↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
(Có thí chủ nào thấy mình trong “gương” không…? Hơhơ)
“Kịch”
“Hự…”
- Ui yAAAAA ha…”
Mới sáng sớm cô đã hun cửa rồi.
Không hiểu cô đi đứng kiểu gì mà đập đầu vào cửa rồi té dúi dụi xuống đất.
- Mới sáng sớm đã xui xẻo, sáng nay tui bước khỏi phòng bằng chân nào vậy trời? Kem đánh răng thì hết sạch, gạo cũng tạnh củ, mắt thì cứ giật liên hồi làm người ta nhìn không rõ va phải cửa, là điềm lành hay điềm gở vậy trời…? Hu…
- …
Chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi học, ra dắt chiếc xe đạp thân yêu, cô mở cổng định ngồi lên đạp thì…cô khựng lại.
Khoan đã, bữa nay số mình đang đen như mực, chậc phải cẩn thận mới được. cô lại dắt xe ngược trở vào rồi đi bộ đến trường.
Đang lang thang trên vỉa hè dưới những tán cây mát rượi, bên tai vang lên những bản nhạc quen thuộc mà cô yêu thích; cô khẽ cười chả biết cô cười vì điều gì nữa. Cũng nhờ cái u to tướng trên trán mà cô được tận hưởng mùi nắng sớm như vậy, kể ra cục u cũng không đáng trách là mấy.
- Ê nhỏ!
Không trả lời
- Na!
Không trả lời
- Trần Na NAAAAA!
Không trả lời
Cậu bực mình, gạt chân chống xuống, cậu đến giật tai phone trên tai cô xuống rồi hét to vào tai cô:
- TRẦN NA NAAAAA!
- AAAAA…cô giật mình hét toáng lên. – đồ khùng, cậu có biết tai tôi đau không HẢAAAAA? cô lại hét vào tai cậu.
- Nhỏ làm gì mà vừa đi vừa cười như nhỏ khùng dạ? Mà…xe nhỏ đâu?
- Tôi…cô đang định nói thì cậu kéo đầu cô lại.
- Cái gì đây?
- Không nhìn thấy sao còn hỏi?
- Ý tôi là tại sao nó lại ở đây? thấy cục u to tướng đỏ hỏn, hình như còn có cả vết máu trên trán cô, cậu tức giận.
- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu? cô hất tay cậu ra.
- NÓI! cậu quát.
Mắt chớp chớp mồm đớp đớp, cô nuốt khan *ực*.
Cậu đang tia ánh mắt tialaze nhìn cô.
- Chậc…thì chuyện là thế này…@#$%@#$%^@$#%#$@#!@…đó là vậy đó, được chưa? cô kể một hơi không nghỉ.
- Cái tội lơ đễnh, đáng đời. miệng thì chửi cô nhưng lòng thì đang xót xa khôn xiết.
- Đúng là xui mà, mới sáng sớm đã gặp cậu. Đồ dở hơi tập bơi mãi mà vẫn…
Cậu lại tặng cô một tialaze tiếp làm cô ngập luôn miệng khống nói nữa.
- Nhỏ muốn trễ học thì tiếp tục tản bộ đi nhé, nhóc đi ah!
- Ơ khoan, đợi tôi.
- Coi như ngày hôm nay tôi dành để tích đức vậy, nhanh!
Cô vội vã ngồi lên yên sau chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
- Ai nói chỗ đó của nhỏ?
- Chứ ở đâu? Mà sao cậu là cậu dạo này hay gọi tôi bằng cái điệu bộ nhỏ với nhặt ấy lắm nhé! Tôi thì lịch sự xưng cậu đàng hoàng nhá.
- Tui thíttttt thế, không nói nhiều lên chở, nhanh còn kịp.
Vì sợ đụng mặt bác bảo vệ lại còn cả hình phạt của ông thầy Khánh nên cô đành chấp nhận.
Khổ sở hăng sức đạp chở cậu đến trường, cô không thèm nhìn cậu một giây mà bỏ vào lớp luôn.
- Ê Na! cậu bị saovậy? Hoàng Lâm hỏi.
- Cậu đừng hỏi nữa. cô nằm thườn xuống bàn.
- Mày làm gì mà thở hổn hển vậy con kia? thấy cô đang mồ hôi nhễ nhại, Kì Lâm hỏi. – Ăn không? Kì Lâm chìa gói bim bim ra mời cô.
Nhìn nó ăn ngon lành, xung quanh lại còn bao nhiêu đồ ăn. Cô gắt:
- Mày lấy đâu nhiều tiền mà ăn hoang dại vậy? Mà mày có biết mấy giờ rồi không mà còn ăn hàng?
- Đồ này là Free, Free nhé; của ông Hoàng Lâm mua chứ bộ! Còn giờ thì bây giờ mới là 7h thôi cô ạ, còn cả tiếng đồng hồ nữa mới vào lớp, tội gì mà không ăn?
- G…i…gi…gì…mày…mày mày mới nói gì? cô rít qua kẽ răng.
- Cô nắm chặt hai tay hình cú đấm, mắt nổi lên từng tia đỏ au.
- Chào cả nhà! đúng lúc ấy cậu bước vào lớp.
“Bum bum bum…” khói trên đầu cô có thể sánh với tàu lửa rồi đây.
Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? cô nói mà cố kìm dòng máu đang lộn ngược bên trong xuống.
- 7h05’ cậu thản nhiên trả lời.
- Ha ha hahaha…mới 7h05’ thôi hả?
- Ừhm…hả? cậu đã nhớ lại việc lừa cô rằng đã trễ giờ.
36 kế, chuồn thượng sách, ccậu vội co dò dông thẳng.
- HOÀNG GIA BẢOOOOOOO…!!! ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIII!!! cỗắn tay áo, đuổi theo cậu.
Rượt nhau vòng vòng mấy sân trường mà cô vẫn chưa chịu tha cho cậu.
Chợt…
- Na Na! Bé Na!
Nghe giọng nói có phần quen thuộc gọi mình cô quay lại, nhưng…chả có ai.
Định quay đầu bước tiếp thì…
- Na!…Chiken rice! người đó lại gọi.
*Chicken rice…?* ccô khựng lại hẳn khi nghe đến tên ấy.
Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm người đã gọi mình nhưng không thấy ai cả. Cô dừng mắt lại nơi một người mà cô cho là lạ hoắc *trước giờ nhà trường có cho người ngoài vào trường đâu nhỉ…? Mà nhìn cũng có vẻ lịch thiệp, cũng biết cách ăn mặc gớm, ngoại hình cũng không tồi…mà thôi kệ người ta liên quan gì đến mình đâu* nghĩ rằng đã nghe lộn nên cô định bỏ đi.
- Chậc, nhưng sao mình thấy cái ánh mắt đó quen quen nhỉ…? Đã gặp ở đâu thì phải! cô dừng bước, quay lại nhìn anh chàng đó thêm một lần nữa *Mà thôi, lỡ người ta chửi mình thấy sang rồi bắt quàng làm họ thì khổ, haizzz…nhưng mình nghe rõ có tiếng gọi mà nhỉ…?* cô lại cất bước đi.
- Không nhớ anh sao bé Na? lại giọng nói ấy.
Cô quay thoắt người lại, vẫn không thấy ai *sao hắn cứ nhìn mình nhỉ? Đầu óc, toàn nghĩ đi đâu không ah chắc tại mày nhớ người ta đến ban ngày cũng mơ thấy nữa!* cô tự dí vào đầu mình trách mắng.
- Cô gà con bé nhỏ của anh, đã nhớ ra chưa? anh chàng ấy nói.
Lần này thì cô chắc 100% là giọng nói ấy *Là anh ta sao?* nhìn kỹ lại người trước mặt mình cô cố nhớ lại một khuôn mặt nào đó khi xưa *Ánh mắt đó, đôi môi đó cả giọng nói ấm áp đó…
- Anh Quốc…?
Anh cười nhẹ rồi tiến về phía cô.
- Này cô bé, em vẫn còn thích ăn cơm gà của anh đấy chứ?
- Không, em hết thích rồi, mấy năm rồi sao em còn nhớ chứ. Mùi vị em đều quên tất rồi.
- Em vẫn còn cái kiểu nhõng nhẽo anh đến bao giờ hả cô nàng? anh bóp mũi cô.
- Aaaaa đau em, ghét anh ghê.
- Con gái nói ghét là yêu con gái nói 2 là một, anh sẽ nghĩ rằng em vừa nói em yêu anh! Haha…
- Cái anh này! cô đánh tới tấp vào người anh.
Anh bắt lấy tay cô kéo vào mình, cô nhanh chóng gọn trong vòng tay của anh. Dĩ nhiên cô cũng đáp lại anh bằng một cái ôm ấm áp đã lâu không gặp, nhưng chỉ giống như của một người em gái với một ông anh trai mà thôi.
- Em vẫn khỏe chứ? anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Em rất rất khỏe đây, còn đợi anh về bắt đền nhiều nhiều đĩa cơm gà cho em chứ. Chả thế mà lúc nào anh cũng gọi em là chicken rice sao. Hì…cô vỗ lưng anh đốp đốp.
Anh phì cười bởi câu nói của cô.
- Anh nhớ em nhiều lắm Na ah! Em cũng nhớ anh chứ?
- Không em không nhớ.
- Em nói thật hả…? anh đẩy cô ra, ghìm chặt hai vai cô.
- Không những nhớ mà rất rất nhớ, rất nhớ được chưa ông anh?
Anh cười sung sướng lại ôm cô vào vòng tay tiếp.
- Thôi thả em ra coi, mất công ai nhìn thấy lại hiểu lầm thì em có mà lượm gạch về xây nhà cũng không hết.
- Yên tâm! Lúc ấy anh sẽ lượm về xây nhà cùng em.
…
- Con gái con đứa gì mà tự nhiên như con trai vậy, trời trời…! Còn làm gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy trời? Đúng là…thật không chịu nổi mà. thấy cảnh đó, cậu chỉ muốn bay vào kéo cô ra rồi tặng tên kia vài quả ổi tím ngay lập tức....