↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó ngẩng lên nhìn tôi, vội thanh minh: – Không phải thế, tớ chỉ bực là cậu giả bộ nặng thêm thôi.
- Ồ, thế ah, thế bữa nào có người nghĩ ra cách kêu thằng Tuân giả vờ bị tai nạn thế nhỉ – Tôi nhìn nó, bộ mặt rất là nghiêm chỉnh.
- Nhưng mà, cái đó khác, cái này khác – nó ấm úng
- Khác, khác cái j, thậm chí còn nặng hơn nữa kìa, hứ, người ta chưa hỏi tội là may rồi, lại còn nói j nữa…Tôi nhìn Linh, nó cúi đầu nhận tội, tôi cười thầm, tôi nói tiếp: – Thôi, nói thật là tớ muốn cậu đến nhà chơi với tớ thôi, sao, không thích đến nhà tớ chơi ah – Tôi nhìn nó, thấy nó vẫn cúi đầu, lắc đầu không nói, tôi tủm tỉm:
- Thế là đc rồi, đã đến rồi lại còn đòi về nữa, không thích ở lại nói chuyện với tớ ah.
Nó lại lắc đầu, tôi cười cười: – Thế là đc rồi, ngồi yên đó, tớ xuống lấy nước uống nhé. Linh kéo tay tôi lại, nó chỉ vào cái túi, h tôi mới chú ý, cái túi nó sách đến đang nằm ở gần cửa ra vào, nó bảo: – Tớ mang đến đầy đủ cả đó, có cả nước uống đó. Tôi tò mò, đi ra mở, bên trong nào là sữa mút, nào là bổng ngô, mấy chai C2, vài quả cam, tôi tròn mắt, cười cười quay lại hỏi nó:
- Tớ đoán là thứ duy nhất cậu mua trong này chắc chỉ có bổng ngô hả, lại mang từ nhà sang đây chứ j. Linh cười nói: – Ừ đó, của nhà trồng đc mà, ăn không hết nên mang cho ai đó giả vờ ốm ăn cho mau mau khỏe mà đi làm cướp. Tôi cười hì hì, nhìn cái môi đánh đá cong lên, tôi trêu nó:
- Nghề của chàng mà, cướp bóc j, trêu cậu cho vui thôi.
Linh đong đưa trên ghế, đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi móc từng món lỉnh kỉnh trong cái túi nó mang đến, tôi chẹp miệng, không biết là nó có ý j, thăm người ốm mà nào là bỏng ngô với C2 lạnh, sữa mút cũng lạnh, mấy quả cam, ở dưới đáy túi có mấy quả mận chín nữa, tôi reo lên thích thú, tôi thích ăn mận lắm, mà mẹ tôi cứ sợ nóng nên không cho tôi ăn nhiều, Linh cười tít mắt, nó bảo ở nhà còn có mấy quá mận mang sang đây hết, nó không biết chọn mận nên không dám mua, sợ tôi chê không ngon, còn khoe là cô nàng ngoài bổng ngô ra còn mua thêm mấy chai C2, cứ như là sợ mình quên công lao không bằng. Tôi hỏi:
- Này, có ý j đây hả, mua bỏng ngô với C2 lạnh thăm người ốm, có phải muốn đầu độc tớ không hả, hay là muốn tớ ốm nặng thật.
Linh cười rất là tươi, khuôn mặt đã hết giận từ khi nào, nãy h cứ lặng lẽ nhìn tôi ăn mận, Linh bảo:
- Ừ đó, tớ muốn cậu ốm thật nặng vào.
Rôi lại cười tít mắt, tôi làu bàu:
- Thế tớ ốm thì cậu chăm cho tớ nhé.
- Đc thôi, không vấn đề j, tớ biết cậu cũng thích ăn bổng nên mua qua đây, tính ăn chung luôn với cậu cho vui, C2 thì tất nhiên là để uống rối, uống lạnh mới ngon, cậu ốm đau họng thì để 1 lát cho bớt lạnh rồi uống, nào, mang lại đây cho tớ 1 chai C2 đi. Tôi nhần ngừ, thôi mang cho nó vậy, đưa chai C2, Linh lại chỉ vào cái quạt: – Sơn, quay cái quạt lại chỗ tớ, đang nóng muốn chết này.
“ơ giỏi, đc đà là lấn tới, chưa j đã sai khiến mình như thật”, tôi quay ra bật quạt, rồi nhìn kỹ lại, thây nó ăn mặc khá chỉnh tề, 1 cái áo phông màu xanh nhạt cộc tay kín đáo, 1 chiếc quần jean dài màu đen, tôi thấy kỳ kỳ, có bữa nào nó đến nhà tôi chơi mà mặc quần áo lại chỉnh tề thế này đâu, áo không hở vai thì cũng cổ rộng, quần thì toàn là quần ngố hay quần đùi sock, tôi nói ở đây không phải nó ý nói nó show hàng hay j cả, mà ý là đối với tôi, nó khá là thoải mái trong ăn mặc, không thích ý tứ với tôi nữa, toàn là mặc theo ý nó, tôi thấy lạ lạ nên hỏi: – Sao hôm nay lại mặc đồ chỉnh tề vậy, tính đi đâu ah.
Linh đang uống nước, thấy tôi hỏi, nó vội ngừng, khẽ gật đầu: – Uh, lẽ ra là tối nay có người rủ đi chơi đó, nhưng thấy cậu nói ốm nặng thêm nên qua coi thế nào nên lại không đi nữa.
“Có người rủ đi chơi” tôi thấy hơi lạ, tôi hỏi: – Ai vậy, trai hay gái.
Nó nhìn tôi, đôi mắt tinh nghịch, nó hỏi: – Ai thì hỏi làm gì. Đang định nói tiếp thì tự nhiên có tiếng chuông điện thoại, Linh nhổm người, khẽ móc đt, rồi đi ra ngoài ban công, tôi trật tự cố lắng nghe xem có chuyện j.
- vâng, em đây, sao anh lại dùng số này – Tiếng linh nhỏ nhẹ, dịu dàng.
- Dạ, em đi thăm bạn ốm, nên không đi đc, em nhắn tin cho anh rồi mà, hì hì, anh không giận em chứ
- rồi, em biết rồi mà…anh cũng thế nhé.
Rồi như có gì đó, tiếng Linh cười dòn tan, như kiểu rất là vui, rồi lại tiếp:
- Không đc đâu, chắc em về muộn…không, bạn thân của em mà, ừm, hẹn anh hôm khác nhé, em xin lỗi, dạ…vâng…em cúp máy nhé, bye bye anh.
Từng âm thanh một tôi đều nghe rõ, rất là dịu dàng và thân mật, như một Linh hoàn toàn khác, tôi tự nhiên cảm thấy ngờ ngợ, thấy hơi không quen và 1 chút j đó hơi hơi ghen tỵ, trước nay tôi lại cứ nghĩ đối với Linh, tôi là đứa con trai có tầm ảnh hưởng lớn nhất, vì tôi có nghe Linh kể về mấy anh muốn kưa cẩm nó, nhưng nó nói đều không thích cả, và với lại có chuyện j buồn , hay vui, nó thường tâm sự với tôi mà, sao tự nhiên mọc ra 1 cái “anh” gì đó lạ hoắc thế này. Linh bước vào nhìn tôi cười, tôi hỏi: – ủa, có anh nào gọi dt ah.
Linh nhìn tôi nói: – Uh, anh Hiếu đó, cậu có biết không, cái anh mà học trên mình 1 khóa, là người hay làm MC cho trường mỗi khi cắm trại hay văn nghệ đó.
Tôi thì tôi quan tâm quái j 3 cái trò văn nghệ hay cắm trại, hôm nào văn nghệ là tôi thường ngồi cuối cùng để nói chuyện cho dễ, ngồi xa nên nào thấy rõ mặt, cắm trại thì toàn trốn đi phá linh tinh, nào có biết MC là thằng nào, nên cố nhớ cũng chả ra, tôi hỏi: – Hiếu MC ah, uh, lão đó, thì sao, sao cậu lại biết hắn vậy.
Linh tủm tỉm cười rất là tươi, nhìn tôi nói: – Ah, nhà anh ấy ngay gần nhà mình, thế mà từ đầu mình không biết, mãi đến khi anh ấy chuyển chỗ trọ gần chỗ tớ, tớ mới biết, công nhận anh ấy đẹp trai thật đó, nói lại có duyên nữa, mấy chị cùng chỗ trọ tớ toàn nói là ghen với tớ đấy, hi hi
“anh ấy” , “anh ấy” nghe ngọt thế không biết, lại còn ghen cái j với Linh nữa, tôi hỏi: – Ghen, ghen cái j với cậu.
- Thì chả là anh ấy chuyển đến chỗ tớ, cùng mới đc mấy tháng thôi, 2 anh em cùng quê cùng trường nên gặp nhau cũng vui, anh ấy hay sang phòng mình chơi, còn giỏi máy tính nữa, lần nào cái lap của tớ mà bị làm sao, anh ấy sửa đc hết, không có mà trước h ốm tiền sửa máy rồi – Linh vừa kể vừa cười cười. Tôi lại hỏi tiếp:
- Chỉ có vậy thôi ah, còn j nữa không
- Thì tất nhiên là cũng có, đôi khi anh ấy rủ tớ đi chơi, đi xem phim với đi ăn nữa, bận thì tớ từ chối, còn rảnh thì tớ cũng đi, mà anh ấy hài lắm ý, nói chuyện buồn cười lắm – Càng nói Linh càng lộ ra vẻ thích thú, nghe những lời kể của Linh, tôi từ từ tưởng tượng ra cảnh 2 người ở bên nhau, cười cười nói nói thân mật, tôi cảm thấy ngực hơi tức tức, một cảm giác như là hơi ghen tỵ, cảm giác là người độc tôn của tôi trong Linh bị lung lay dữ dội, cố làm ra vẻ bình thường, về khoản này thì tôi khá tốt, cảm xúc thật rất ít khi bị lộ , tôi hỏi tiếp: – vậy lẽ ra là tối nay là anh ấy rủ cậu đi chơi ah, đi đc nhiều lần chưa.
Linh lẩm nhẩm, rồi gật gù: – Uhm, cũng mới đc 2 hôm, tại vì tớ về quê mới ra mà, nếu mà tối nay đi nữa là 3 hôm, nhưng tớ nghĩ cậu ốm nên thôi, hẹn anh ấy hôm khác rồi.
Tôi lại tiếp: – Thế đi những đâu, và làm j thế
Linh nhìn tôi, đôi mắt như dò hỏi, Linh nói: – ủa, sao mà hỏi nhiều vậy.
Tôi tặc lưỡi: – Thì chả phải có cái j cậu luôn nói cho tớ là j, nên quen miệng, hỏi cho hết mà thôi, mà sao trước h cậu nói có mấy người nói thích cậu mà cậu không thích, sao lại không thấy nói đên lão này.
Linh ngơ ngác nhìn tôi, nó nói: – Có mà, có lần tớ có kể về anh Hiếu mà, tớ có nói anh ấy rất tốt với tớ, lại nói chuyện hợp còn j, tớ chỉ nghe thấy cậu ậm ờ rồi chả nói j nên tớ không thèm nói nữa còn j....