↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chị quay mặt đi, khẽ thở dài, đôi mắt như mơ hồ, rồi chị nói tiếp: – Có 1 đợt sát hạch chi nhánh ở dưới đó, cũng không biết là bao lâu nữa, nhưng ngắn nhất là hơn 1 tuần mới xong đc. Chị ngừng lại, chị nhìn tôi, đôi mắt long lanh thăm dò, đôi môi run rẩy, 1 lát sau, chị khẽ nói:
- Thời gian qua, giữa chị và em, tiến triển quá nhanh, nó làm chị cảm thấy bối rối, chị không biết phải làm thế nào cả, nhiều lúc chị cảm thấy áp lực, cảm thấy sợ hãi, lo lắng, nhưng những lúc bên em, chị thấy bình yên, cử chỉ của em, lời nói của em, như xua tan mọi thứ, chị chỉ cảm thấy niểm vui, chị như quên đi tất cả nhưng khi còn lại một mình, hay ở bên anh Hùng, chị cảm thấy mình đã làm 1 cái j đó rất ghê gớm, chị không biết nữa, chị không biết mình phải làm sao, chị đã đúng hay đã sai, đôi khi chị cảm thấy ghê tởm chính mình, chị có lỗi với bố mẹ, có lỗi với Bi, với chồng chị nhưng mà chị…chị…
Tự nhiên tiếng chị như nghẹn lại, đôi môi run rẩy như không nói gì thêm đc nữa, tiếng chị thổn thức làm con tim tôi như nghẹn lại, cổ họng đắng ngắt, tôi phải làm sao bây h, nói j bây h, chính h đây, nghe lời tâm sự của chị, tôi cũng cảm thấy rất bối rối, tôi đã vô tình đẩy chị vào tình thế này, tình thế khổ sở tiến thoái lưỡng nan này, nhìn thân hình chị khẽ run lên, rồi tiếng nấc nhỏ nhỏ nghẹn ngào, bàn tay chị nhỏ bé khẽ bịt miệng, kìm nén tiếng nấc trong lòng, tôi đứng như trời chồng, tôi phải làm sao đây, mọi khi nhanh miệng lắm mà, sao h đầu óc chả nói đc 1 lời nói nào, bàn tay nhỏ khẽ quệt nước mắt lăn dài trên má, chị lại nói tiếp:
- Chị cần thời gian, chị muốn đi đâu đó, chị sợ áp lực này, chị cần đến 1 nơi nào đó để suy nghĩ về anh Hùng, về em và về cả cu BI nữa, chị cần suy nghĩ chín chắn cho mối quan hệ này, chị không biết là có nên tiếp tục hay là, hay là…
Tiếng nói đứt quãng, hơi thở dồn dập, chị quay người bước đi, h thì đầu óc tôi đã trở lại, nhanh như cắt, tôi chụp lấy bàn tay chị, kéo chị vào lòng, khẽ ôm thần hình bé nhỏ như đang run rẩy, tiếng thổn thức văng vẳng bên tai, tiếng con tim như siết lại từng nhịp, lòng tôi chua sót, có phải tôi đã phảm sai lầm không, 1 sai lầm vô tình phá tan sự bình yên của gia đình nhỏ bé của chị, nhưng tôi thật lòng yêu chị, tôi muốn đem sự quan tâm, yêu thương và lo lắng của tôi bù đắp cho chị khi mà chị đã bị bỏ rơi, chị đã sống 1 cuộc sống nhạt nhẽo, không đc yêu thương, chăm sóc từ chính người chồng ham chơi của mình, chẳng lẽ như thế là sai lầm sao, không, không phải thế, tôi quyết không hối hận, khẽ nhắm mắt, hít thở mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc, lòng quặn đau từng nhịp khi tiếng khóc của chị vẫn thổn thức bên tai, tôi xoa nhẹ lên lưng chị, rồi khẽ ghìm đầu chị vào vai tôi, tôi thì thào:
- Chị đừng khóc nữa đc không, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, em không hề đòi hỏi bất cứ thứ j của chị cả, em chỉ muốn đem lại cho chị niềm vui, sự quan tâm và hạnh phúc thôi, em tình nguyện mãi mãi để mối quan hệ này chỉ là sự lén lút, em không quan tâm, chỉ cần đc bên chị mà thôi, đc yêu thương chị và đc chị quan tâm em, thế là quá đủ rồi, em sẽ chờ câu trả lời của chị, nhưng mà…- Tiếng nói như nghẹn lại, lòng tôi chua sót, khẽ hít 1 hơi thật sâu, tôi nói tiếp – nếu mà chị không muốn tiếp tục nữa, thì với em, những ngày qua mãi mãi sẽ là mảnh ký ức đẹp nhất của cuộc đời em, em sẽ tôn trọng câu trả lời của chị, em sẽ không níu kéo, không làm hỏng mọi thứ của chị, sẽ lặng lẽ ngắm nhìn chị.
Lặng im lắng nghe hơi thở, tiếng đập của trái tim, tôi cố nén lòng, ngăn làn nước mắt, tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh của tương lai nữa, nó làm tôi sợ hãi, chị im lặng không nói j, vòng tay đã quàng qua lưng tôi, siết chặt từ bao h, tôi khẽ nói tiếp:
- Thủy, chị biết không, chị là người con gái đầu tiên của cuộc đời em, chị đã cho em biết thì là là yêu, là nhớ, là buồn, là cô đơn, đem lại cho em vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều kỷ niệm đẹp, tuy chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng với em, đó là cả một chặng đường đẹp, chị h đây đã có 1 góc đặc biệt trong trái tim em, mãi mái không thể xóa nhòa đc.
Khẽ đẩy chị ra, nâng chiếc cằm bé nhỏ, đáng yêu, ngắm nhìn khuôn mặt chị thân thương, hàng mi cong cong ướt đẫm lệ, đôi mắt trong veo, to tròn ngân ngấn nước, bờ má mịn màng, đang còn vương vấn hàng lệ, đôi môi bé nhỏ, run rẩy như muốn nói j đó lại thôi, chị khẽ nhìn tôi âu yếm, bàn tay nhỏ khẽ nâng lên vuốt ve mái tóc tôi, chị khẽ mỉm cười, 1 nụ cười mà mang theo vô vàn đau khổ. Tôi ngắm nhìn chị, cảm nhận bàn tay chị lặng lẽ vuốt má tôi, vuốt ve bờ môi tôi, rồi đột nhiên, chị khẽ rướn người, 1 bờ môi ngọt ngào pha lẫn nước mắt cay đắng áp lên đôi môi tôi, nụ hôn cháy bỏng mang theo biết bao tình yêu, cay đắng, sự đấu tranh và lòng tiếc nuối khôn nguôi, tôi ngắm mắt, cố gắng hưởng thụ tình yêu say đắm từ chị, sự đắng cay từ chị, có lẽ, đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của tôi và chị, đôi môi tôi run rẩy, tôi muốn hưởng thụ nó 1 cách trong sáng nhất. Đôi môi đó khẽ rời khỏi môi tôi, tôi khẽ mở mắt, nhìn chị, chị mỉm cười, đã thôi khóc, nhìn tôi, tôi mỉm cười đáp lại chị, khẽ âu kiếm lau những việt nước mắt còn đọng lại trên má, xót xa quá, tôi im lặng, đc 1 lát, tôi hỏi: – Thế khi nào chị đi.
Chị im lặng, rồi 1 tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên: – Ngày mai. Tôi hơi sững sờ, sao lại phải đi gấp như thế chứ, rồi cũng cố chấn tĩnh, dù sao cũng chỉ hơn 1 tuần thôi mà, những nhỡ mà quá ngày ấy, tôi hỏi lại: – vậy chị nhớ phải về trước ngày em lên Hn đó, em không muốn chị biệt tích luôn đâu đó.
Chị mỉm cười, nhìn tôi nói: – Đc rồi, chị sẽ về trước khi em nhập học, thế đã đc chưa. Rồi lặng im, chị nói tiếp: – Lúc nãy khi nghe em nói thật lòng mình, chị đã cảm thấy không còn hoài nghi j nữa rồi.
Tôi nhìn chị, tôi hỏi: – Thế chị hoài nghi cái j về em vậy.
Chị nhìn tôi cười, khẽ vuốt vuốt mái tóc mai, đôi môi cong lên khẽ nói: – Em không cần biết, hỏi nhiều làm j.
Tôi liếc nhìn chị, đôi mắt tuy vẫn buồn nhưng đã thoáng có nét vui vẻ vốn có của nó, tôi hỏi: – Thế anh Hùng biết chưa.
Chị gật đầu, chị bảo tiếp: – Chị về để chuẩn bị hành lý, rồi tối nay sang nhà ông bà ngủ với cu Bi, sáng sớm mai chị đi sớm, đi ô tô với cơ quan luôn.
Vậy là khoảng khắc này là những khoảng khắc cuồi cùng trước khi tôi biết đc câu trả lời chính xác của chị sao, cố dằn lòng xuống, tôi kéo tay chị đi thẳng lên tầng 3, chiều muộn rồi, ánh mặt trời vàng nhạt trải dài trên phố, hơi nóng đã đc thay thế bằng không khí mát mẻ cuối ngày, từng làn gió nhè nhẹ mơn trớn khắp nơi, mát quá, dễ chịu quá, tôi kéo tay chị đứng gần lan can, trong lòng tôi có bao điều muốn nói nhưng h đây lại chẳng biết nói j, chỉ muốn lặng im đứng bên chị mà thôi, cảm giác niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại có thể là cuối cùng này, cảm giác thật là khó tả trong tôi, khẽ quay sang ngắm nhìn chị, mái tóc đang bay bay theo chiều gió, đôi mắt đang nhìn về phía cuối chân trời, rồi tự nhiên quay đầu nhìn tôi, lặng lẽ mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai tôi, gió mang theo mùi hương của chị thoang thoảng lướt qua cánh mũi, dịu dàng, hưng phấn, bàn tay khẽ nắm tay chị, lặng lẽ ngắm nhìn đường phố, cảnh phố lúc hoàng hôn thật là đẹp, khắp nơi toàn là 1 màu vàng nhat, xa xa phía chân trời, những tia nắng cuối cùng cũng đã dần dần chìm vào trong dãy núi.
Tiếng chị thoảng qua trong gió: – Thôi, muộn rồi, chị về nhé.
Tôi cúi đầu, không biết nói j cả, khẽ rời bàn tay chị, tôi nói: – Ừm, chị về đi, đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có j thì hãy gọi ĐT cho em, đc chứ.
Chị mỉm cười, gật đầu, rồi khẽ sờ lên chán tôi lần nữa, chị nói: – Em cũng thế, đừng có mà ốm nữa đó, nghe chưa, – rồi như nhập ngừng, chị nói tiếp: – Không là chị sẽ lo cho em lắm đó, người tình của chị....