↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi ngỡ ngàng, trong lòng tràn lên muôn vàn càm xúc, dù đã trải qua biết bao nhiêu truyện, nhưng đây là lần đầu tiên chị xác nhận mối quan hệ giữa tôi và chị, chị cầm tay tôi, rồi nói: – Nào, xuống nhà thôi, không đứng đây trúng gió bây h, đang ốm dở đó.
Tôi lắc đầu, nói: – Em không sao, chị cứ xuống nhà đi, mẹ em không khóa cổng đâu, em muốn đứng đây thêm lát nữa. Chị nhìn tôi rồi gật đầu, buông tay tôi ra, tôi mỉm cười nhìn theo bóng dáng chị dần dần tiến đến cầu thang, chợt có cái j đó lấp lánh dưới cổ chân của chị, tôi nheo mắt, lòng tự nhiên lại dâng lên cảm xúc vui mừng vô hạn, tôi hỏi: – Thủy, chị nói với anh Hùng thế nào về chiếc vòng vậy.
Chị dừng lại, cúi đầu xuống nhìn chiếc vòng, rồi ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch với tôi, ánh nắng hoàng hôn màu vàng chiếu lên khuôn mặt càng tôn thêm vẻ đẹp của chi, từng ngọn tóc theo gió rối bay bay trước khuôn mặt, khẽ dịu dàng vuốt ve mớ tóc, chị nói: – Thì nói theo cách em bảo thôi chứ còn j nữa, chứ chị đâu có nghĩ ra đc cách nào.
Tôi mỉm cười nhìn chị, sao mà khờ khạo quá, thiếu j cách chứ, tôi nói: – Em rất vui vì chị đã đeo nó bên mình, nếu đc hãy đeo nó suốt chuyến đi công tác nhé, nó rất hợp với chị đó.
Chị không nói j, lặng lẽ quay đầu bước xuống, rồi từ đâu đó trong gió, tiếng chị ừm như thoảng qua tai, tôi mỉm cười, khẽ thở 1 hơi dài tự nhủ “Biết đeo xích chân thì có thể chạy đc đi đâu đc kia chứ, chị sẽ sớm trở về bên tôi thôi”. Trong lòng thôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm thấy bình yên và tĩnh lặng, tôi sẽ chờ chị trở về, trước khi tôi lên HN, tôi muốn nghe câu trả lời của chị, và tôi sẽ nói với chị rằng “TÔI YÊU CHỊ”.
Ngằm nhìn thân hình chị bé nhỏ đi trên phố, rồi thân hình đó như quay lại, hướng lên tầng 3 khẽ mỉm cười, bàn tay bé giơ lên vẫy vẫy với tôi, tiếng chị như đâu đây, mãi văng vẳng bên tai tôi , h đây, tôi đã là “Người tình của chị”.
Tối hôm đó, tôi như gỡ bỏ đc hết gánh nặng trong lòng, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cũng chả còn cảm thấy mệt mỏi gì, h đây tôi chả còn buồn vì điều j nữa, chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất trong đầu là chờ ngày chị trở về thôi, và mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa, trưa nay do mệt nên ăn vớ ăn vẩn, tối đói quá, đánh 1 lèo 3 bát cơm + thêm nguyên nửa quả dưa hồng, mùa hè mà đc ăn dưa hồng (có nơi gọi là dưa Mỹ, dưa Vàng đó, gọi vỏ, dưa màu vàng, giòn và rất thơm , ) bỏ tủ lạnh thì thôi rồi luôn, mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, trưa nay ăn uống uể oải thế mà tối ăn nhiều thế, mẹ tôi vui lắm, cứ thế bắt tôi ăn thêm, bố tôi chỉ lắc đầu cười cười, mẹ tôi còn dò hỏi xem là tại Linh sang chơi nói gì mà làm tôi vui như thế, rồi lại đoán hay là tại Thủy, tôi chả nói j, chỉ đáp qua qua. Ăn uống xong xuôi, đang ngồi xem thời sự với bố, tự nhiên có chuông ĐT của tôi reo, tôi cầm lên nghe, giọng Linh ở bên đầu dây: – Sao rồi, cậu đã khỏe lên chưa.
Tối nay đang ốm dở, chắc không đi đâu đc, ở nhà cũng chả có ai, hay là kêu Linh sang nữa nhỉ, tôi cười cười, rồi giả vờ thều thào trong điện thoại: – Tớ không biết nữa..tớ…tớ vẫn thấy mệt lắm…mẹ tớ phải mời bác sĩ…mới về rồi.
Giọng Linh bên kia hốt hoảng: – Sao lại nặng lên như thế, hồi trưa khỏe lên nhiều rồi mà.
Tôi lại thều thào: – Ai biết đc, chắc chiều muộn ra hóng gió nên trúng gió rồi, tớ đang truyền nước nữa nè, tớ.. tớ mệt quá.
“- Trời ơi, ai lại ốm còn hóng gió làm gì không biết, sao cậu lại ngốc vậy, thế giờ tớ qua nhà cậu nhé.
“- Thôi, qua là lây ốm đó, ở nhà đi, tớ ở một mình đc rồi
“- Không sao mà, tớ qua luôn đây, đừng có mà ngủ đó, nhớ chưa..tút tút. Tôi cười hé hé, thế là chút xíu nữa là có người nói chuyện rồi, ở nhà chả có ai, thật ra kêunó sang cũng đc thôi, nhưng mà tối rồi, chả lẽ léo nhéo năn nỉ nó qua, mà lỡ nó lại nói đi đây đi đó, chẳng hóa ra mình ăn quả đắng ah, chơi thế này mới hay này, ha ha, tôi chạy xuống bếp, tôi bảo mẹ: – Mẹ này, tý mẹ lên nhà, Linh nó mà đến, mẹ bảo con đang ốm nặng nằm trên giường nhé.
Mẹ tôi nhìn tôi cười cười: – Cái thằng này, lại bày trò trêu Linh hả, mẹ thấy Linh nó rất ngoan, sao con cứ bắt nạt nó hoài thế.
Tôi nói: – Bắt nạt cái j đâu, con ở nhà buồn quá, nên nói thế để kêu nó sang chơi thôi mà, thế nhé mẹ nhé, nó phi qua bây h đó, con lên nhà đây.
Tiếng mẹ tôi cười rồi cũng gật đầu, tôi tủm tỉm cười chạy lên phòng. Chạy là lan can đứng ngóng, y như rằng là hơn 5p sau đã thấy tiếng xe máy trước cửa, rồi tiếng Linh chào bố mẹ tôi, tôi chạy vào phòng, tắt hết điện đi, đứng ngóng, thấy có tiếng bước chân đi lên, có tiếng mẹ tôi ở dưới nói lên: – Linh ah, cháu sách bịch gì mà to thế, cho cô xem là cái j nào.
Tiếng Linh cười, nó bảo: – Bí mật cô ạ, cháu lên tầng đi, hi hi.
Tiếng bước chân rõ thêm, nó gần lên phòng rồi, tôi nép ở sau cửa, thấy bóng nó bước vào, đèn tối nên nó hơi rụt rè, nó bước vào trong rồi gọi nhỏ: – Sơn ơi, ngủ rồi ah.
Thấy cái bóng nó đang lom khom tìm công tắc, quay lưng lại với tôi , tôi đóng xầm cửa lại. thấy nó giật thót nguời, tôi chạy lẹ ra, 1 tay bịt mồm nó, tay kia vòng qua bụng, kéo nó vào người, rồi ghé vào tai nó nói: – im mồm , cướp đây, động đậy là chết.
Cả người nó áp sát vào tôi, mùi thơm của dầu gội đầu, sữa tắm, mùi thơm con cái, tất cả hòa quyện vào nhau thành mùi thơm tuyệt nhất trần gian, người nó thơm thiệt, tôi cứ nghĩ làm vậy thì nó sẽ hét ầm lên, hung hăng chống trả, rồi sẽ có trò vui để xem, ai dè nó đừng im, chả thấy động đậy j cả, hay là sợ quá nên ngất cũng nên, bàn tay tôi đang ấp lên môi nó, từ từ buông ra, khẽ với tay bật điện xem thế nào, lớ ngớ nó giật mình rồi sợ quá đứng tim thì chết, ánh đèn điện sáng lên, soi rọi cả căn phòng, Linh khẽ gỡ bàn tay đang quàng qua bụng nó, quay lại nhìn tôi, tay kia đang sách cái túi màu đen, nó trừng mắt nhìn tôi, rồi “bịch”, cái túi rớt xuống , nó hung hăng nhè tay tôi, eo tôi, vai tôi, tóm lại chỗ nào có thịt trên người là nó véo, vừa véo nó vừa nói: – Này thì ốm này, cướp này, hay lắm hả, làm người ta tưởng thật chạy vội đến đây, này thì ốm này, cho ốm thật luôn.
Tôi dãy nảy lên, nó tức thật nên bấu mạnh tay, cứ như kiểu cắn răng cắn lợi mà bấu ý, làm tôi đau quá, kêu đau thành tiếng, vội phản kháng kịch liệt, mở cửa chạy xuống cầu thang, dụi dụi mấy chỗ bị nó véo, miệng xuýt xoa không ngừng, nhìn nó đầy trách móc, nó đừng ở trên thở hồng hộc, ấm ức nhìn tôi, mẹ tôi nghe thấy tiếng tôi kêu, nói với lên: – Mấy đứa làm cái j mà ầm ầm thế hả?
Tôi nói vọng xuống: – Không có j đâu mẹ ạ
- Không có j mà la ầm lên thế là làm sao hả – Tiếng mẹ tôi lại vọng lên.
- Ah, – Tôi ậm ừ – à, chuột, chuột đó mẹ ah, Linh nó thấy chuột nên nó la làng đó mà.
- Chuột, làm sao lại có chuột trên nhà đc chứ hả – Tiếng mẹ tôi gần hơn, hình như chuẩn bị lên.
- Có đó cô ah, có con chuột cống mấy chục cân đang ở đây này – rồi nhìn thấy tôi đang cố nhăn mặt cười, nó bĩu môi: – Nhìn cái mặt mà thấy ghét. Rôi đi xuống cầu thang, đi ngang qua tôi, tôi hơi ngợ ngợ, tôi kéo tay Linh lại, tôi nói: – Đi đâu vậy.
- Đi về chứ đi đâu – Linh hơi dừng lại.
- Về, đến đây rồi, sao tự nhiên lại về chứ – Tôi kéo người nó lại gần thêm.
Linh quay người lại nhìn tôi, vẻ mặt ấm ức, nó nói: – Tức nên về, ghét nhất ai cứ có cái kiểu nói vớ nói vẩn, khỏe rồi còn nói ốm nặng.
À, thì ra là vậy, tôi cười cười, nói: – Thôi đừng giận, lên phòng đi rồi tớ nói cái này. Đi lên phòng, kéo theo cả linh, nó chả nói năng j, cũng lên theo, con gái là thế, cứ hay thích giả vờ làm nũng, tôi kéo nó lên phòng, đặt nó ngồi xuống ghế, tôi nhìn nó: – Thôi đừng làm mặt giận nữa mà, thấy tớ thế này chả lẽ làm cậu thật vọng....