↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Này! Đừng nóng, cậu định làm gì vậy? Hoàng Lâm đã kịp kéo tay cậu lại.
- Tôi…
- Tức lắm phải không? Muốn bóp chết anh chàng kia đúng không?
- Tôi…hứ, việc gì tôi phải làm vậy.
- Nhưng trên trán cậu ghi rõ là có đấy.
- Đừng có luyên thuyên. cậu giằng tay ra định bỏ đi.
- Khoan đã, anh ấy là Quốc, là bạn thân của anh trai Na Na, đã mấy năm họ không gặp nhau nên cậu phải thông cảm cho họ chứ. Hơn nữa tôi nghĩ, Na chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.
- Sao cậu chắc? Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu.
- Có thể, nhưng tôi chắc một điều là anh ấy không chỉ đơn thuần xem Na Na như em gái. Vậy nên, tôi muốn cậu hãy đấu tranh đi. Hãy cạnh tranh công bằng, anh bạn ạ!
- Nhưng…
- Chậc, về khoản này thì cậu chỉ đáng xách dép cho tôi thôi nhé. Cậu có thấy tôi có ngần ngại gì khi Kì Lâm thẳng tiến không? Người ta nói hạnh phúc là đấu tranh mà, chán cậu quá! Cậu cứ từ từ suy nghĩ ha, tôi đi đây! Nhanh còn kịp nhé người anh em.
Cậu đứng đó nhìn hai người, suy nghĩ lúc lâu *Lâm nói cũng phải, nhưng lỡ nhỏ không thích mình nhỡ nói ra đến cả cơ hội làm bạn dợ cũng không còn thì…biết tính sao đây?*
…
- Thảo nào sáng giờ mắt em cứ giật liên hồi, thì ra là báo hiệu anh đến.
- Tại nó nhớ anh quá đây mà…haha.
- Tự xướng quá nhẩy! Hì…mà anh đến trường em có việc gì ah? hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nói chuyện.
- Ừhm, anh đến để làm việc.
- Làm việc? cô ngạc nhiên.
- Có gì mà em ngạc nhiên vậy?
- Em nhớ anh đâu có theo ngành sư phạm?
- Ừhm, em nhớ chính xác đấy!
- Vậy…thế anh làm gì ở đây nếu không dạy học?
- Anh được mời đến phụ trách về mảng thông tin của trường em ah!
- Ohhhh thì ra là vậy! Giống như công việc của một lập trình viên không anh?
- Ờm…cũng gần như thế đó em.
“Tùng tùnggggg”
- Haiz…đến giờ em vào lớp rồi, gặp anh nói chuyện hàn huyên sau nhé. Mà anh còn nhớ địa chỉ nhà em đấy chứ?
- Còn chứ cô bé, sao anh quên được.
- Vậy anh rảnh thì ghé nhà em chơi nghen, nội nhắc anh suốt.
- Ừhm, anh hứa!
- Thôi em đi nha, bye anh.
- Tạm biệt em.
Cô nhanh chân chạy vào lớp.
- Anh sẽ không để tuột cơ hội được bên em một lần nữa Na ah! anh hạ quyết tâm.
…o…
Một tuần nữa trôi qua, không có gì đáng nói ngoài việc Quốc trở về và vị trí No.1 cô vừa giành được cả. Liệu có phải sự thanh bình hiện giờ là để bắt đầu cho sự khuấy động nhịp sống kế tiếp lên nốt thăng không…?
…
Tan trường
Cô lại tiếp tục đi bộ trên con đường với hàng cây và cả những bản nhạc quen thuộc, đã một tuần nay cô đi bộ đến trường rồi lại về nhà; kể từ cái hôm cô đi bộ vì sợ xui ấy mà cô đã nhận ra được cái vui của thú ngao du đi bộ. Vả lại nhà cách trường cũng không xa lắm nên cô quyết định từ nay sẽ đi bộ đến trường coi như tận hưởng chút mùi nắng mới, không khí mới, cả những giọt sương mới và cũng coi như tập thể dục buổi sáng vậy.
“Kítttt” cậu thắng xe đạp lại, dừng cạnh cô.
- Lên đi! Giờ này mà còn ở đó hái hoa bắt bướm.
- Ê nhóc, cậu thấy tôi hái hoa bắt bướm hồi nào hả? Hả? Hả?…Mà ngu chi đi với cậu? Định gài tui vào bẫy rồi bắt tui làmtài xế hả? Mơ đi, tui không ngu. Hứ…
- Có ai nói để cậu chở đâu, lên, tôi chở!
Cô nhìn cậu dò xét:
- Thật?
- Bộ nhìn tôi giống giả tạo lắm hả?
- Về lấy gương soi đi, không phải giống mà là một thì có.
- Lôi thôi rắc rối như bà già khó ưa, giờ có lên tôi chiử về không?
- …cô nheo mày vờ suy nghĩ.
Bỗng đâu
“Brừm brừm…” tiếng động cơ từ phía sau cô cậu vang lên rồi từ từ nhỏ lại và cuối cùng là đứng cạnh hai người.
Hơi bất ngờ, cả hai đều nhìn người đàn ông từ từ bỏ mũ bảo hiểm ra…
- AAAAA anh Quốc! cô reo lên.
Cậu thì đang phóng tên lửa vào Quốc nhưng rất tiếc anh ấy không chút mảy may để ý đến cậu mà đúng hơn là không hay biết về sự có mặt của cậu.
- Em nhận không ra anh đấy, trông anh lẫn xe đều chuẩn Xman luôn! Cô nào qua đường bây giờ cũng đang lác mắt lẫn ghen tị với em vì em có phúc được diện kiến ông anh vừa đẹp trai lại còn đúng chuẩn perfect nữa chứ! Hehe cô bật ngón cái lên khen Quốc.
- Hì…bình thường mà em.
- Anh đi đâu qua đây vậy? cô hỏi.
- Anh đến thăm nội với em đây. Em đi bộ hả? Anh nhớ trước đây em đi xe đạp mà?
*Quan tâm gớm, đi mấy năm mà còn nhớ quá vậy…?* cậu làu bàu trong bụng.
- Thì có đi, nhưng em mới đổi xe căng hải đi rồi.
- Vậy em có đi luôn với anh không? Hay là thích đi bộ tiếp?
- Có chứ, cho em đi ké với!
*Gì? Cậu…cậu…cậu giám đi với hắn…? cậu mấm môi.
- Vậy anh em mình đi ha!
- Ok man!!!
- Này! cậu gọi với cô.
- Thôi cậu về sau nhé! Tôi đi với anh Quốc đây.
- Ai vậy em? giờ Quốc mới nhận ra sự có mặt của cậu, không hiểu sao lần đầu gặp anh đã có cảm giác phải chú ý tới con người cậu rồi.
- Ah, thằng bạn em ak mà, thôi anh em mình đi đi. Biết anh đến chắc nội vui lắm!
- Ừhm, em bám chắc nhé!
- Ok!
- Ê ê…Na! cậu gọi nhưng không kịp nữa rồi cô đã khuất hẳn sau hàng cây cùng Quốc. – Tôi ghét cô TRẦN NA NA! Từ nay cô có đi bộ hay chạy bộ gì tôi cũng mặc xác cô.
Cậu lấy điện thoại bấm số gọi cho ngoại
“Alo”
- Ngoại ạ? Ngoai khỏi nấu cơm tối cho con nha!
“Sao vậy”
- Không sao đâu ngoại, mai được nghỉ nên con định về nhà thăm nội con.
“ờ, cho ngoại gửi lời hỏi thăm bà ấy nghen!”
- Vâng! Con cám ơn ngoại!
Cậu cúp máy, cất điện thoại vào túi quần rồi quay xe đạp đi về phía ngược lại.
…
“Rầm” cậu đóng cửa mạnh, đổ ầm xuống giường.
- Gia Bảo! Con sao vậy? thấy thái độ cậu kỳ lạ zú chạy lên theo thì cậu đã đóng xầm cửa mất tiêu, zú gõ cửa hỏi quan tâm.
- Con không sao! Zú mặc kệ con đi. cậu lấy gối chùm đầu lại.
- Haizzz…zú lắc đầu chịu cậu.
- Có chuyện gì vậy zú? đúng lúc anh Gia Huy đi làm về, thấy zú có vẻ lo lắng lại đứng trước phòng cậu, anh hỏi.
- Zú cũng không biết nữa, cậu vừa về đã lao lên phòng rồi nhốt mình trong đó. Cậu xem thử coi Gia Bảo có sao không? Zú lo quá!
- Zú yên tâm đi, để nó cho con. Chắc là lại vấn đề của cậu thanh niên mới lớn thôi mà.
- Ờ, vậy nhờ con nha!
- Nó cũng là em con mà zú!
- Vậy thôi zú đi chuẩn bị bữa tối nha!
- Vâng.
- Mà zú ah!
- Ừhm.
- Tối nay zú cho con món cơm gà nhé zú, đã lâu nó chưa được ăn rồi.
- Ừhm, zú biết rồi.
- Con cám ơn zú.
Zú chỉ mỉm cười hiền.
…
Bữa tối không mấy vui vẻ vì cậu chỉ toàn ăn với ăn, cậu ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Uổng công zú làm món cơm gà ngon thế với ý tốt của anh trai cậu mà cậu không thèm để ý chỉ cắm đầu vào ăn.
- Con no rồi, cả nhà mời cơm! cậu kéo ghế đứng dậy.
- Gia Bảo, có chuyện gì xảy ra với nó hả Gia Huy? bà nội anh hỏi.
- Nó như thế từ lúc về đến giờ rồi thưa nội.
- Hãy coi có chuyện gì xảy ra với nó.
- Vâng thưa nội.
Ở nhà này chỉ có mình cậu là giám tỏ thái độ mà thôi, từ cách ăn nói đến từng hành động cử chỉ đều phải thật khuôn phép đối với tất cả mọi người. Đã là người của nhà này thì phải tuân theo những quy tắc đã đặt ra từ nhiều đời trước, cấm cãi, cấm bàn, cấm thắc mắc. Vì vậy, bà cậu là một phụ nữ truyền thống và quyền quý. Bản tính cậu ghét nhất gò bó khuôn mẫu nên chưa một lần cậu đi theo cái khuôn ấy dù chỉ một lần.
…
Một tay gối đầu, một tay ngắt cọng cọ cho vào miệng nhai, chân bắt hình chữ ngũ, cậu nằm trên bãi cỏ mát rượi. Không gian xung quanh thật yên tĩnh nhưng lại không hề tẻ nhạt chút nào, quả không hổ là căn biệt thự Hoàng Gia. Tu yên tĩnh nhưng lòng cậu lại không yên chút nào, nằm trên bãi cỏ cậu trở mình liên tục; trong đầu toàn một mớ hỗn độn những cảnh tượng vui vẻ – âu yếm – ngọt ngào của cô và Quốc mà cậu tưởng tượng ra hù mình....