↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Có khi nào hắn rủ nhỏ đi xem phim không ta?…Mà không được, trong rạp tối om, hắn lợi dụng cơ hội…nắm tay nhỏ…bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình…ực…tình rơi xuống đất tóe linh tinh…không! KHÔNG ĐƯỢCCCCC!!! cậu đầu nguầy nguậy, bật dậy hét lớn.
- Sao lại không được? Có chuyện gì ah? Gia Huy hỏi rồi ngồi xuống cạnh cậu.
- …Không có gì.
- Chắc chú đang yêu chứ gì?
- Hợ…(trúng tim đen) cậu tròn mắt nhìn anh.
- Em không cần ngạc nhiên vậy chứ, anh cũng là một ông anh tử tế biết quan tâm em út chứ tệ gì, vả lại anh cũng đã từng ở tuổi em cũng đã từng trải thì anh biết cũng có gì lạ đâu.
- Cậu thu lại ánh mắt của mình, nằm xuống cạnh Huy.
- Anh cũng từng yêu? Tình yêu học trò?
- Ừhm!
- Từ khi nào? Em chưa bao giờ thấy anh nhắc đến.
- Em quên rằng mỗi lần anh ngồi xuống thì em đứng lên sao?
- …
- Đã rất lâu, cách đây 5 năm rồi.
- 5 năm? Đến giờ ah?
- Ừhm!
- Vậy sao anh không giới thiệu cho nội.
- Đó chỉ là mối tình đơn phương của anh.
- Vậy sao anh không nói ra.
- Chính vì hèn nhát nên anh không giám bày tỏ, để một ngày cô ấy rơi vào vòng tay của người khác và bây giờ khi người kia ra đi cô ấy phải đau khổ. Không đành lòng nhìn người mình yêu đau khổ nhưng tình yêu giữa họ quá lớn, sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai vì chính anh đã vứt bỏ cơ hội đó khi nó đến với anh.
- Anh ta đi đâu?
- Điều đó thì chỉ anh ta biết.
- …
- Dạo này nghe nói thành tích học tập của em không tồi, nội có vẻ rất vui và hài lòng về em. Anh đoán không lầm thì đó là nhờ cô gái đó?
- Cái gì mà nhờ cô ta? Đó là do em vì em và của em chứ liên quan gì tới nhỏ đó.
- Vậy tức là có cô gái đó.
- Đã nói là không phải mà!
- Ok! Vậy nếu đó là do em thì anh sẽ vì em vậy, mai anh sẽ gọi điện cho hiệu trưởng chuyển em lên khối A học, ở đó có các giáo viên có tay nghề cao hơn vả lại với thành tích No.2 của em thì quá ône để học ở khối…
- KHÔNGGGGGGG! cậu bật dậy, hét to cắt lời anh.
- Why?
- Em không thích.
- Nhưng đó là vì tương lai của em.
- Không, đã nói là không thích mà!
- Anh cần một lý do chính đáng, nếu không cho anh một lý do ngày mai em sẽ là học trò cưng của khối A. Quyết định vậy nhé, anh lên phòng đây! Suy nghĩ kỹ và cho anh câu trả lời sớm nhất.
- Anh Gia Huy! cậu gọi với theo nhưng anh vẫn đút tay vào túi quần bước đi.
- AAAAA…!!! cậu bất lực lẫn ức chế đành hét lớn để giải tỏa bớt.
“Gâu gâu gâu…” mấy chú chó bẹc giê trong chuồng sủa lớn.
Cả đến bọn mày cũng muốn chống đối tao hả? cậu chút giận lên mấy chú chó vô tội vạ.
…
Đi đi lại lại trước phòng anh Gia Huy, cứ định gõ cửa rồi lại thôi, định bỏ đi rồi lại quay lại, hết vò đầu bứt tóc rồi lại thở dài, …cậu làm đủ trò để giải tỏa căng thẳng.
- Vào đi! anh Huy nói.
- Hợ…cậu ngó nghiêng xung quanh tìm xem có chiếc camera mini nào không, chưa gõ cửa mà anh đã biết sao?
- Không có camera đâu, yên tân vào đi.
Cậu mở dè dặt mở cửa vào.
- Ngồi đi, anh nghe đây!
- …
- Vẫn chưa tìm ra lý do sao?
- Ờm…
- Cậu có phải em anh không vậy? Con trai nói cho tròn vành rõ chữ xem nào.
- Thì có, nhưng…chưa có gì hết.
Anh Huy vẫn nhìn cậu
- Chỉ là em đơn phương.
- Vậy tức là em chưa cho cô ấy biết?
- Gật
- Đừng đi vào vết xe đổ của anh, cảm giác hối hận, giằn vặt ấy rất khó chịu. Hãy đến nói với cô ấy đi.
- Nhưng…
- Em sợ nói ra đến cơ hội làm bạn cũng khó đúng không?
Gật
- Nhưng nếu em không nói cô ấy sẽ không bao giờ biết được, lỡ cô ấy cũng đang mong sự bày tỏ từ em thì sao?
- Chắc không có đâu, bên cạnh nhỏ giờ luôn có một người rồi.
- Vậy hãy chiến đấu với anh ta, cạnh tranh công bằng và chinh phục cô ấy. Anh tin cô ấy sẽ nhìn ra sự chân thành từ nơi em và sẽ chấp nhận.
- …
- Cố lên, anh tin em sẽ làm được. Anh đang tò mò về cô em dâu tương lai đây, khi nào có dịp dắt cô ấy về cho anh xem mặt nghen.
- Nhất định rồi! Em về phòng đây.
- Ừhm.
Cậu kéo ghế đứng dậy ra ngoài.
- Cám ơn anh! cậu nói rồi vội đóng cửa lại.
- Anh tò mò về em rồi đấy, cô em dâu tương lai. Dù sao cũng cám ơn em vì nhờ em nó mới nói chuyện với anh và…mới có được thành tích hiện nay. anh khẽ cười.
Nhấc máy điện thoại Gia Huy bấm số.
- Alo, anh điều tra cho tôi một người
“Vâng! Là ai thưa cậu?”
- XXXX XX XX, tôi chỉ biết tên còn lại thì nhờ anh.
“Vâng!”
=======
Không biết Gia Bảo thiếu gia nhà ta sẽ có kế hoạch gì để chinh phục tình yêu của mình đây…? (@?) Cậu sẽ lặng thầm hay vỡ òa cảm xúc…? Có lẽ phải dõi theo cậu thì mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bữa nay cậu đến lớp lúc nào cũng với một nụ cười tươi trên môi, cậu đã ra hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được trái tim của cô nhưng với chính con người cậu chứ không phải điều gì khác nên cậu quyết định vẫn giữ bí mật về gia thế của mình
…
“Ầm ầm, ha hả, hôhô, ặc…, vùvù…vèo…” tiếng đập bàn đập ghế, tiếng cười của chúng nó lẫn cả với tiếng sách vở làm phi cơ bay vèo vèo lẫn vào nhau nghe đến chói tai.
- Bọn mày ơiiiiii! lại thằng Phát Xêkô.
- Gì nữa Xêkô? Lúc nào tao cũng thấy mày hớt ha hớt hải vậy? h/s1
- Chắc lại có em nào hay anh nào viết trang sử với hai chữ nhảm nhí chứ gì? h/s2
- Không! Phát lắc đầu. – Bảo đảm bọn mày ngất luôn!
- Chuyện gì mà chú em chả bảo tụi này ngất mà cuối cùng có mem nào ngất hay xỉu gì đâu. Kiên – lớp trưởng xua tay.
- Tao nói thật. Phát khẳng định.
- Vậy có chuyện gì thì ông cứ nói oạch tẹt ra xem nào! cô nói.
- Bọn tao không ngất thì mày sẽ ngất đấy! cậu tiếp lời.
- Tôi sợ hai ông bà quá đê!
- Nói! song Lâm đồng thanh.
- Là thế này…
“Tùng tùng tùnggggg” trống vào lớp vang lên cắt ngang cuộc kể chuyện của Phát.
Cả đám tụt hứng ai về chỗ nấy.
- Cả lớp! Kiên hô hiệu lệnh.
Bọn nó đứng lên nghiêm trang cho tới lúc ông thầy Khánh hiệu tay cho ngồi.
Đứa nào cũng im phăng phắc, chờ lịch của ngày hôm nay xem phải làm gì.
- Nhờ thành tích học tập gần đây của các bạn mà ban giám hiệu đã có cái nhìn khác về lớp mình. thầy chỉnh lại kính. – Tôi có ba tin muốn nói cho các bạn, các bạn muốn nghe tin nào trước? Một – hai hay ba?
- Này, sao hôm nay ổng tử tế vậy bọn bay?
- Ờ
- Chắc ổng đang hồi xuân!
- Haha…chắc vậy.
Bọn nó xì xào vì thái độ của thầy Khánh không bình thường chút nào.
Điều lạ nữa là thầy không hề la mắng khi nghe tiếng xì xào to nhỏ dưới lớp nữa.
- Tin nào cũng được thưa thầy. Kiên nói.
- Thứ nhất, hôm nay tất cả các thầy cô tham gia lớp học chính trị của trường đột xuất nên các bạn sẽ được nghỉ.
- Ha haha, …hôhô, …AAAAA…bọn nó lại hò hét, đập bàn rần rần.
Thay vào đó thầy chỉ im lặng và nhìn chúng nó.
Nhưng nếu là tất cả thì tại sao thầy vẫn ở đây để báo tin ấy cho lớp cô? Chỉ cần cho cô văn thư lên báo là được mà.
- Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ? Tin thứ hai không tốt sao thầy? nhận được điều bất ổn đó, cô mạnh dạn đứng dậy hỏi.
- Cám ơn em! thầy ra hiệu cho cô ngồi. – Tin thứ hai, ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định cho lớp ta được tham gia cuộc thi Nam – Nữ sinh thanh lịch của trường.
- HẢ??? Ặc…cả đám té ngửa, tròn mắt nuốt khan.
Tin này đúng là động trời, từ khi thành lập trường thì chưa bao giờ có lớp C nào có quyền được tham gia cuộc thi đó huống gì là chúng nó lại còn là D nữa.
- Ha, ha, ha…ahhhh…chắc…chắc thầy đang dỡn phải không ạ? Thầy vui tính ghê. Hờhờ…Như Quỳnh dở khóc dở cười nói....