Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Có chuyện gì vậy? Hoàng Lâm hỏi.
- Ực…Kì Lâm tròn mắt, chỉ lên bảng tin.
Hoàng Lâm cũng tròn mắt luôn.
Hai đứa ôm nhau nhảy tưng tưng. Người nhìn vào thì nói hai đứa khùng, người thì ngưỡng mộ vì nó được ôm hot boy còn có đứa thì đang ghen tị, …
Hai đứa đẩy mấy đứa xung quanh ra để thoáng tầm nhìn rồi kéo cô và cậu vào giữa.
Cậu nhìn lên bảng rồi chỉ đút tay vào túi quần không chút phản ứng.
- Nhéo tôi một cái coi! cô đập đập tay cậu, mắt vẫn chăm chú lên bảng tin.
*Có cần như thế không?*
- Nhanh! cô giục.
Cậu đưa hai tay, béooooô một cái thật mạnh vào má cô.
- Ui AAAAA…đau đau! cô đánh tay cậu. – Là thật! Ha ha hahaha…đây là thật. lại đến lượt cô ôm cậu nhảy tưng tưng.
Hành động của cô khiến cậu bất ngờ, không kịp phản ứng gì.
Cũng đúng thôi, No.1 là No.1 đó. Có ai lội ngược dòng từ cuối bảng lên đầu bảng mà không sung sướng đâu.
- Thôi thôi, hai người muốn truyền nhiệt thì để đến tối rồi truyền, giờ thì…lớp trưởng nói, nhưng chưa kịp nói hết cô đã nhảy vào ôm luôn lớp trưởng chia sẻ niềm vui.
- Để em truyền nhiệt cho tù trưởng luôn hen! Huhu…Tù trưởng ơi! Em thắng rồi, em làm được rồi.
- Gớm, có ra giọt nước nào đâu mà bày đặt. khó chịu khi thấy cô ôm người khác dù vẫn biết cô vốn vô tư, cậu liền kéo tay cô ra khỏi cổ anh lớp trưởng. – Về lớp, biết vậy đủ rồi.

- Mà này, cậu sướng nhé! No.2 cơ đấy, chỉ anh em vài đường coi. Khao đi! Hoàng Lâm bá cổ cậu, nói.
- Sao cậu không kêu ai kia No.1 khao đi?
- Này, cậu quên Na Na đang kẹt hả? Bả lấy đâu ra mà bao, có mà bao nilon thì được! Hoàng Lâm nói nhỏ vào tai cậu.
- Ờ…chứ cậu nghĩ tôi rảnh tiền hả? Tôi đang đi làm vật mặt ra nek ba!
- Xời…thì thôi.
“Ầm ầm ầm” thằng Phát Xêkô đập bàn.
- E hèm…yêu cầu dân chúng im lặng để tù trưởng của chúng ta có đôi lời muốn nói.
- Cả lớp đều phá lên cười.
- Thằng mất nết! Bộ nhìn tao giống mấy ông tù trưởng lắm hả? Kiên – lớp trưởng gõ lên đầu thằng Phát một cái.
Chỉnh lại y phục, Kiên làm ra vẻ trịnh trọng quay xuống lớp.
- E e e…thử giọng…1 2 3 4…e hèm…hôm nay, nhân dịp nhà D3 mình có chuyện vui và cũng nhân dịp trong một ngày trời xanh gió mát…
- Nóng thấy bà ở đó mà xanh với mát, có gì nói lẹ đi ông ơi! cô giục.
- Đúng đấy! Có gì thì nói lẹ đi, còn vòng vo tam thập quốc nữa. một đứa lên tiếng đồng tình.
- Ô kế! các hạ đã thít thì ta sẽ chìu. Hèm…tôi có lời tuyên dương hai bạn Bảo và Na! Hai bạn đã làm rất tốt trong kì học này…Ơ vỗ tay!
“Đốp đốp đốp…”
- Hai bạn đã dành đứt ngôi đầu bảng của trường với học sinh phải tính từ con số hàng ngàn này, điều đó không phải dễ nhưng hai bạn đã làm quá tốt! Hai bạn đã lấy lại danh dự của lớp sau bao nhiêu năm thất thế, hai bạn thật tuyệt! Chính vì vậy, hôm nay, với tư cách là một lớp trưởng – một người điều hành lớp tôi sẽ khao cả nhà một trầu mát cút luôn! Quyền chọn địa điểm sẽ thuộc về cậu Gia Bảo còn quyền chọn món ăn sẽ về phần Na Na.
- Hô lê…hoan hô, hoan hô lớp trưởng! Moah moah…moah bọn nó đập bàn đập ghế om xòm, còn có cả đứa hun gió Kiên nữa.
- Dạ em xin chân thành đa tạ bác Kiên ạ! Em nhất định sẽ chọn những món thật ngon cho các vị ở đây ạ! cô đưa tay bắt trước kiểu chào như trong phim kiếm hiệp. – Này cụ Bảo! Cụ là cụ nhớ phải chọn địa điểm có thật nhiều món ngon vào cho tôi nhé! Hôm nay bác Kiên đang thả cửa mình phải chớp thời cơ chứ, đâu phải lúc nào bác cũng soải tay thế đâu. cô hất mặt sang cậu.
- Yên tâm đê!

Buổi học kết thúc thật nhẹ nhàng vì nhờ thành tích học tập nên các thầy cô đã có cái nhìn thân thiện hơn với lớp. Chả cần nói thì ai cũng phải công nhận lớp cô đúng là tập hợp dàn sao phá hoại chuyên gia gây rối, học hành thì toàn “gậy gộc đập gà vịt”.
7h tối
Hai cô cậu đã chọn quán kem mà hai người đang làm, được dịp quảng bá cho quán nên chị Anna đã ra giá ưu đãi cho mọi người. Nói là quán kem nhưng vào đó chả thiếu thứ bánh ngọt, trái cây nào. Đứa nào nhìn cũng hoa mắt ù tai, không biết nên chọn món nào vì nhìn món nào cũng muốn chọn hết. Những 40 đứa, đã thế sức ăn đứa nào cũng như voi ăn hoài mà không thấy no; cũng hên là nhà Kiên rất rất có điều kiện nếu không thì phải vật vã mới trả được nợ mất. Biết Kiên không so đo lại rất phóng khoáng nên cô cứ thế gọi thả ga, bọn nó chưa ăn hết mà cô đã gọi ra, đứa nào cũng biết ơn cô cậu vì đã cho chúng nó được bữa ăn free.

- Thanks hai ông bà nhiều nhiều! Bụng tôi sắp nổ tung rồi đây.
- Ờ, no quá.
- Tại đồ ăn ngon quá mà, ông bà nhớ ngồi trên đó hoàiiiiiii mãiiiiiiiii để bọn tôi còn được ăn hoàiiiiiiii mãiiiiiiiii nghen! Mà nhớ cái địa chỉ này nhé, từ giờ chắc tôi thành con mà xó ở đây luôn quá.
- Cái đồ tham ăn. Hứ
Ăn xong bọn nó ra ngoài hóng gió để tiêu hóa những gì vừa đánh chén xong, đứa nào cũng xoa bụng kêu no. 40 đứa kéo nhau ra đường, quàng vai bá cổ đi khắp vỉa hè, đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Với tinh thần đoàn kết và chịu chơi của bọn nó thì…ăn chơi không sợ “đạn” rơi, không cần quan tâm ai nghĩ gì tất cả bọn nó cứ thế tận hưởng gió trời; hết tám chuyện này rồi lại tới chuyện khác, bao nhiêu cái chủ đề mà bọn nó nghĩ ra, mãi đến khuya mới chịu giường ai người nấy về ngủ.
 
- Dạ? sao có thể…chị có lầm không ạ?
- Lầm lỗi gì? Không có.
- Vậy thì lạ quá, nội em nằm viện lâu vậy mà chỉ mất có nhiêu đó sao?
- Đã bảo là nội cô được hưởng chế độ ưu đãi mà, hỏi nhiều vậy. Lẹ lên cho tôi còn làm việc.
Sáng nay bác sĩ đã cho nội được xuất viện, cô đi làm thủ tục rồi thanh toán viện phí nhưng tiền viện phí mất rất ít, tính cả tiền thuốc men cũng chỉ mất hơn 1 triệu trong khi nội nằm viện đã lâu.Thấy kì lạ nhưng cô cũng thôi vả lại đỡ đồng nào hay đồng ấy.
- Chào chị! đợi cô đi hẳn cậu mới lộ diện.
- Chào bạn, hìhì. là cô y tá đợt trước đã bị cậu hạ gục.
- Chị làm tốt lắm, cám ơn chị nhé!
- Mà…hai người là anh em việc gì phải giấu nhau như thế? Ai trả mà không được, tội gì phải chia phần để trả còn kêu tôi không cho cô ấy biết?
- Ah thì…cũng không có gì mà hôm nay em nhìn chị xinh thế cơ!
- Wủy xứ! Hìhì thật hả?
- Cậu nhún vai.
- Bảo!
- Hả?
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Cậu vẫy tay chào chị y tá rồi chạy lại chỗ cô.
- Thì tôi đến đón nội không được hả?
- Vậy xách dùm đồ cho tôi đi để tôi dỡ nội đi.
- Chậc, đúng là con gái. Tránh ra coi! cậu gỡ tay cô ra khỏi nội rồi cầm tay nội bỏ lên cổ mình cõng nội đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bao người và nhất là các nàng đang có mặt ở đó.
- Cậu…cậu…cô vội chạy theo với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh.
Vừa ra khỏi bệnh viện đã có một chiếc taxi đậu sẵn ở đó, cậu mở cửa xe đỡ nội vào rồi lấy đồ đạc từ tay cô bỏ vào cốp xe.
Đợi cô yên vi sẵn sàng, xe bắt đầu lăn bánh.

Tới nhà, cậu lại cõng nội lần hai vào nhà.
- Cám ơn con, lưng con êm gứm cho nội ngủ luôn nội cũng chịu.
- Hehe con phá lệ cho nội lần này thôi nhé, có êm thì sau này để vợ con cảm nhận nữa chứ nội, nội nằm hoài mất zin hết rồi lấy đâu vợ con xài. Haha. cậu cười khoái trá.
- Ọe…cậu thuộc hạng ế kinh điển rồi, đừng có mơ đến vợ. cô bưng na cốc nước cam mát lạnh ra.
- Cô đừng có độc mồm độc miệng nghen, sau này tôi có bề gì thì tôi bắt đền cô đấy. Lúc ấy đừng có ăn vạ xin tha.
- Hứ…không thèm. cô bỉu môi.
*Chậc…hai cái đứa này, ngồi đâu là chỗ đó bị thiêu rụi hà. Vậy mà cứ thích gặp nhau, gặp nhau rồi lại đấu đá. Haizzzzz…đúng là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Vô duyên vô dụng bất đắc kì phùng”, không biết hai đứa nhỏ này là “hữu” hay “vô” nữa…?* thấy hai người cãi nhau nội thấy cũng vui nhà vui cửa, cứ như được sống lại với một thời trẻ trâu của mình nên nội để hai người tự nhiên chỉ ngồi im lặng quan sát. Lâu lâu lại bật cười vì những câu nói hết sức ngô nghê của cô cậu, nhưng hai người nào biết được mình đang là kẻ ngô nghê ngốc nghếch nhất trên đời vào lúc này....
« Trước1...3132333435...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ