↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Xít ah xít ah…ha…cậu xuýt xoa.
- Thật hả? AAAAA là thật, thầy Khánh đươc quay lại làm việc rồi. cô nhảy lên.
- Vậy sao cắn tôi? cậu gắt.
- Thì…mà này ai cho cậu giám gạt tôi hả? ak ah cậu lợi dụng ôm tôi phải không? Cậu muốn chết ah! cô xắn tay áo, tiến về cậu.
- Mày định làm gì Bảo của tao đấy hả? cái Vy đứng dang tay che cho cậu đanh lại cô.
- Ọc…đứa nào cũng mắt chớp chớp mồm đớp đớp cười không thành tiếng nói không nên lời.
- Mày có tránh ra không? Đồ trọng sắc bỏ bạn! cô mắng.
- Ai nói tao trọng sắc bỏ bạn? Bảo cũng là bạn tao chứ bộ! Mày không thấy cậu ấy đã đáng thương lắm rồi hả?
*Đốp đốp đốp* bọn nó vỗ rát tay cổ vũ hai “vì sao”.
- Good!
- So good!
- …
Bọn nó thay nhau khen lấy khen để.
- Hứ, vậy thì mày giữ cậu ta luôn đi tao không thèm. cô tức giận bỏ về chỗ.
- Bảo…lược này, chải tóc đi! Vy đưa e thẹn.
- Hờ hờ…ơ…cám ơn nhưng tôi không dùng chung lược với người khác, tôi vuốt tay được rồi. cậu nói rồi vuốt tóc mình chỉn chu lại.
- Vậy để mình cài lại cúc áo cho! Vy đưa tay định cởi nút áo cậu.
- Không cần! cậu giật lùi ra sau. – Tôi tự làm được.
Tiện thể cậu chỉnh lại quần áo, cavast cho chỉnh tề để Vy khỏi đụng chạm.
Cô không thèm nhìn Vy với cậu nữa, bỏ ra ngoài.
- Na! Na! Na!!! cậu gọi nhưng cô không chịu nếm xỉa.
…
- Đáng ghét, đồ khó ưa, đồ…đồ…ashhhhh…cô ra gốc cây hoa giấy vặt hết hoa lá trút giận.
- Làm gì mà em tra tấn nó dữ dội vậy? Nó đắc tội gì với em ah? Để anh xử nó cho em nhé! Quốc không biết từ đâu xuất hiện.
- Anh Quốccccc! cô gắt.
- Ơi! Anh đây nek em! Quốc quàng tay qua vai cô.
- Anh định châm thêm dầu vào lửa ah? cô đẩy Quốc ra, đanh mặt lại.
- Ơ…em có chuyện gì bực bội ah? Anh tưởng…anh xin lỗi! Quốc đặt tay lên vai cô.
- Em phải xin lỗi mới đúng! Xin lỗi đã gắt với anh! cô xụ mặt.
- Em chắc đang giận hờn vu vơ anh nào chứ gì? Haha…Quốc khoanh tay trước ngực.
- Em mà thèm giận vu vơ cái tên ấy ah? Không thèm! Hứ
- Vậy tức là có anh ấy? Quốc vẫn cười nhưng khuôn mặt lẫn giọng nói thoáng nỗi buồn vô hạn.
- Em không có!
- Thôi được rồi cô bé! Cười lên cho anh xem nào. Quốc bẹo mà cô.
- AAAAA đau em, xem cái gì mà xemmmm aaaaa cô đánh tay Quốc nhưng anh ngoan cố không thả.
- Để anh xem chiếc răng khểnh của em kia có dài thêm được tẹo nào không. Quốc chọc cô.
- Anh làm như nanh heo không bằng, dài với ngắn nữa. cô đánh vào người Quốc.
- A đau anh! Quốc bỏ chạy.
- Anh biết đau ah? Anh có biết em đau khôngggg? cô rượt Quốc vòng vòng cây hoa giấy.
- Hớk…tưởng bỏ ra ngoài làm gì, thì ra để gặp hắn. cậu chạy theo cô, khi thấy cô cậu định ra nhưng thấy Quốc đến cậu khựng lại, đứng một góc khuất theo dõi. Nhìn hai người vui vẻ cậu tức giận đấm mạnh vào tường rồi bỏ đi.
…
- A Bảo! cậu đây rồi! Có bưu phẩm gửi cậu này! Kiên đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ được bọc giấy.
- Của ai vậy? cậu hỏi.
- Chịu! không ghi tên. Kiên nhún vai.
Cậu nhìn dò xét rồi cũng nhận lấy.
- Mở xem có gì không Bảo? Kì Lâm lau chau.
- Khoan đã! Coi chừng có bom thì chết, trong phim hay thế mà. Vy ngăn.
- Hâm, đây không phải là phim Vy “cô lương” ạ! Mở đi ông Bảo! Hoàng Lâm nói.
Cậu bắt đầu bóc bưu phẩm, bọn nó nín thở dõi theo cậu.
- OAAAAA…trời ơiiiii! mắt đứa nào cũng long lanh khi thấy chiếc Galaxy S4.
- Uầy uầy…
*Ông cũng biết điều đấy! Lại rất nhanh nhẹn, mới 30’ mà đã có câu trả lời.* thấy điện thoại cậu đoán ra ngay tác giả của bưu phẩm là ai.
- Mày…mày có phúc thật đấy! tao đây mà mới đến S3 mày tới luôn S4 rồi đấy? Phát Xêkô xuýt xoa.
- Mà khoan! Tao nhơ không lầm thì bé Na nói Bảo cũng là người khó khăn về tài chính mà sao…kiếm cái S4 xít oách dạ? Như Quỳnh vuốt cằm nói.
- Đây đâu phải tôi mua! cậu nói.
- Gì? Không phải của mày mua?
- A tao biết roài! lại thằng Xêkô.
- Biết gì?
- Chắc em nào thấy khoái Bảo nên tặng cậu chiếc SH xí lộn S4 để tiện bề tối đến…trăng lên cao…cảm xúc dâng trào…tâm sự chơi ấy mà. Mở xem coi có số điện thoại em trong đó không?
- Ờ thằng này nói có lý! Hoàng Lâm cũng hùa theo.
“Coóc”
- Mày hả mày? Vy gõ mạnh lên đầu Phát. – Tinh tướng, suốt ngày gái với gú là nhanh.
- Thôi thôi! Bọn mày cho tao xin hai chữ im lặng đi! Cái này không phải tao mua cũng không phải gái mua nhưng là của tao, ok? Đừng thắc mắc cũng đừng ý kiến gì nữa, ok? cậu cầm chiếc điện thoại về chỗ lắp sim vào rồi cất vào túi.
…
“Tùng tùng tùng”
- Hô lê…cuối cùng cũng xong, giờ mình đến nhà tía báo tía tin vui để tía còn mừng ha các em? haha Kiên hỏi to.
- OK! Anh cả. cả lớp đồng thanh.
Bọn nó kéo nhau đến nhà thầy Khánh
——o——
- Tía ơi tía! Tía ơi bọn con tới nek tía! chưa thấy người đã thấy tiếng, bọn nó kêu inh ỏi lên.
- Tía ơi tía!
Không trả lời
- Tía ơi!
- Tía không có ở nhà đâu, cửa khóa rồi nek!
- Chắc tía tới bệnh viện rồi! mình thử đến đó đi! cô nói.
- Ưhm! Đúng đấy. bọn nó tán thành.
Bọn nó lại tiếp tục di chuyển đến bệnh viện.
…
Bệnh viện
- Phải tía không bọn mày? Kiên chỉ về người đàn ông đang hớt hải chạy theo giường bệnh được đẩy gấp gáp vào phòng cấp cứu.
- Đúng rồi! bọn nó chạy theo.
- Tía! Tía ơi!
- Mấy đứa hả? thầy chau mày, trông thầy rất lo lắng.
- Có chuyện gì vậy tía? cậu hỏi.
- …thầy lặng đi vài giây. – Bé Ti…thầy ngập ngừng.
Bọn nó nhìn nhau, đứa nào cũng bắt đầu lo lắng xen lẫn cả sự sợ hãi…
- Bé Ti sao hả tía? Kì Lâm hỏi.
- Hầy! Hoàng Lâm đẩy nhẹ vai Kì Lâm, hất mặt vào phía cánh cửa cấp cứu đang đóng chặt, đèn đỏ trước phòng đang sáng chứng tỏ đang có một cuộc đấu tranh giữa ranh giới snh và tử âng xảy ra.
- Hôm qua bé Ti tự nhiên đòi về nhà, tía thấy bé Ti khỏe khỏe nên đã xin bác sĩ cho về vài bữa tĩnh dưỡng biết đâu ở nhà yên tĩnh lại giúp bé nhanh bình phục…đến chiều tía đưa nó về, nó vui lắm, ăn được rất nhiều, cười cũng nhiều hơn…nhưng ai ngờ…thầy nghẹn ngào. – Sáng sớm nay, nó bỗng sốt cao, lên cơn co giật rồi thổ huyết…thầy áp mặt vào hai tay không nói thêm được nữa.
- Tía, tía đừng lo lắng quá! Bé Ti rất mạnh mẽ em ấy sẽ không sao đâu. cậu ngồi cạnh thầy, ôm lấy vai thầy an ủi như một người con với một ông bố thật sự.
- Ưhm! thầy gật nhẹ đầu.
“Tinh” chiếc đèn đỏ tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở. Một vị bác sĩ đeo khẩu trang y tế bước ra.
- Bác sĩ con tôi sao rồi? thầy Khnhs vội bật dậy chạy lại cầm tay vị bác sĩ hỏi.
Bọn nó cũng chạy theo vây quanh vị bác sĩ ấy.
Từ từ tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống
- Haizzz bác sĩ khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống. – Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nhưng thể trạng bé quá yếu, chúng tôi…
- Tôi hiểu rồi! Cám ơn bác sĩ! thầy vội cắt ngang lời bác sĩ.
- Anh đừng quá buồn! bác sĩ nói rồi quay vào trong.
Bọn nó lặng người đi, đứa nào cũng ướt nhòe mi mắt nhưng cố giữ để không bật thành tiếng, chỉ thoáng nhẹ vài tiếng xụt xịt của mấy đứa con gái.
- Tía! cô vội dìu thầy khi thấy thầy hơi loạng choạng.
Bọn nó đỡ thầy ngồi xuống ghế, có đứa lấy tay quạt quạt cho thầy.
- Nó vẫn đang sống, chỉ là sống ở một thế giới khác mà thôi. Một thế giới nó không còn phải đấu tranh từng ngày vì sự sống nữa, nơi ấy bé Ti sẽ hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu. Sẽ có ngày tía gặp lại nó ở đó mà, tía phải vui mới đúng chứ! thầy gượng cười.
- Nhất định rồi! Em ấy sẽ hạnh phúc mà. đôi mắt đỏ hoe nhưng không phải khó nhọc kìm nén giọt nước mắt chảy xuôi như chúng nó, cô bình tĩnh nói....