↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
–…
Cả hai cùng im lặng, cùng ngắm bầu trời kia…dẫu biết nó chỉ là một màu đen ngòm, thỉnh thoảng lại nhìn đối phương cười thầm; đương nhiên là người kia không hề biết.
“Kíttt”
- Cám ơn! cô xuống xe, mở cổng vào nhà.
- Này nhỏ! cậu gọi với.
- Hở?
- Làm bạn nhé?
- Theo tính chất bắc cầu?
- Không! Trực tiếp, tôi muốn…cô là bạn của tôi!
…
- Cô không muốn làm bạn với tôi sao?
…
- Tôi hiểu rồi, cô vào đi, tôi về.
- Này nhóc!
Cậu ngoái đầu lại
- Đừng có gọi tôi là cô này cô nọ nữa nghe chưa? Bạn bè gì mà suốt ngày cứ cô – tôi là sao? Cậu mà còn gọi tôi là cô một lần nữa thì…thì tôi nghỉ làm bạn với cậu luôn cho bõ ghét! nói xong không để cậu kịp trả lời cô đã vội đóng cổng.
Đứng sau cánh cổng cô khẽ cười đáng yêu.
- Tức là…nhỏ đồng ý làm bạn với mình? cậu cười sung sướng.
…!o!…
Đã một tuần trôi qua, cô chắt bóp dành dụm từng cắc nhưng vẫn chưa đủ. Vì sức khỏe nội quá yếu nên có nhiều khoản mới phát sinh, cô lo đến quên ăn quên ngủ. Khi nội khỏe sợ phải chăm lại cô mất, mới hơn một tuần mà cô đã sút lận mất mấy cân rồi không biết cô chịu đựng được bao lâu nữa.
“Cạp cạp cạp…”
Điện thoại cậu có tin nhắn.
- Rảnh hk nhox?
- Hơi hơi
- Hỏi vậy thôi, tui hk cần bít nhox đg rảnh hay bận bịu vướng víu gì hết. Mau wa đây tui nhờ tí!
- Ko thít! Nhờ ng ta mà nạt nộ z hả nhỏ kia?
- Lẹ lên, tui đg gấp nak!
- Thôi đc roài, đợi nhox xí!
- Ừa nhanh nha.
- 5’ sau
- Có gì mà gọi tui như gọi đò vậy nhỏ kia?
- A, nhanh lên vào đây. cô kéo tay cậu lôi vào bếp.
- Gì đây?
- Hìhì…
- Cái điệu cười quen thuộc, nói! Tóm lại là cậu muốn tôi làm gì hả bà ngoại nhỏ của tôi?
- Ah thì…cũng không có gì, chỉ là nhờ cậu nấu giúp tôi nữa cơm cho nội. Nội ăn cháo miết ngán quá rồi, kêu tôi nấu cơm cho nội; mà cậu biết rồi đấy tôi có biết nấu gì đâu. Trăm sự nhờ cậu, tôi không muốn nội bỏ bữa, sức khỏe nội đang yếu lắmmm luôn, cậu làm ơn nấu giúp tôi đi mà! Hìhì
Mặc dù mỗi lần được cô nhõng nhẽo cậu rất thích, để được làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không thể chịu nổi cái điệu bộ chảy nước ấy của cô thêm nữa.
- Cậu xua tay:
- Xì tốp, dạ em đi làm liền thưa chị!
- Có thế chứ, Bảo tốt nhất trên đời mờ. cô nịnh bợ.
- Không giám.
…
Nấu xong cả hai cùng vào bệnh viện, vì đã giúp cô nên cậu đòi trả công bằng cách cô phải đạp xe chở cậu đi. Biết làm gì bây giờ đành chịu thôi. Cô đạp xe bở hơi tai đến bệnh viện rồi hai người cùng đưa cơm lên cho nội.
“Cạch”
- Con nhỏ này, mày định từ anh em hả? Nội nằm viện lâu vậy sao mày không nói cho bọn tao biết? Nếu tao không gặp ngoại thì mày định giấu bọn tao luôn chắc? vừa mở cửa vào, cô đã bị Kì Lâm chửi xối xả.
- Tao…tao…
- Tao ta cái gì? Kì Lâm làm mặt giận.
Kì Lâm trách cậu là phải đấy! Tại sao cậu lại giấu bọn tôi? Cậu không xem bọn tôi là bạn hả? Cả cậu nữa, biết chuyện mà không báo là sao? Hoàng Lâm trách móc cô rồi chuyển sang cậu luôn.
Cậu gãi đầu.
- Thôi nào mấy đứa, nội cũng có sao đâu, bé Na không nói vì sợ các con thêm lo thôi mà.
- Hìhì đúng đấy, tại tôi sợ mọi người lo lắng chứ bộ! Bỏ qua hen, lần sau tôi không giám nữa đâu mà! Hềhề.
Đó nội thấy chưa? Nó lại cười trừ rồi kìa. Kì Lâm vẫn giận.
Để hai cô nàng ở lại, Hoàng Lâm nhìn Bảo, hất nhẹ mặt ra cửa rồi ra trước. Hiểu ý cậu đi theo.
- Có chuyện gì vậy?
- Là chuyện của Na Na. Haizzz nhỏ đó rất cứng đầu nên sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ, nhất định Na sẽ tự xoay sở tôi sợ cậu ấy không trụ nổi mất.
- Tôi biết!
- Cậu đã tìm được cách rồi sao?
- Tạm thời thì chưa nhưng nhất định tôi sẽ có cách, cậu không phải lo cứ giao cô ấy cho tôi là được rồi.
- Tôi biết cậu đối với bé Na nhà tôi thế nào mà! Đúng không…Hoàng thiếu gia? Hoàng Lâm vỗ vai cậu.
- Cậu…sao cậu biết? cậu ngạc nhiên.
- Có đui cũng nhìn được ánh mắt của cậu dành cho bé Na huống gì tôi, một người bình thường.
- Ý tôi là…sao…sao cậu biết tôi là…
- Hoàng thiếu gia chứ gì? Có gì mà tôi không biết, điều đó có gì xấu đâu mà phải giấu hả anh bạn! Tôi không hiểu cậu lại ẩn danh như thế để làm gì?
- Cậu điều tra tôi đấy ah?
- Cuộc sống của tôi, ngoài mẹ ra tôi còn có hai người phụ nữ quan trọng nữa. Một là người tôi thương chắc cậu cũng biết thừa là ai, người còn lại chính là cô bạn thân hay đúng hơn là ân nhân, chính Na đã vớt tôi lên từ vũng sình bẩn thỉu. Tôi không cho phép ai đụng tới họ, nhưng may mắn là có cậu. Tôi sẽ giao toàn quyền có thể “đụng chạm” tới cô bạn thân của tôi cho cậu, nếu cậu giám ăn hiếp cô ấy tôi sẽ xử đẹp cậu luôn. Đừng làm tôi thất vọng, người anh em! Cố lên!
- Tôi đã không lầm khi kết bạn với cậu.
- Giờ cậu mới biết ah? Xời…đi thôi mất công mấy bả lại la ó om xòm. Hờng Lâm quàng tay qua cổ cậu dong đi.
…
Do thời gian trôi qua nhanh hay vì cô quá bận rộn? Bận đến mức không nhận ra rằng thời gian trôi nhanh vậy. Cuối cùng cũng hết hai tuần nghỉ học, giờ là lúc cô phải quay lại trường học.
…
- Bọn mày ơi! Hộc hộc…thằng Phát Xêkô hớt hải chạy vào.
- Có chuyện gì mà mày bù lu bù loa vậy Xêkô mỏ nhọn? một đứa trong đám nói.
- Bảng xếp hạng trường mình…hộc. Phát Xêkô thở không ra hơi.
- Bảng xếp hạng gì? Hot boy? Hot girl? Hay…
- Không…hộc…
- Chứ là bảng gì?
- Học lực kìa.
- Xời…cả đám lắc đầu tản ra.
- Tưởng gì, bảng đó mày có nói cũng như không. Lớp này có bao giờ lọt được mem nào vào bảng đó đâu mà mày làm như to chuyện lắm vậy ak! Bộ mày định kêu cả đám lên xem thành tích của người ta rồi xặc máu chết đứng như Từ Hải hử? nhỏ Quỳnh – lớp phó trật tự bỉu môi.
- Có, lớp mình có đấy!
- Hả? Ai? Đứa nào? cả đám mới tan ra giờ lại vón thành một cục.
- Ờ…tao chưa coi.
- Ý trời ơi! Nói nó mỏ nhọn chớ có sai mà, mày muốn tao vạc mất mỏ mày không? Chỉ giỏi cục tác gì đâu không ah! Hoàng Lâm dọa nạt.
- Tao chưa coi nhưng tao chắc 100 ah không 1000/ooo luôn mà!
- Còn lẻo mép hả mày?
- Tao nói thật, mấy em bên D8 mới báo tao tin nóng hổi này mà! Còn nữa không những một mà là hai mem lận, lại còn hạng cao nữa đấy!
- Muốn biết thì lên bảng tin điện tử coi là biết liền, nếu không đúng thì coi như Xêkô nhà mình xui xẻo vì nghe mấy em mách lẻo. Kì Lâm đưa ý kiến, bẻ tay rôm rốp.
- Ờ, đúng!!! cả đám di cư như vũ bão, kéo nhau lên bảng tin.
- Đúng lúc ấy cô, cậu cũng vừa tới.
- Gớm, hai anh chị dạo này là hay tòn ten lắm nhé! Chậc…lớp mình có thêm một cặp bài trùng rồi đây. Lại là nhỏ Quỳnh.
- Ê ê!!! Mày đừng có luyên thuyên nghe chưa. cô trợn mắt nhìn.
- Em sợ! Haha…
- Ê Quỳnh! Bọn nó định đi biểu tình hay sao mà trông hùng hậu vậy?
- Ah quên, thằng Phát Xêkô nói lớp mình có hai mem lọt vào bảng xếp hạng trường, mà còn là hạng cao nữa. Đi xem đi, nhanh lên.
- Ờ ờ…cô cũng tò mò liền chạy theo.
Cậu thì không hứng thú mấy nhưng một cặp bài trùng đã đi một lá thì lá còn lại đứng đây làm gì nữa, cậu cũng nối gót theo cô.
Tuy bảng tin điện tử của trường cao và lớn nhưng các học sinh yêuuuu quý của trường cũng cao, to không kém. Hầu hết các mem nhà D3 cô đều thuộc hàng thấp bé nhẹ cân (trừ cậu và một số mem quý hiếm khác) so với học sinh các khối khác nên việc nhìn bảng tin cũng là một việc khó khăn. Bọn nó phải chen lấn xô đẩy mãi mới kiếm được chỗ thuận mắt để có thể xem được.
- AAAAA Kì Lâm hét toáng lên làm đứa nào cũng phải bịt tai, cách xa chục bước.
Ai cũng nhìn nó với ánh mắt dị hợm.
- Connày khùng hả?…Chắc là nó uống nhầm thuốc!…Nhỏ chắc mới trốn viện?…hay những câu đại loại như thế....