↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao lại mất tích… – Mike chợt cảm thất bất an khi nghe tin nó bị mất tích…vì yêu linh nên anh mới miễn cưỡng cùng linh giăng ra cái bẫy hại nó thế này, nhưng giờ anh cảm thấy có lôĩ với nó quá chừng
- Hjc…em…ko biết em đi mua thuốc để Ly trong phòng…nhưng khi về ko thấy nó đâu cả
- Chắc Ly đi đâu dạo đó thôi em bình tĩnh đi- Mike trấn an Mi
- Đi…dạo…anh nói nge dễ nghỉ…Ly còn lếch ko nôĩ với cái chân bị trặc sưng chù dù đó chứ đừng nói đi dạo…tất cả lại tại mấy người cả…hức… – Mi oà khóc lên\
- Chẳng phải lúc nãy ko sao ư…em đã tìm khắp phòng chưa – Mike ngạc nhiên, giờ anh cảm thấy rất hối hận
- Á…phòng… – Như chợt nhớ ra điều gì Mi vội chạy vụt đi
Thấy vậy Mike cũng chạy theo. Mi vôị bật tung cửa chạy vào phòng chạy vào la hét
- Ly ah pà đang ở đâu có trong này ko… – Mi chạy vội ra ban công rồi vào nhà vệ sinh thì
- Á…Ly…pà sao vậy…huhu…tỉnh lại đi… – Mi khóc ầm lên Mike hốt hoảng chạy vào thì thấy nó hoàn toàn bất tỉnh. Da tái nhợt, môi trắng bệch như người chết đuối vậy
- Em bình tình kêu xe cấp cưú đi nhanh lên – Mike quát ầm lên rồi bế nó chạy xộc xộc xuống lầu trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người
Mi thì gọi xe cưú thương rôì cũng chạy theo
Hắn đang ngồi trò chuyện với Linh thấy vậy thì cũng hốt hoảng định đứng dậy chạy theo thì nghe có tiếng bàn tá xôn xao
- Con nhỏ đó ghê gớm thiệt hết Long rồi đến Mike…cáo già thật
Điều đó làm Long khựng người. hắn ngồi xuống tiếp tục trò chuyện với Linh coi như ko có gì xảy ra vậy. Linh thấy vậy thì vui lắm, kế hoạch của cô thành công ngoài dự đoán luôn mà
Nó được đưa đi cấp cưú ở bệnh viện trung ương tỉnh Lâm Đồng
- Hức…ko…biết sao rồi sao ở trong đó lâu thế ko biết nữa… – Mi đi qua đi lại lo lắng
- Ly sẽ ko sao đâu mà…sao lúc đó em ko vào tìm cô ấy rôì hãy tìm nơi khác…
- Tại…lúc đó Long đang ôm Linh nên…em nghĩ cô ấy ko có trong đó
- Ừ…ko biết cô ấy ngất lúc nào nhỉ…mà ko biết cô ấy có bị gì ko nưã lo thật đó
- Hức…hức…Ly bị chứng đau đầu…mỗi khi lên cơn đều bị ngất…nó cũng ko hiểu tại sao lại như vậy nữa…
- Ừh…em nín đi ko sao đâu
Kạch…tiếng cửa phòng cấp cưú mở ra,
- Bác…sĩ…ah bạn cháu ko sao chứ…bạn ấy có bị gì ko ạ cháu có thể vào thăm đuợc ko – Mi làm 1 hơi làm ong bác sĩ cũng ngớp hàng
- Bạn cháu đã qua cơn nguy hiểm, nếu như chậm tí nưã e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng giờ cô pé vẫn còn hôn mê, các cháu nên gọi cho người nhà của bệnh nhân đến để ta bàn 1 số việc
- Chúng cháu đã gọi rồi…khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại – Mike cất giọng
- Ah…cái này ta ko biết…còn tuỳ thuộc vào bệnh nhân thôi…nếu như bệnh nhân có ý chí muốn tỉnh lai thì sẽ rất nhanh có thể là 1 hay 2 ngày gì đó…
- Vậy nếu bệnh nhân ko muốn tỉnh thì…
- Đúng vậy bệnh nhân sẽ hôn mê vĩnh viễn, cô pé bị sốc quá nặng lại thêm di chứng nưã – Di chứng ư… – Cả Mi và Mike cùng đòng thanh
- Đúng vậy… – Là giọng của ông Phong siêu nhân. Sau khi nghe tin nó nhập viện Cả nhà nó kéo nhau đáp chuyến bay gần nhất để lên đây
- Anh…dạ cháu chào cô chú, chào anh – Con Mi lễ phép cuí chào
- Ừ…chào cháu con bé sao rồi – Bố nó cất tiếng
- Dạ con chào bác con là bạn của Ly ạ – Mike cũng lịch sự cuí chào
- Ơ…đây ko phải Mike sao…cháu cũng là bạn của Ly ư – pà Hà ngạc nhiên khi thấy sự suất hiện của Mike
Và thế là mọi ngưòi kể lại chuyện xảy ra 5 năm trưóc cho Mike và Mi nghe. Có lẽ giờ cũng chẳng còn gì để giấu cả. Mẹ nó đau buồn ngồi cạnh nó khóc suốt ngày, nó được đưa về bệnh viện Blue ở sài gòn. Nó đã hôn mê 5 ngày rồi, ngày ngày Mike và Mi đều đến thăm nó. Hắn thì vẫn vậy vẫn ngày ngày đi học về rồi thì đi bar vơí Linh, ko thì đua xe…
Tại trường Never cry
- Ê nghe nói con Ly bệnh nặng lắm nhỉ, từ hôm đó đến giờ vẫn chưa tỉnh luôn, mình đi thăm nó ko ? – Con Hằng bàn trên
- Èo…pà rảnh nhỉ con nhỏ đó cho chết luôn đi, thật ko ngờ nó là người như vậy mà, thật trơ trẽn – 1 con nhỏ khác nói
- Ừ, ko ngờ thật mà nghe nói hình như vì hoàng tử hay sao ak, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra ko quan tâm, ghê thật mà – girl khác nói
- … – Hắn nghe hết tất cả, hắn cũng cảm thấy lo lắng khi nghe nói nó hôn mê chưa tỉnh, nhưng thật sự hắn vẫn còn giận nó lắm, hắn nhếch mép cười khinh bỉ
Reng…reng… tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến
- Long ah, xuống canteen với tớ nha – Linh từ ngoài cửa bước vào thản nhiên đi lại chỗ hắn cười nói
- … – Hắn ko nói gì đứng dậy bước đi, vẻ mặt lạnh tanh ngày xưa đã trở lại với hắn. Còn linh vòng tay hắn cười tít cả mắt
- Mình ngồi chỗ này nha –Linh chỉ tay về cái bàn trống nơi mà nó hay ngồi mọi ngày với con Mi
- Sao cũng được – Hắn khẽ trả lơì
- Công chúa với hoàng tử kìa, đẹp đôi thật đấy – 1 đám con gái bàn bên cạnh xôn xao
- Ừ…đẹp đôi vậy mà con nhỏ đó dám ngang nhiên phá đám, nó tưởng con của Smile là hay lắm sao, đồ tiểu thư nhà giàu kênh kiệu – đứa khác cũng xen vào. Giờ hắn thấy bực thật sự, hắn ko hề muốn nghe đến nó nữa vậy mà giờ nó là trung tâm bàn tán của cả trường này
- Đê tiện quá, cầu mong cho nó bất tỉnh mãi mãi luôn hay chết luôn cũng được haha…haha… – bọn họ cười vang
- …RẦM… – hắn đập bàn cái rầm khi nghe những lời chửi ruả của bọn người đó làm mọi người run sợ im re
- Long…Long…ah…cậu…sao…vậy… – Linh run run khi thấy vẻ mặt lúc này của hắn
- … – Hắn im lặng bước ra nhà xe cưỡi con SH với tốc độ tối đa
Bệnh viện Blue
Két…tiếng xe thắng gấp
- Sao mình lại đến đây cơ chứ…cô ta là loại trơ trẽn mà…sao lại khó chụi thế này chứ…đành vào để khám tim xem sao…chứ ko phải tui đến đây thăm cô đâu ak… – Hắn vừa lảm nhảm vừa đưa tay lên đặt vào tim thì thấy đau nhói
- Chào thiếu gia…cậu có chuyện gì mà phải đến đây thế ạ, có cần tôi giúp gì ko – Ông Luân việc trưởng kính cẩn cúi chào nhường chỗ lại cho hắn ngồi
- Ko có gì lâu lâu đến xem mấy người làm ăn thế nào thôi – Hắn ngồi ngả ngửa trên chiếc ghế thản nhiên nói <Ặc bày đạt ko có gì nữa chớ…>
- Vậy cậu cứ ngồi chơi tự nhiên tôi cần đi khám cho 1 bệnh nhân – Ông Luân vội vội cầm cuốn hồ sơ bệnh án đi, ông sợ phải đối mặt với cậu quý tử này lắm
- Ai mà ông quan tâm trực tiếp thế hả – Như đoán được người bệnh nhân được ông Luân quan tâm hắn giả vờ hỏi vẻ thắc mắc
- Ah…tiểu thư nhà Smile…cô ấy nhập viện mấy hôm rồi ạh
- Cô ta bệnh nặng ko
- Ơ…dạ…cô ấy hôn mê mấy hôm rồi…khả năng tỉnh lại là ko cao ah…nếu 2 hôm nữa mà ko tỉnh thì có thể xem là chết lâm sàng… – Ông Luân hơi ngạc nhiên khi hắn lại hỏi thăm đến nó, bình thườnh hắn có quan tâm và coi ai ra gì đâu
- Ông… đuà àh…sao…lại như thế… – Hắn bất ngờ khi nghe tin này
- Dạ do tiểu thư bị tai nạn 5 năm trước nên để lại di chứng cộng thêm việc sock quá nặng và bị ngất trong 1 thời giandài ko được phát hiện nên…
- Thế cô ta ko có phần trăm nào sống lại ah… – Hắn cảm thấy sợ, sợ nó sẽ bỏ hắn ra đi, thật sự hắn cũng ko biết sao hắn lại như vậy nữa,…hắn cảm thấy hối hận khi đã bỏ nó lúc đó, hắn như bị hàng ngàn con dao đâm vào tim
- Cái đó tùy vào ý chí bản thân bệnh nhân thôi ạ, nếu cô ấy muốn sống thì ắc hẳn cô ấy sẽ tỉnh dậy còn nếu ko thì 2 ngày nưã có lẽ sẽ ra đi thật sự
- Được rồi ông đi đi… – Hắn xua tay bảo ông viện trưởng ra đi rồi ngồi phịch xuống ghế…...