↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Các bạn có thể xem thông báo tại bảng tin.
- Hợ…đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A hết trơn.
- Sock…ặc, lớp D mình cũng được ah? cô nói.
Không hiểu não cậu nặn từ gì mà không gì có thể thay đổi trạng thái cậu có (trừ cô), cậu chỉ ngồi yên nghe từ đầu tới giờ mà không chút phản ứng.
- Còn tin thứ ba thưa thầy? cậu đứng dậy ý kiến.
- Cũng là một tin vui với các bạn. mắt thầy có vẻ hoe hoe.
Bọn nó chuyển từ trạng thái sock sang vui sướng, chúng nó lại đập bàn ghế, hò hét liên hồi để chờ đón tin ấy. Hình như đập bàn ghế mỗi lúc vui sướng đã thành thói quen của chúng nó thì phải.
Thầy không quát mắng bọn nó ồn như trước mà thay vào đó ông đứng đợi bọn nó lắng xuống mới lên tiếng:
Từ hôm nay các bạn chính thức thoát khỏi ách phát xít của tôi.
Theo tiền lệ chúng nó lại đưa tay đập bàn nhưng chưa kịp đập thành tiếng, chỉ mới đưa tay trong tư thế đập thì tất cả khựng lại.
DẠ…??? tin này có lẽ mới làm cho bọn nó thực sự sock, não của cậu đã phản ứng và cũng sững sờ không kém tụi nó.
Mới hôm qua đây thôi bọn nó còn muốn thoát khỏi ông thầy Khánh mà chúng nó cho là phát xít này. Vậy mà bây giờ toại nguyện chúng nó lại thấy sock đến thế? Cảm giác cơ thể cứ thiếu hụt đi phần nào đó. Tuy thầy hay la mắng và khuôn phép nhưng sự giúp đỡ của thầy dành cho tụi nó thì không hề nhỏ, miệng năm mồm bảy cứ kêu ghét nhưng đứa nào cũng nhận ra điều đó. Đến cả cách thức thầy mắng bọn nó cũng thuộc lòng hết, những câu thầy hay mắng, hành động thầy hay làm, đến thói quen ôm cặp của thầy khiến chúng nó buồn cười nhất và còn cả việc hễ đặt cặp xuống là y đúc kèm theo câu: “Tôi kiểm tra bài cũ” khiến bọn nó không kịp chuẩn bị, …và rất nhiều điều khác nữa mà bọn nó chưa kịp nhớ ra.
Đứa nào cũng cúi gằm dấu đi đôi mắt ngấn lệ chỉ trực rơi ra chỉ cần một cái chớp mắt.
- Ngày mai sẽ có giáo viên khác chủ nhiệm lớp các bạn và cũng sẽ có thêm một giáo viên khác dạy Lí thay tôi.
Tất cả đều ngẩng dậy tròn mắt nhìn thầy làm lộ ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nhỏ Lâm thì bắt đầu thút thít thành tiếng và cả Như Quỳnh, lan dần ra cả lớp và cả đám con trai cũng rưng rưng, có boy còn nước mắt ngắn nước mắt dài nữa. Cô chỉ muốn khóc thật to để vỡ òa vào lòng thầy nhưng điều đó là vô thực với cô, nước mắt chỉ có thể chảy vào trong chứ không thể ra ngoài. Cô đã bị tắc tuyến lệ từ cái ngày khóc ròng rã đó, đó cũng là lý do người ta thường gọi cô là đá cuội; bởi chưa một ai thấy cô khóc hay nhỏ một giọt nước mắt cho một việc gì, cho ai đó bao giờ.
- Tại sao lại như thế thưa thầy? cô bật dậy nói.
Thầy im lặng
Những đứa khác cũng đang chờ câu trả lời từ thầy.
- Em cần một lý do. cậu đứng dậy tiếp lời cô.
- Em cũng vậy! Kiên nói.
- Cả em! Kì Lâm.
- Và em!…cứ thế, bọn nó đều đứng dậy hết.
- Tôi không có gì để nói cả, mong rằng sau này các bạn sẽ học tập thật tốt và chứng minh cho tất cả mọi người rằng D3 không có nghĩa là D. Hãy cố gắng trong cuộc thi Nam – Nữ sinh thanh lịch sắp tới, phải dành chiến thắng để đem vinh dự về cho lớp, hãy nhớ chiến thắng trên vinh quang và công bằng nhé! Tôi sẽ ở đó vào tối chung kết, hy vọng sẽ nhìn thấy lớp mình! Chào các bạn.! thầy nói xong vội xách cặp bỏ đi.
- Thầy Khánh! Thầy Khánh…! bọn nó chạy theo, cứ gọi thầy nhưng thầy vẫn bước đi mặc chúng nó vẫn gọi.
- Thầy không giám quay lại, thầy sợ mình lại không nỡ. Hãy cố gắng nhé các em, đừng để thầy ra đi là uổng phí! thầy cố gắng rảo chân thật nhanh và núp sau tường phía trước để giấu đi cảm xúc lẫn những giọt nước mắt của mình. – Thì ra bọn nó không hề ghét mình, có lẽ vì mình quá nghiêm khắc chăng?
=o=o=o=
Quay vào lớp, đứa nào cũng nặng trĩu tâm trạng; nhìn lên bục giảng bọn nó nhớ đến hình ảnh lúc lúc thầy đang say mê giảng bài, những lúc thầy cắp tay ra sau đi đi lại lại, cả lúc thầy viết bảng bụi phấn bay trong không khí khiến tóc thầy đủ loại màu.
“Rầm” cô đập bàn đứng dậy.
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Thầy Khánh nghỉ việc rồi. thằng Phát Xêkô lí nhí.
- NGHỈ??? tất cả đồng thanh.
- Tại sao? cậu hỏi.
- Tao không biết! Tao cũng mới biết tin lúc sáng, định chạy vào báo cho bọn mày thì vào lớp rồi chuyện còn lại thì bọn mày cũng đã biết rồi đấy.
- Không thể như thế được, chắc chắn đã có chuyện xảy ra! Thầy Khánh là một tiến sĩ giỏi mà trường nào cũng muốn mời thầy về dạy, trường mình đã phải bỏ rất nhiều công sức mới mời được thầy vậy mà giờ lại để thầy nghỉ việc dễ dàng vậy sao? Không thể tin được. cô nói.
- Tao cũng nghĩ như thế! Kì Lâm tiếp.
- Nhất định phải tìm ra sự thật! cô quyết tâm.
*Chắc chắn có ẩn tình gì đó, thầy nghỉ việc thì biết đi đâu? Ai lại nhận một thầy giáo sắp về hưu chứ? Dù thầy giỏi, nhiều trường săn đón nhưng đó là trước đây, có lẽ nào là…Mình phải tìm ra sự thật trước nhỏ này nếu không nhỏ lại làm ầm lên rồi bị thôi học thì mệt.* nghĩ vậy cậu liền lấy cặp chạy vụt đi.
- Bảo! Gia Bảo!…Ủa, có việc gì mà cậu ta gấp gáp vậy? bọn nó thắc mắc.
- Chịu! cô lắc đầu *Cậu ta sao vậy nhỉ?*.
Biệt thự Hoàng Gia
- Anh Huy đâu zú? mồ hôi nhễ nhại, cậu hỏi gấp gáp.
- Cậu ấy chưa về, có gì vậy Bảo?
“Tin tin”
- A, cậu Gia Huy về kìa! Để zú ra mở cửa.
Huy vừa mở cửa xuống xe cậu đã chạy đến.
- Anh nói đi, anh đã làm gì hả?
Huy ngơ ngác
- Ý em là sao?
- Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?
Huy nhìn zú, hiểu ý zú liền tránh đi.
Đóng cửa xe lại, Huy đi ra phía chiếc bàn gần đó ngồi xuống, cậu cũng đi theo nhưng không ngồi.
- Có chuyện gì thì nói anh nghe, anh nói lại anh không biết em đang nói gì.
- Tại sao thầy khánh nghỉ việc? Có phải anh làm không? Anh đã hứa sẽ không đưa em lên lớp A nhưng tại sao lại bắt thầy Khánh nghỉ việc?
- Em nói sao? Thầy Khánh nghỉ việc? Lâu chưa? Huy ngạc nhiên.
- Anh không biết sao?
- Thầy cũng đã từng là thầy của anh, anh biết thầy là một thầy giáo giỏi và còn là một người đáng kính. Anh giữ thầy không được tại sao lại làm việc đó chứ.
- Anh không biết tại sao thầy nghỉ việc?
- Không!
- Vô lý! Trường liên doanh với công ty mình, mọi việc cần được thông qua ban quan trị do anh điều hành, nói trắng ra thì nhà trường không có quyền về nhânsự chỉ có quyền quản lý vậy tại sao anh lại không biết được?
- Anh cũng đang tự hỏi đây. Không được, anh phải làm rõ vụ này mới được. Huy chống nạnh, anh nói rồi chạy vào nhà.
- Không phải anh Huy, vậy là vì sao? Ashhhh thật là bực bội quá đi mờ. cậu ngồi phịch xuống ghế.
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high
I don’t want to let go, girl.
I just need you to know girl.
I don’t wanna run…
Điện thoại cậu đổ chuông.
- Alo
“Cậu đang ở đâu? là cô gọi.”
- Nhà
“Sao tui qua nhà cậu mà có thấy đâu?”
- Ờ…tôi về thăm nhà. Mà này!
“Hở?”
- Cấm có manh động, chuyện đó để tôi. Có gì tôi sẽ nói sau!
“Rụp…tút tút tút…” cậu cúp máy.
- Cái cậu này, hay nhỉ. Tôi có ý tốt quan tâm mà còn…hứ cô nhìn màn hình điện thoại mắng.
- Con quan tâm ai? nội trong nhà bước ra, nói.
- Hơ…người dưng nước lã ai thèm quan tâm chứ! Con thèm vào.
- Con không thèm? Nhớ nhé, đến khi người khác thèm rồi ăn luôn thì con đừng có tiếc nuối.
- NỘIIIIIIIIIIIII…! cô hét.
- Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ bụi cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao, nên mới bay nhanh và mới nhảy rất cao…nội chống chèo bằng cách hát một bài và vờ khua tay múa chân tập thái cực quyền....