XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi cười khẩy, cũng chả biết nói j, tìm đc hay không thì không biết, những rõ ràng nó hỏi kiểu người tôi thích kia mà, mà đã là thích thì tội j không nói hết, thích chứ chưa chắc j đã phải là mục tiêu đâu, Bàn tay Linh nhẹ nhàng áp lên chán tôi, rồi nói: – Uhm, cậu hết nóng rồi đó, sáng nay chán cậu nóng lắm đó, tay thì lạnh ngắt, thôi tớ phải về đây, không tý mẹ tớ lại gọi đt kêuvề.
Tôi bảo: – Thôi, ở đây ăn cơm luôn, nắng lăm, về làm j.
Linh ngồi dậy, nó bảo: – Thôi, tớ phải về nấu cơm nữa chứ, xuống mở cổng cho tớ đi.
Tôi nhìn nó, nói: – Này , tớ bảo, không phải là về nhà tập nấu ăn đấy chứ.
Linh mỉm cười, đập vào người tôi 1 cái, nói: – Còn lâu, đừng có mà nằm mơ, với lại tớ biết nâu ăn từ lâu rồi. Linh khẽ mỉm cười quay người đi xuống nhà, tôi lững thững đứng dậy từ từ đi xuống nhà mở cổng.
Nằm vật xuống giường, đầu óc h cũng đã tỉnh táo hơn, cả người đỡ mệt hỏi, trưa hôm đó mẹ về nấu cơm tử tế cho tôi ăn, rôi bắt tôi uống thuốc, mãi gần 2h mẹ mới lên cơ quan, tôi chả có việc j làm cả, trong người mệt mệt, đánh 1 giấc tới tận chiều muộn, mẹ tôi trở về sớm hơn mọi ngày, việc đầu tiên chính là lên phòng dục tôi dậy, không cho tôi ngủ nữa rồi kiểm tra tình hình sức khỏe, tôi ngồi dây rồi mới uể oải đi ra ban công hóng mát , cuối chiều rồi, đứng trên tầng 3 đã có tý gió vi vu thổi, cảm thấy thoải mái quá, giường như tôi đã gần khỏi hẳn rồi, đang miên man suy nghĩ linh tinh thì thấy cái bóng thân thương, đáng yêu ở phía dưới đang phi xe về nhà, thấy chị tự nhiên tôi thấy vui vui trở lại, rồi đc 1 lát thấy chị đi ra khỏi nhà, rồi hình như đến nhà tôi thì phải, đúng thật, đang đi vào nhà tôi rồi, tôi vội chạy nhanh xuống phòng, lấy cái máy sấy tóc bật hết công xuất thổi mạnh vào mặt cho nóng bừng lên, rồi nhẹ nhàng lên giường nằm, lắng nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên, tôi mỉm cười đón chờ màn kịch sắp diển ra.
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, tôi tủm tỉm cười, rồi già vờ lim dim đôi mắt, 1 bàn tay mềm mại khẽ áp lên trên trán, rồi trượt xuống khắp lên mặt, tiếng thở nhẹ nhàng, man mát ngay bên cạnh, rồi tự nhiên bàn tay đó xoa xoa lên tóc tôi, khẽ nắm nắm lấy, rồi tự nhiên béo lên má tôi, tôi đau quá, mở mắt, kéo bàn tay đáng sợ kia ra, đập vào mắt tôi là chị, chị đang cười rất là tươi, hàng tóc rũ xuống tôn thêm vẻ dịu dàng đáng yêu, đôi mắt long lanh nghịch ngợm nhìn tôi, chị nói: – Hứ, dám định lừa chị à, dậy đi, đừng có mà nằm ườn trên giường như thế nữa.
Tôi ỉu xìu, xoa xoa cái má đang chuẩn bị đỏ ửng lên, tôi làu bào: – Chị không biết thương người ốm j cả, không thấy chán em nóng bừng lên à.
Chị nhìn tôi, bĩu môi nói: – Thôi đi, ban đầu sờ chán em, chị cũng tưởng là thật, nhưng tự nhiên thấy tóc dựng lên, sờ lại nóng nóng, chị biết ngay là em lừa chị, chắc là lấy máy sấy tóc ra nghịch chứ gì, hi hi, đừng hòng qua mắt đc chị nhá, mẹ em nói là em ốm từ sáng, nhưng theo chị thấy chắc h đã khỏe lên nhiều rồi đúng không
Thế là hết, đang định tính làm nũng chị 1 phen ai dè, chán quá, tôi cố đánh bài cùn: – Khỏe đâu mà khỏe, nằm nhiều nên thế thôi, em mệt muốn chết nè. Chị cười rồi túm lấy tay tôi, vốn định kéo tôi ra khỏi giường, bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay chị, nỗi niềm yêu thương dâng trào trong tôi, tôi kéo chị trở lại, chị ngã vào lòng tôi, nỗi nhớ chị da diết, 1 ngày mà cảm giác thật là lâu, ôm thân hình bé nhỏ của chị, lòng tôi như bình yên trở lại, chị hơi cựa quậy 1 tý rồi để im cho tôi ôm, tiếng chị thỏ thẻ: – Đc chưa nào, mẹ em đang ở dưới nhà đó.
Tôi cười cười, siết chặt vòng tay như muổn cảm nhận hết đc thân hình người con gái mềm mại, dịu dàng, tôi nói nhỏ: – Không sao đâu, có j mẹ nhìn thấy , em bảo là tự nhiên em cảm lạnh đột ngột, nên phải ôm chị để sưởi ấm, thế là đc rồi.
Tiếng chị cười khúc khích, chị cựa quậy, xoay người lại nhìn tôi, cốc yêu 1 cái lên cái chán của tôi, chị bĩu môi: – Này thì cảm lạnh này, dậy, dậy ngay, muốn chị lây ốm của em ah. Tôi không nghe, lại càng ôm chặt bờ eo nhỏ nhắn của chị, 2 bàn tay chị khẽ béo má tôi, nói nửa đùa nửa thật: – Dậy đi, nói hoài không nghe, sao hư quá vậy, buông chị ra.
Rồi cứ thế day day 2 bên má, tôi cười cười, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang gần ngay trước mắt, hơi thở nhè nhẹ như thoang thoảng lên mặt, tôi gục đầu lên vai chị, tham lam hít thở mùi thơm, mùi thơm trên người chị, rất thơm, rất quyến rũ, rồi tôi không kìm chế đc nữa, khẽ áp đôi môi lên bờ môi chị đang léo nhéo bên tai kia, đôi môi kia khẽ ú ớ rồi cũng để yên, chầm chầm áp nhẹ lên bờ môi tôi, say đắm, cánh tay chị mềm mại quàng qua cổ tôi, mắt chị ngắm nghiền, chúng tôi lại như hòa vào nhau, mê ly và say đắm, rồi tự nhiên chị như bừng tỉnh, dẫy nảy cả người lên, rồi đẩy tôi ra, nhảy xuống giường, rất nhanh như 1 con sóc, dón rén ra cầu thang nhìn xuống, nhìn dáng vẻ như vụng trộm của chị, tôi cảm thấy buồn cười, không biết chị làm j nữa, chị quay người lại, vuốt vuốt ngực thở phào 1 cái, chị lườm tôi một cái, chị nói: – hết hồn, cái thằng này, liều quá vậy, nhỡ mẹ em lên đây thấy thì chị biết làm thế nào đây.
Tôi mỉm cười, thì ra chị dón rén ra cầu thang là vì thế, rồi không kiềm đc nữa, tôi cười to khoái trá, chị cũng nhìn tôi rồi cũng mỉm cười, chạy vào đè tay tôi, vai tôi, eo tôi mà véo liên hồi, tiếng cười của tôi, tiếng cười của chị, sao bình thường mà h đây với tôi, sao đáng yêu, nhẹ nhàng đến thế, chị luôn bên tôi mỗi khi tôi cần, vẻ đáng yêu, những lời nói, nụ cười của chị làm tôi hạnh phúc. Tiếng mẹ tôi ở dưới vọng lên: – Thủy ở lại chơi với em nó nhé, cô đi chợ chút đây, có gửi cô mua cái j không?
Chị giật thót mình, thôi cười, chị chạy ra cầu thang, chị nói vọng xuống: – vâng, cô cứ đi đi ạ, cháu mua hết đồ ăn rồi cô ạ.
Tiếng mẹ tôi lại vọng lên: – Ừ , đc rồi, cháu bảo em nó xuống giường, nhìn nhà luôn hộ cô với nhé.
“– Vâng, cô đi đi, cháu kêu Sơn xuống h đây ah.
Tiếng kéo cổng rồi tiếng chốt cổng kêu lạch cạch, chị quay sang nói với tôi: – Thấy chưa, hút chết đó, đó, nghe lời mẹ đi kìa, xuống nhà trông nhà đi kìa, cứ nằm dài trên giường vậy, xấu quá đi.
Hứ, giám trêu tôi ah, h mẹ tôi đi rồi, tôi là vua ở cái nhà này, cừu lạc vào nhà sói rồi em ơi, đứng đó mà chỉ trỏ, tôi nhanh như sóc, nhảy xuống giường, chị nhìn thấy thế, đoán đc tôi muốn ý, kêu lên 1 tiếng rôi co giò chạy, chạy đi đâu, chạy đi đâu, tôi rượt theo chị, căn phòng cũng không to lắm ấy, chị lại đang mặc váy nữa, làm sao mà chạy nhanh đc, sau 1 đợt kêu la om òm thì đã nằm gọn trong vòng tay tôi rồi, tôi ôm chặt chị, tôi bảo: – Sao, còn muốn chạy đi đâu nữa thì chạy đi xem nào.
Chị phì cười, dãy nảy lên: – Buông chị ra đi, chị có chuyện muốn nói mà, này này cái tay, đừng có mà nghịch linh tinh.
Tôi nới lỏng vòng tay, tò mò hỏi: – Chuyện j muốn nói với em.
Chị gỡ 2 tay tôi ra, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối đang bay bay trước mặt, chị vẫn mặc đồ thật là đẹp, cái áo trắng bằng vải lụa mềm mại, cái vái Zip mầu xám bó sát đôi chân dài thon nhỏ, khuôn mặt đáng yêu như nghiêm nghị trở lại, chị nhìn tôi, tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, 1 cảm giác vô hình j đó làm tôi cảm thấy lo lắng không yên trong lòng, 1 lát sau, chị nói: – Có lẽ chị sẽ đi công tác ở Nha Trang, có thể sẽ đi lâu đó.
Tôi nghe mà như sét đánh bên tai, chị đi Nha Trang đã đành, nhưng sao lại nói đi lâu nữa, tôi lắp bắp, túm lấy bả vai chị, tôi hỏi: – Sao lại đi Nha Trang, mà đi bao lâu mà nói là đi lâu....
« Trước1...5657585960...66Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ