↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- ” Sao lại đau như thế này chứ…ko được mình ko thể thích loại trơ trẽn như thế được…nhưng có thật cô ta sẽ chết ko…sao mình lại thấy đau và cảm giác như sắp mất cái gì đó quan trọng lắm…ko biết sao lại thế này…Heo ah giờ em ở đâu hãy trở về bên anh đi…anh nhớ em lắm…hình như anh…bị lung lay rồi…” – Hắn ngồi suy nghĩ miên man. Bỗng nhạc chuông địên thoại reo lên kéo hắn về thật tại
- Vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin
Để cho em phải mang cay đắng cho riêng mình
Và giọt nước mắt hiện về trong anh
Những lần đã khiến trái tim em đau khổ
Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ
Vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ
Để rồi một ngày chúng ta phải cách xa
- A lô…tui nghe đây – Hắn trả lơì và đầu dây bên kia vang lên giọng của 1 người thanh niên
- Dạ thưa thiếu gia tôi đã hoàn thành công việc cậu giao rồi, đã tìm thấy được cô pé ấy
- Cái gì cơ…cô ấy hiện giờ ở đâu… – Hắn đơ người khi nghe tin người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện, người làm cho hắn quên đi mọi muộn phiền,
- Chuyện này nói qua địên thoại ko tiện, cậu hãy đến quán cafe Star đi rồi tôi sẽ nói rõ hơn
- Ah…cậu chờ đó tôi sẽ đến đó ngay lặp tức. – Nói xong hắn vội cúp máy rồi lao ra lấy xe phóng như bay đến chỗ hẹn.
Và bí mật sẽ được tiết lộ từ đây, người mà hắn mong đợi bấy lâu nay đã xuất hiện rồi, liêụ người ấy là ai, và hắn sẽ như thế nào khi con tim hắn đang dần ngả về phiá nó chứ. Liêụ cuộc sống của hắn có gì thay đổi khi người ấy xuất hiện, mối tình giữa Hắn, nó, Linh, Người ấy sẽ đi đến đâu. Cả 3 cô gái đều yêu hắn
Coffe Star
- Hey…thiếu gia tôi ở đây này… – một thanh niên khoảng 30 tuổi vẫy tay gọi hắn
- Sao rồi…mong nói tôi nghe… – Hắn đẩy vội cái ghế ngôì xuống hỏi
- Từ…từ…đã chứ thiếu gia dùng gì ko, để tôi gọi
- Thôi ko cần nói mong lên đi- Hắn giục
- Tôi đã tìm được cô bé ấy rôì, nhưng ko biết có nên nói cho cậu biết ko- ngươì thanh niên tỏ vẻ phân vân
- Sao lại ko nên nói, cso chuyện gì ah nói nhanh lên- Hắn bực mình
- Ah…thì cô pé có nickname “ Heo” tên thật là Nguyễn Thu Ly, con gái cưng của tập đoàn Smile
- Cái gì…Thu Ly…Smile…ư… – Hắn như trời trồng khi nghe tin này
- Thiếu gia ko sao chứ ?
- Ơ…ko sao…nhưng có chắc ko làm sao có thể là con nhỏ ấy chứ ?
- Đó là tin chắc chắn 100% đấy cậu ạ, 5 năm trước nghe tin cậu đi Mỹ cô ấy đã chạy theo và bị tai nạn, sau đó phải phẫu thuật thẩm mỹ nên mơí như ngày hôm nay. Mà hình như di chứng để lại là mất trí nhớ
- …Heo…người tôi luôn tìm…kiến lại ở ngay bên cạnh ư…thật nực cười…có phải cậu đang giỡn vơí tôi ko hả ? – Hắn bật cười, chạy ra khỏi quán
- Thiếu…gia…ah…thiếu…gia…cẩn thận…
***
Tại biệt thự Blue
- Cậu chủ mới về ạh, mời cậu chủ vào ăn cơm hôm nay có bà chủ nữa – Người hầu kính cẩn chào hỏi hắn
- Ta ko ăn, nói lời xin lỗi của tôi đến bà ấy – Hắn lạnh lùng bỏ đi về phòng
- Nó sao thế cô Kim – mẹ hắn tiến lại
- Tôi ko biết, tự nhiên hôm nay cậu ấy kì lạ vậy đó, chắc có chuyện gì ko vui
- Tôi thừa biết nó quá mà, làm gì có chuyện khiến nó bỏ bữa với tôi cơ chứ, để tôi lên xem thử…
- Dạ thưa phu nhân
Phòng hắn
Rầm…rầm…tiếng đồ đạc vỡ trong phòng hắn ngày càng nhiều
- Làm…sao có thế có chuyện đó chứ…rõ ràng đó ko phải sự thật mà… – Hắn gào thét thảm khốc
- Vì…mình mà Heo ra nông nỗi đó ư…
- Ko thể nào mà…nhưng… – hắn chợt nhớ lại những lời nói của 2 cô bạn ở bữa tiệc, nó thật sự rất đúng vơi những gì mà hắn vừa nghe từ người thanh niên đó
Cộc…cộc… – tiếng gõ cửa của mẹ hắn
- Long ah…con sao thế…có chuyện gì ah, mở cửa cho mẹ xem – Mẹ hắn lo lắng bà chưa bao giờ thất con mình như thế cả
- … – hắn vẫn im lặng
- Hoàng tử ah…con mở cửa cho mẹ nhanh, có chuyện gì mà con ra như thế này, mở cửa cho mẹ nhanh coi, ko nghe mẹ nói gì ah – Mẹ hắn tức giận đập cửa rầm rầmnhưng đáp lại hắn vẫn ngồi im ko nói gì
- Con ko mở mẹ cho người phá cửa đó có mở cửa ko hả?
- …Két… – Hắn đúng dậy mở cửa rồi đi thẳng ra gara lấy xe phóng đi
- Long…Long ah…con đi đâu thế hả ?- mẹ hắn vội vã chạy theo nhưng ko kịp hắn đã phóng xe vụt mất
Bệnh viện Blue
- Mẹ về nghỉ đi, con ở với em là được rồi, mẹ cũng mệt lắm rồi- Phong khuyên bà Hà
- Ko…hức…hức…mẹ phải ở bên nó con ah…mẹ phải ở bên Ly…mẹ ko được xa nó…mẹ sợ…sợ lắm con ah – Pà Hà nói trong nước mắt
- Ly nhất định phải tỉnh dậy mà, mẹ yên tâm về nghỉ ngơi đi, khi nào em tỉnh con sẽ báo cho ba mẹ biết mà
- Ừ…con nó nói đúng đó mình ah, mình về nghỉ ngơi tí đi, trông mình yếu lắm rồi – Pố nó cũng khuyên ngăn mặc dù ông cũng ko mốn rơì xa nó tí nào…thật sự ai cũng lo sợ cho nó cả nếu 2 hôm nữa mà nó ko tỉnh thì coi như nó đã chết
Bố mẹ nó đã ra về, chỉ còn lại mình nó và Phong
- Heo anh, bao giờ em mới tỉnh dậy hả ? em có biết mọi người lo sợ lắm ko, em ko được bỏ lại mọi người mà ra đi như vậy đó. Anh đã biết “ Gao” là ai rồi, tất cả cũng tại cậu ta mà em ra nông nỗi này cả, em hãy tỉnh dậy đi… – Phong nắm chặt tay nó thầm cầu nguyện cho nó tỉnh dậy
Két…két…tiếng xe thắng gấp của hắn
Hắn chạy thật nhanh vào phòng của nó, tới cửa hắn khựng lại khi thấy anh
- Mình có nên vào đó ko nhỉ?… – Hắn đứng suy nghĩ ko biết có nên vô ko thì
- Cậu đến đây làm gì hả, tại cậu và con bé Linh gì đó nên em tôi mới ra nông nỗi này, giờ còn đến làm gì ? Em tôi cũng ko muốn gặp câụ đâu – Phong thấy hắn đưnsg trước cửa thập thò thì ra la hắn xối xả <Ặc ặc Long nhà ta thập thò trước cửa bị bắt quả tang kià hehe>
- Ơ…em…muốn gặp Heo em phải nói sự thật cho cô ấy biết, xin anh cho em gặp Heo 10 phút thôi, ah ko 5 phút cũng được
- Cậu phải hứa vơí tôi là ko bao giờ gặp lại em tôi nữa, cứ coi như ko quen biết dù em tôi có tìm tới cậu hay ko. Cậu mang lại quá nhiều đau khổ cho con bé rôì
- Dạ em sẽ ko tìm hay làm phiền Heo nữa chỉ xin anh cho em gặp Heo lần này để xin lỗi thôi ạh
- Cậu nhớ giữ lời đó – Nói rồi ông Phong bước ra công viên bệnh viện để lại mình hắn và nó trong phòng
- Heo…ah…mình xin lỗi…vì mình mà cậu ra nông nỗi này, thật sự xin lỗi…mình ko mong cậu tha lỗi cho mình nhưng mình xin cậu đấy cậu hãy tỉnh lại đi. Sao cậu ko nói gì cả hả…sao cậu ko tỉnh lại bộ cậu ko nghe mình nói gì ah…con nhỏ ngốc nghếch này tỉnh lại đi chứ…mình đau lắm thật sự rất đau cậu có hiểu ko hả…cậu có biết mình đã nhớ cậu thế nào ko. Ngày ngày mình đều nhớ đến cậu, ngày ngày cậu hiện về trong giấc mơ của mình…khuôn mặt ấy nụ cười ấy mình nhớ tất cả… Có phải mình ngu ngốc lắm đúng ko, cậu ở ngay bên cạnh mà mình ko nhận ra để ròi 1 lần nữa mìh làm cậu tổn thương thế này…mình đã làm cậu mất đi nụ cười trong sáng với núm đồng tiền…mình đã lấy đi khuôn mặt mà ố mẹ đã cho cậu…mình đã lấy đi kí ức của cậu…mình thật tồi tệ đúng ko. Mình sẽ ko làm phiền cậu nữa mình sẽ ko làm cậu torn thương hay lấy đi cái gì từ cậu nữa cả vậy. Caju hãy tỉnh dậy và sống vui vẻ như moi ngày và đùng nhớ ra tớ 1 người làm cậu đau khổ hãy sống tốt nhé. Tạm biệt cậu…mãi mãi yêu cậu – Hắn nói rồi bước đi, giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt của hắn. Hắn ko còn hy vọng hay mong chờ gì nữa. thật sự rất đau…rất đau…SỰ THẬT QUẢ LÀ RẤT PHŨ PHÀNG…hắn vụt chạy trong màn đêm tĩnh mịt cuả thành phố về khuya. Từng giọt mưa khẽ khẽ rơi, quả thật ông trời thật đọc ác mà tại sao ông lại đổ mưa để rồi kí ức ấy một lần nữa hiện về trong hắn. Kí ức của 6 năm về trước lần đầu tiên hắn gặp nó...