NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi lại càng buồn cười, để im đi ai ng ta trêu, ng ta bệnh đang chán mà cứ dán mắt vào cái màn hình máy tính, tôi vừa ăn vừa nói ngụ ý là muốn cho nó nghe thấy: – Trời ơi, cháo ở đâu mà ngon ghê ta, thế mà có người lại còn chê. Tôi liếc liếc nhìn nó, thấy nó không phản ứng j, tôi khoái lắm, lại tiếp: – Thôi, dở mồm thì ăn luôn đi, cứ làm khách hoài.
Liếc nó lần nữa rồi cười đều, lần này thì bị nó bắt gặp, tôi cúi đầu xuống vẻ ăn năn, tự nhiên thấy nó đứng lên, tôi ngước lên nhìn, bỏ mẹ, nó tức thật rồi, nó lườm tôi, môi cong lên, nó hậm hực nói: – Tớ về đây, cậu ở đây mà ăn nốt cháo, không thèm nữa. Rồi đi thằng ra cửa, mặt cúi gầm đi xuống nhà, tôi ngẩn cả người, ơ chết rồi, hơi quá rồi, tôi vội bỏ bát cháo chạy xuống, tôi túm lấy tay nó kéo lại, tôi nhìn nó, tôi nói: – Ơ giận thật đấy ah, tớ đùa chút thôi mà.
“- Đùa cái j mà đùa, không thèm nữa, tớ về nhà cho sướng, đỡ phải ở đây nghe cậu nói này nói nọ. Linh vùng vằng rút tay ra, nhưng tôi nắm chặt hơn, tay kia cầm luôn tay còn lại của nó, không cho dãy nữa, tôi nhìn nó tôi bảo: – Tớ đang ốm chưa khỏi, bố mẹ chưa về, nhỡ có bị làm sao thì biết thế nào.
Nó lườm tôi, bĩu môi: – Thôi đi, cậu có làm sao đâu, chỉ có tớ ở đây thêm là sẽ thành người ốm thôi.
Tôi giả vờ rất nghiêm trọng, nắm tay nó dí lên chán, lên má mình, tôi nói: – Này, này, đó , thấy chưa, vẫn đang nóng hầm hập đây này, tớ chưa khỏi mà.Thật ra là do mới chạy nên người nóng toát mồ hôi mà thôi, do tôi ốm nên chắc mẹ tắt máy lạnh, chỉ bật cái quạt cho thoáng, Thấy nó ngần ngừ không nói j, tôi mỉm cười đắc thắng đến 8 phần, tôi cười hì hì nói: – Thôi nào, ở lại thêm với tớ đi, tớ đang ốm, chán lắm, cám ơn cậu sáng nay đã đến, rồi còn chơi đùa với tớ nữa, ấy, đừng nhìn kiểu thế, tớ sợ lắm, tớ nói thật đó, h tớ thấy đỡ nhiều rồi, lúc mới dậy thật sự là rất mệt, nhưng có cậu tớ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, h cậu về, mình tớ biết làm thế nào, đi mà, đừng về mà , đc không.
Tôi cầm tay nó lúc lắc, tỏ vẻ rất đáng thương, nó lườm tôi: – Không đc trêu tớ nữa đâu đó.
“- Uhm, đc rồi, đi lên đây, tớ biết cậu vẫn đang đói, tớ múc nốt cháo cho mà ăn- Tôi cười hì hì, thế là xong, kéo tay nó lên phòng, Linh ngoan ngoãn đi theo tôi, không nói năng j cả.
Tôi kéo Linh ngồi xuống ghế, tủm tỉm cười, múc thêm cho Linh bát cháo, tôi biết chắc sáng nay dậy sớm, lại chưa ăn j đến tận bây h nên đói là phải, ấy thế mà còn ra vẻ lắm, tôi dỗ mãi mới chịu ăn, chẳng qua là tôi thương con gà thôi, muốn cho nó đc yên nghỉ nguyên hình hài 1 chút, Linh khen chưa bao h đc ăn cháo ngon như thế, tý về phải hỏi xem mẹ tôi mua cháo ở đâu để sau nó cũng qua đó mua, tôi chỉ cười không nói j cả, gớm, lúc đói thì mầm đá cũng ngon hết, nhìn em ăn mà tôi thấy vui vui, tôi muốn nói cám ơn em đã ở bên chăm sóc tôi, tuy chỉ là 1 chút nhưng tôi cũng hiểu đc tấm lòng em như thế nào, nhưng dường như nói thế thì khách sáo quá, cố ăn cho xong, tôi mom mem lại gần, tôi bảo: – Này, ở nhà tớ có 1 quy định đó là ai ăn sau cùng người đó rửa bát, tớ ăn xong rồi đó, hì hì. Tôi nhìn nó cười rất chi là đểu, Linh cong môi lên, bật luôn: – Còn lâu á, nãy tớ xuống hâm nóng rồi bê lên đây còn j.
“- Thôi, cứ ăn đi, để thằng ốm này rửa bát cho vậy – Tôi lẩm bẩm, nó ngớ người rồi nhìn tôi nghi hoặc, rồi cũng gật đầu nói: – Thôi đc rồi, lần này thôi đó. Tôi cố bịt mồm để khỏi cười phá lên, chứ lộ ra là chết ah nha, thấy nó không nói thêm j nữa, tôi biết thế là xong rồi, uể oải ngồi bên cạnh Linh, ngó ngó xem nó đọc cái j, mũi tịt nên tôi chả ngửi đc gì mặt dù đã ghé sát bên tóc nó, đc 1 lát thì Linh đưa tôi 2 viên thuốc, nói là mẹ tôi dặn ăn xong thì kêu tôi uống rồi nó bê khay đồ ăn xuống, tôi nhìn theo dáng người nó, tôi nói với theo: – Mang theo 2 lon bò húc lên luôn nhé, Tiếng nó ở dưới vọng lên: – Biết rồi. Nó ngoan thiệt đó, tự nhiên thấy yêu quá cơ, bảo gì cũng nghe hết, cũng may hôm nay có Linh sang, đỡ phải đi đi lại lại, ngồi vào máy tính, nghich nghich đc 1 lát thấy Linh đi lên, tay cầm 1 lon bò huc, tay kia cầm cốc nước lọc có đá, Nó đưa lon bò húc cho tôi, tôi cầm thấy không phải lon nước lạnh, mặt ỉu xìu, tôi hỏi: – Sao không mang lon nước lạnh cho mình, mà cậu không thik uống nước ngọt ah.
Nó nhìn tôi bảo: – Thôi đi, ốm mà còn đòi uống nước lạnh, uống thế thôi, tớ không thik bò húc, uống nước lọc là đc rồi, tránh ra cho tớ ngồi máy cái coi nào.
Tôi bật lon nước, tôi bảo: – Ngồi cả sáng chưa chán ah, để tớ ngồi, ra kia đọc báo đi, cậu ngồi từ sáng rồi đó, khéo mà lại cận đó. Nó nhùng nhằng 1 chập không đc nên cũng đành bó tay, lượn lờ nghịch ngợm đồ trong phòng tôi 1 xíu rồi, cầm sấp báo, nằm lăn ra giường đọc. Tôi ngồi máy đc tý đã thấy ong hết cả đầu, mỏi hết mắt, quay sang nhìn nó, thấy nó đang nầm sấp xuống, chống cằm đọc báo, đôi chân dài trắng trẻo đang duỗi thẳng về phía tôi, đung đưa, nghoe ngẩy, co lên duỗi xuống, cái mông cong lên, cái đầu lúc la lúc lắc đọc báo, 1 ý nghĩ đen tối lóe trong đầu, không biết là…ài chà chà, tội lỗi quá, tội lội quá, tôi nheo nheo mắt cố nhìn vào ống quần đùi, xem xem không biết bên trong màu j ta, há ha, cố nheo nheo nhìn mà khó quá, ống quần bó sát đùi nên chả thấy cái j bên trong cả, đến nản, tôi chép miệng, chả muốn nhìn nữa, nhìn nó đang nằm trên giường mình mà cứ phơi phới thế này, 1 là mình đang ốm dở, 2 là hôm qua mới đc ôm hôn chị xong, không thì sợ rằng là…Thôi không nghĩ nữa, lại dại dột thì khốn há há, mà cái kiểu thật thật giả giả của bọn con gái rất khó lường ah nha, nhìn thì coi bộ như thả mồi câu nhưng mà chúa mới biết tụi nó nghĩ cái j.
Tôi vươn vai mấy cái , rồi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đứng dậy, lượm lờ khắp phòng, Linh nhìn tôi, nó bảo: – Đừng đi đi lại lại nữa, nhìn cậu tớ chóng cả mặt, ra đây ngồi cái đi. Rồi chỉ chỉ lên giường, bên cạnh nó, tôi lững thững đi lại gần rồi ngồi xuống, nhìn cặp đùi trắng mơn mởn hay trước mắt mà tự nhiên thấy nóng hết cả người, nó thì như chả để ý j cả, cứ chống cằm đọc báo, tôi ngả lưng xuống giường, khẽ quay sang nhìn linh, đôi mắt đang khá là chăm chú, cái miệng cong cong, ngực bị đè giường, phình sang 2 bên, nhô lên hẳn 1 cục trước ngực áo, trắng nõn, mà lại còn mặc áo thun cổ rộng nữa chứ, khó khăn lắm mới kiềm chế đc, đành quay mặt đi chỗ khác, không giám nhìn lâu, nhưng mà ý chí cứ bị thôi thúc, thỉnh thoảng liếc qua hoài thôi, rồi cũng phải có tý đụng chạm, không mình phát hỏa mà sốt mất, tôi mon men, chạm lên bờ vai trần của nó, lân la hỏi chuyện: – Ê này, tớ bảo, vụ đi biển thế nào rồi. Rôi khẽ nắn nắn vai nó 1 cái, nó vẫn đọc báo, kệ cho tôi để tay lên cánh vai trần, nó bảo: – Oke, xong hết cả rồi, tớ cũng đã định ngày và đã bàn bạc xong xuôi. Mặt tôi nghệt ra, bàn bạc xong xuôi á, sao chưa có nói j với tôi cả mà đã nói xong là sao ta, tôi hỏi: – Sao chả thấy nói j với tớ cả, thế hôm nào thì đi vậy.
Tự nhiên nó gấp tờ báo, xoay người nhìn tôi, tay tôi vô thức trượt nhẹ lên lớp áo ngực nhô cao, tôi giật nảy cả mình, vội thu tay lại, nó cũng thấy vậy, nhưng lại chả phản ứng j, nó nhìn tôi nói: – Trước khi đi tớ báo trước cho cậu 1 ngày để chuẩn bị là đc chứ j, còn đi ngày nào không cần phải biết bây h. Tôi thầm nghĩ, quái lạ, lẽ ra định đc ngày thì nó phải khoe ngay mới tôi mới phải chứ, ngẫm nghĩ 1 chút tôi mới nhận ra, á à, sắp đến sinh nhật cô nàng, chắc không muốn nói để xem mình nhớ không đây mà, cũng ranh phết. Rồi thấy nó lại nhìn tôi, tự nhiên mỉm cười, vẻ thần bí, nó ghé sát tôi, nó hỏi: – Ê này, mẫu người con gái cậu thích là như thế nào. Tôi nhìn nó, đoán xem nó đang dở trò j đây, tôi ấp úng: – Ah…thì…cùng không có j, chỉ cần dịu dàng, đáng yêu, hài hước, hỏi phải nói, gọi phải nghe, biết nấu ăn, biết chiều chống, giỏi nuôi con. Đang nói dở thì nó quay ngoắt mặt đi, nó bĩu môi: – Người thì xấu tính mà đòi hỏi lắm thế, h còn lâu mí có người như thế mà tìm nhá....
« Trước1...5556575859...66Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polly po-cket