XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Mẹ ấn tay lên chán tôi nói: – Đừng có mà vớ vẩn, mua cái j tử tế cho Linh, mẹ mà biết mua đồ vớ vẩn cho nó rồi để tiền chơi bời là chết đó, thôi, lên gọi bố xuống đi, đang tập thể dục trên sân thượng ý, nhanh lên, mẹ xong rồi đó.
Tôi giơ tay chào như kiểu quân đội, nghiêm trang nói: – Rõ, thưa xếp phó.
Mẹ tôi phì cười, nói theo: – Lên nhanh mà gọi anh trưởng nhà anh xuống đây.
Tôi mừng quá, không ngờ kỳ kèo có tý mà mẹ cho nhiều thế, thế là khỏi cần xin tiền bố nữa rồi, quá đủ cho cả sinh nhật và đi biển, tôi rất ít khi xin tiền bố mẹ, mà đã phải xin thì ắt có chuyện và cần nhiều, đa phần tiền ăn ở của tôi trên Hn là bố mẹ tự gửi lên, tháng nào cũng có đôi ba lần phụ cấp nữa , chứ rất ít khi tôi gọi ĐT về nhà xin tiền, cũng may là mình cũng chỉ thuộc loại phá vừa vừa thôi.
Ăn sáng xong xuôi, suốt cả ngày hôm đó, vi vu khắp nơi, mấy shop quần áo rồi siêu thị, trung tâm thương mại, bất chấp cái nóng ban ngày như thiêu như đốt, cả người đầy mồ hôi, tóc tai bết lại, tôi quyết chưa tìm đc thì chưa về nhà nghỉ, ăn uống buổi trưa qua loa ở 1 quán bình dân, ngồi uống cốc nước tý buổi trưa để tránh cái nắng như muốn thiêu sống người vậy, hè năm đó kỳ quái quá, khá ít mưa, nóng như thiêu như đốt. cả sáng lượn đc mấy nơi đc đc, nhưng mà chưa tìm đc cái nào ưng ý cả, cứ thấy hơi lăn tăn, sợ Linh lại không thích, tôi hơi tự ti về khoản nhìn quần áo này, lại không ai đi cùng tư vấn nên cứ thấy lo lo, sợ mua mà Linh không thích, hoặc mặc vào ko hợp, lần này quyết phải làm cho ra trò luôn, nhớ đến tối qua vẫn cứ thấy áy náy, cộng dồn mấy năm trước, chưa mua đc cái j ra hồn cả, nên năm nay phải quyết têm ^^, phải làm cho cái miệng chu chu kia cười đến ngoác ra thì thôi, nghĩ thế, càng cho thêm tôi động lực, tôi lại vi vu trên đường, lượn lờ tìm kiếm.
Mãi gần gần cuối h chiều, tôi bắt đầu thấy nản, đang tính có khi kêu mẹ tôi đi cứu viện cũng nên, mẹ tôi rất biết chọn mua quần áo, mẹ mà đi thì hết sảy rồi, nhưng nghĩ thế nào thì tôi chọn mới ý nghĩa hơn, nhưng mà đi hết rồi, biết tìm ở chỗ nào nữa bây h, thôi đành gọi ĐT, xem mẹ có biết cửa hàng nào xịn nữa không, tiếng mẹ tôi trả lời ĐT: – Alo, sao thế con.
- Mẹ ah, con định mua tặng cho Linh 1 cái váy thật đẹp, nhưng mà chưa có cái nào ưng, con muốn cái váy đó phải là hàng cao cấp, mẹ có quen cửa hàng nào không.
- Ồ, mua váy ah, mẹ thấy cũng đc đó, mẹ biết vài cửa hàng đồ thời trang nữ cũng khá đc, nhưng cửa hàng mẹ nghĩ là nhiều đồ đẹp nhất thì mẹ thấy cửa hàng của cô Dung là đc nhất, mẹ sẽ nt cho con địa chỉ, cứ đến đó, mẹ sẽ gọi DT cho cô Dung để cô ấy chọn cho con, nếu không ưng cái nào thì để tối về, mẹ đi chọn cùng con, đc chứ.
Nói năm ba câu rồi tôi chào mẹ, cúp máy, đọc địa chỉ trên ĐT, tôi phi xe đến luôn cửa hàng, 1 cửa hàng khá lớn, nhưng lại nằm trên 1 con đường hơi nhỏ, nên chắc tôi đã bỏ qua, không rẽ vào đây, bước vào, tôi gặp 1 em bán hàng khá nhỏ nhắn và xinh xắn, rất dễ thương, tôi hỏi: – Cô Dung có ở đây không em.
Em nhìn tôi, cũng nở 1 nụ cười, đang định trả lời thì có tiếng 1 phụ nữ đứng đứng tuổi đi ra nói: – Cháu là Sơn, con mẹ Hạnh đúng không?
Tôi đảo mắt nhìn, tiếng nói phát ra từ 1 người phụ nữ trạc trạc 35 36, dáng người bình thường nhưng toát lên vẻ j đó gọi là hơi sang trọng, mái tóc búi cao, tôi quay sang nói: – vâng, là cháu đây ạ, cô là cô Dung phải không ạ?
- Uhm, mẹ cháu mới gọi ĐT cho cô rồi, mua đồ cho bạn gái phải không, nhìn cái mặt lấm lét thế này thì đúng rồi – Tiếng cô cười cười, chỉ chỉ tôi đi ra 1 gian hàng.
Tôi đi sau nói: – Cô cứ nói đùa, cháu mua cho bạn thôi.
- Mày lại giấu cô, mẹ cháu mới nói rồi, bảo là cô chọn cho đứa con dâu tương lai cái váy đẹp đẹp – Cô lại cười cười, vừa đi vừa nói, đánh mông như đúng rồi.
Tôi há mồm, mẹ tôi cũng chém gió ác ah nha, chả còn j để nói, chỉ biết gãi gãi đầu, cô nói tiếp: – Lại đây, cháu hơi bị may mắn đó, hàng mới về sáng nay, toàn hàng mới hết, đẹp và rất độc, ra đây cô chọn cho mấy mẫu rồi mà ngắm, mẹ cháu cũng hay mua đồ của cô lắm, nên cứ yên tâm đi, cô chọn là chuẩn phóc luôn, ha ha.
Tiếng cô cười dòn tan, cô đi 1 lượt, tôi tả qua qua dáng Linh cho cô biết, sau đó cô cầm 3 4 mẫu đi ra, tôi ngắm 1 lượt rồi lắc đầu, cái nào cũng khá đẹp, nhưng tôi cứ thấy có cái j đó không ưng, không phải kiểu tôi thích lắm, cô cười rồi lại cầm vài mẫu nữa đi ra, đập ngay vào mắt tôi là cái váy cô đang cầm ngay bên tay trái, 1 cái váy màu trắng rất đẹp, rất thanh nhã mà không cầu kỳ, 1 kiểu váy bó sát người, hở vai, cổ váy là 1 dải dây bằng lụa bắt chéo nhau ở giữa nối xuống ngực, cái váy cũng thắt lại ở eo, tà váy dài quá gối 1 chút, có thêm 1 dải lụa mỏng trong xuốt bao bên ngoài, càng tôn thêm nét dịu dàng, lác đác là vài hạt giả ngọc trai nhỏ xíu rất là bắt mắt, trên ngực áo là 1 bông hoa bằng lụa có gắn ít ngọc giả đá quý rất đẹp đc gắn hờ trên đó, có thể tháo ra đc, tùy người sử dụng, tôi đứng phắt dậy, cầm chiếc váy, quá là hợp rồi, tôi ưng luôn tức thì không cần suy nghĩ, cô nhìn tôi rồi gật gù nói: – Mẹ cháu nói là cháu gà mờ lắm, nhưng mà cô thấy mắt chọn hơi bị đc đó, không phải là cô nói thế để bán đc hàng đâu, h cô không còn đứng quầy bán hàng nữa rồi, chỉ vì mẹ cháu là chỗ quen biết từ lâu nên cô mới ra chọn cho cháu đó, cô cũng tán thành, cái này cô cũng rất ưng ý.
Tôi nhìn cô cười cười tỏ vẻ cảm ơn, mắt lâu năm trong nghề như cô mà cũng nói thế thì tốt quá rồi, gói gém, bọc biếc rồi cho vào hộp, thế là xong, tôi phi luôn xe về nhà, lòng vui vẻ hẳn lên, như chút đc 1 gánh nặng, mọi chuyện thế là đã ổn lắm rồi, chỉ chờ ngày mai nữa thôi, chắc Linh sẽ thích lắm, hôm sau giảng hòa, phải bắt nó đền mình vụ dám cho mình leo cây sáng nay, nghĩ xem nào, bắt nó đền 1 bữa sáng là tốt nhất, cười rất là khoái trá và đen tối, kéo ga xe máy, về nhà kiếm cái j đó thật mát uống mới đc, khát muốn cháy cổ rồi.
Tối, tôi đang đứng trên lan can, hít thở gió trời đêm mát lạnh, dễ chịu, đầu óc đang mung lun không biết là nên viết thiệp thế nào, nghĩ mãi chả ra đc cái j, lười không muốn nghĩ nữa, cứ thế đừng nhìn phố xá, để cho đầu óc đc thảnh thơi, đang nghĩ vu vơ, tự nhiên có tin nhắn , tôi mở máy ra xem, là tn của thằng Tuân: – Mày đã mua quà sinh nhật cho Linh chưa, nó mới nt mời tao 8h tối mai đến dự sinh nhật tại nhà hàng “Số 78” nè, nó đã nhắn tin mời mày chưa.
Sao, Linh đã nt mời bạn bè đến dự sinh nhật rồi sao, sao vẫn chưa thấy nt mời tôi cả, lại mửng sinh nhật tại quán kem số 78 sao, đó là quán kem tôi thích nhất, tôi đã mời Thủy ăn kem ở đó, sao Linh lại không nt mời tôi, tôi đúng là có quá đáng, nhưng chả lẽ đến nỗi 1 tn cũng không đáng đc nhận sao, Linh đã giận, đã ghét tôi đến thế sao, hay là còn lí do nào khác, lòng tôi tự nhiên phân vân, khó hiểu, cảm thấy 1 chút hụt hẫng, Linh không muốn mời tôi, tôi chả thể mặt dày mà đến đc, thế còn công sức tôi bỏ ra cả chiều nay thì sao, chiếc váy đó thì sẽ thế nào, tôi sẽ làm sao, tôi phải làm sao, cầm đt mà tay run run, biết nói sao với thằng Tuân bây h, cắn chặt răng, nt lại với thằng Tuân: “uh, tao nhớ rồi, chuyện của tao, tao tự lo đc rồi, thks mày đã nhắc.”
Tự nhiên thấy có thêm 1 tn, vẫn là của Tuân: “uh, tao biết rồi, tao chỉ hỏi thế thôi, tại trong tn của tao, Linh có bảo là không đc nói j cho mày biết , tao thấy lạ nên nt hỏi”
Không đc nói cho tôi biết, sao lại thế nhỉ, nó giấu diếm j chăng, khẽ thở dài, thấy hơi tức ngực, cảm giác hụt hẫng càng lúc càng nhiều, cố đợi xem 1 chút nữa, chắc có lẽ Linh đang nt mời mọi người, chút sẽ mời mình, chưa năm nào mà nó không mời tôi cả, nhưng mọi năm luôn kèm theo 1 dòng ghi chú nhỏ phía dưới là: “cậu là người đầu tiên
« Trước1...646566
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ