Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ngoài trời vẫn mưa, tiếng sấm sét vẫn đang gào thét.
- Thôi đi! Hãy thôi đi! Tôi không muốn nghe mà! cậu bịt chặt tai, gào lên trong nước mắt.
Nhưng ông trời như đang ra hình phạt với cậu, mưa càng nặng hạt tiếng sấm vẫn thản nhiên rung lên từng đợt không thương xót.
Thêm một lần, ký ức năm xưa lại trỗi dậy- ký ức cậu đã cố chôn vùi xuống tận đáy lòng. Cứ nghĩ rằng đã quên được, nhưng không, nó vẫn luôn tồn tại song song cùng cậu.
**10 năm trước…
Một cậu bé kháu khỉnh làm nũng gọi mẹ:
- A mẹ ơi bên kia có bán kem kìa mẹ, mình qua đó ăn đi! cậu bé chỉ tay vào quán kem bên kia đường, tay còn lại giật giật tay mẹ kéo đi.
Người mẹ dõi theo hướng cậu bé chỉ rồi nhìn dòng xe đang tấp nập qua lại. Bà ngồi xuống kéo cậu vào lòng dịu dàng nói:
- Không được con à bây giờ xe cộ đang qua lại nhiều để lát có đèn báo người đi bộ được sang đường mẹ sẽ dắt con đi. Nha!
- Ứ ự…không, con không chịu đâu con muốn ăn bây giờ cơ! cậu làm nũng giậm chân xuống vỉa hè.
- Cái thằng này mẹ đã bảo là lát nữa mẹ mua cho rồi mà, có im không thì bảo. Mày muốn chết thì thử qua đường bây giờ đi. một cậu bé khác lớn hơn cậu ba tuổi quát.
Ương ngạnh cậu vẫn đòi mẹ mua cho bằng được dù cả mẹ và anh trai đều dỗ. Cậu quyết định tự làm theo ý mình, vằng tay mẹ ra cậu lao thẳng xuống lòng đường với dòng xe đang nườm nượm qua lại.
Bất ngờ nên cả mẹ và anh cậu đều không giữ được cậu, khi nhìn lại đã thấy cậu chạy tới giữa đường.
“Tin tin”
Tiếng còi xe từ đằng kia đang bấm còi inh ỏi gấp gáp, mẹ cậu nhìn thấy chạy vội tới chỗ cậu mặc kệ xung quanh, chỉ kịp la lên:
- Gia Bảo! cẩn thận con.
Cậu đã chạy sang gần tới rồi nhưng nghe thấy tiếng còi lẫn tiếng mẹ làm cậu quay lại.
Bà đẩy cậu vào vỉa hè rồi chỉ kịp la lên, tiếng hét lẫn tiếng của hai vật nào đó đụng vào nhau rất mạnh.
Cậu chỉ nghe được tiếng mẹ trong chút giây ngắn ngủi, khi quay lại đã thấy mẹ nằm đó giữa một vũng máu, chỉ toàn máu.
Cậu bé hoảng loạn chạy đến bên mẹ, nước mắt đã ôm lấy hai gò má cậu tự lúc nào không hay.
- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi mẹ.
Anh cậu cũng vừa lúc chạy tới, nhưng anh thật kiên cường, anh không khóc thét như em. Bình tĩnh, anh đỡ mẹ nằm vào lòng để đầu mẹ tựa vào ngực mình.
- Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ? Gọi cấp cứu đi! Nhanh lên! Cứu mẹ cháu với! Làm ơn gọi cấp cứu!
- Huy…hực…Bảo không sao chứ?
- Dạ không, em ấy đây này, mẹ nhìn đi. Mẹ yên tâm xe cứu thương sắp tới rồi, mẹ chờ thêm chút nữa nhé!
Bà cười nhẹ, khóe mắt rơi lệ:
- Ưhm…con trai mẹ!…hực…con ngoan…ngoan lắm! Sau này…nhớ chăm sóc em hộ mẹ…hực…đừng cáu gắt với em…hãy…thay mẹ dạy em trở thành một người đàn ông đích thực. Làm anh phải noi gương tốt biết chưa con? mẹ đưa tay lên ôm lấy má cậu hỏi, bàn tay tanh mùi máu tươi đang lạnh dần từng giây.
- Con không biết, mẹ sẽ không sao mà! Mẹ phải dạy nó, nó cứng đầu lắm con không dạy nổi đâu!
- Mẹ tin ở con! Đừng làm mẹ thất vọng!
- Mẹ…! anh gào lên, nước mắt rơi lã chã nhưng anh không khóc chỉ đơn giản là nước mứt rơi thôi, tim anh đau như vỡ vụn.
- Bảo! mẹ đưa tay mong được nắm tay cậu con trai bé bỏng.
- Dạ…! nắm tay mẹ, cậu nấc nghẹn ngào.
- Con không được khóc…hợ…một nam nhi…đại trượng phu thì không được khóc!.. ực…Mẹ biết con trai mẹ mạnh mẽ mà, đúng không?…Hãy nghe lời anh và thay mẹ chăm sóc anh hai…nha con!
Cậu quẹt nước mắt nhưng vẫn nấc nghẹn ngào:
- Con không…hức…không khóc…ực…nữa đâu! Hừ…mẹ…
Nắm tay hai đứa con thật chặt, bà dặn:
- Hai anh em…đừng bao giờ gây lộn nghe chưa? Phải biết yêu thương, che chở, bao dung và tha thứ cho nhau! Và phải là một đấng nam nhi thật tốt, thật mạnh mẽ và kiên cường. Và thay mẹ chăm sóc cho bà và ba các con, có như vậy mẹ mới yên lòng nơi chín suối.
- Không đâu mẹ…! Mẹ…! hai anh em cùng òa lên khóc gọi mẹ.
Nhưng mắt mẹ vẫn nhắm, một dòng máu đỏ tười trào ra từ miệng mẹ, tay mẹ tuột khỏi hai bàn tay bé xíu kia chạm đất.
“Ò e ò e ò e ò e…”
Còn lại chỉ là tiếng xe cứu thương…
…mùi băng gạc, thuốc khử trùng nơi bệnh viện.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chị nhà đã mất máu quá nhiều, não xuất huyết nặng nên…vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói.
“Đùng đùng…xẹt…”
Lời thông báo hòa cùng tiếng sấm xé tan lòng cậu, ngoài trời đổ mưa to cơn mưa như khóc thay cho cậu.
Ba cậu lặng đi không nói đựợc lời nào, ba yêu mẹ nhiều lắm, cậu biết chứ, nhưng cậu biết làm gì đây…?
Và rồi…điều không mong đợi đã xảy ra, cú sock là quá lớn với ba, ông đã ra đi vì bệnh tim tái phát.
Cậu không bao giờ quên ngày mưa ấy, cái ngày đã cướp đi sự sống của hai người cậu yêu nhất trên đời. Lỗi lầm ấy do chính cậu là thủ phạm, cậu luôn dằn vặt bởi suy nghĩ đó mà không sao thoát ra được.
…**
- Mẹ…ba! Con xin lỗi! Con xin lỗi!
Chưa bao giờ cô thấy ai khóc trước mặt mình như thế, đặc biệt là một người con trai.
*Chắc cậu đang rất đau! Không ngờ người như cậu lại có nỗi đau lớn đến như vậy.* cô nghĩ bụng.
Không biết làm sao để giúp cậu đỡ hơn, thấy cậu cô lại nhớ về anh mình.
Cô ôm trầm lấy cậu, cô nghĩ rằng cậu đang cần một nơi để tĩnh tâm. Cũng không hiểu sao tự dưng lúc này cô lại thấy rất thương cậu.
Giờ đây tiếng sấm đang gào thét như đang nhắc lại tội trạng của cậu khi xưa…
- ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫…bản Forever secret garden vang lên bên tai phải cậu.
- Đây là bản nhạc tôi luôn nghe mỗi khi tâm trạng nặng trĩu, nó làm tôi đỡ hơn; hy vọng nó sẽ có tác dụng với cậu!…Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng ít nhất cậu còn có thể khóc *tôi thì không*. Hãy khóc đi, nước mắt sẽ là liều thuốc sát trùng vết thương cậu hiệu quả! Nỗi buồn ấy sẽ được cuốn đi nhanh thôi, sau cơn mưa trời lại sáng, nước mắt đi trước nụ cười theo sau, hãy khóc để tìm ra nụ cười. Tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai này!!!
Hơi ấm từ cô cậu chưa từng được nhận, nhưng sao lại quen thuộc đến thế? Đã từ lâu cậu khao khát có được cảm giác thế này, cạu thầm cám ơn cô trong đáy lòng *cám ơn cô! Nhỏ sao chổi. Cám ơn đã quét nỗi buồn trong tôi, cám ơn đã cho tôi chút ấm áp!!!*

Cậu đã thấy đỡ hơn, lấy lại bình tĩnh cậu hỏi cô:
- Cô nói cô cũng có tâm trạng?
Nới lỏng vòng tay, cô ngồi xuống cạnh cậu dựa đầu vào tường.
- Ừhm! Nhiều lắm.
- Cô chỉ nghe một bên thôi sao?
- Ừhm! Chỉ một.
Cô nhìn ra cửa kính, ngoài trời vẫn đang mưa – một trận mưa dai dẳng.
- Tại sao?
- Cuộc sống luôn có hai mặt, cuộc đời luôn có hai hướng mà con người thường muốn tới.
- Là gì?
- Quá khứ và tương lai.
- Còn hiện tại?
- Hay là ở chỗ đó, con người ít để ý tới hiện tại của mình mà chỉ thường nghĩ về quá khứ hay tương lai. Một bên tai có phone nhạc cậu cảm thấy nửa đầu bên ấy như tan dần nỗi đau, nhẹ nhõm, thoải mái. Còn nửa kia…
- Nửa kia ủ dột, xám xịt, nặng trĩu, không lối thoát. Đúng chứ? cậucắt lời cô.
- Ừhm! Đúng. Mỗi khi như vậy, tôi sẽ quen hơn với nỗi đau ấy và biết mình nên làm gì. Thường là một quá khứ đau lòng và một tương lai tươi sáng, những gì trong tương lai theo thời gian rồi sẽ có một ngày trở thành quá khứ. Hãy sống sao để nó sẽ là quá khứ vui vẻ nhất. Hãy sống hết mình để một khi ngoảnh lại ta không còn gì phải hối tiếc! Đó là lẽ sống của tôi.
- Cám ơn cô!
- Vì cái gì?
- Không có gì.
- Không có gì mà đi cám ơn! Khùng.
- Tôi thích là thằng khùng khi bên cô!
- Cậu nói gì?
- À không. (hên là trời đang mưa to nên cô nghe không rõ, không thì lộ tẩy mất)...
« Trước1...2930313233...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ