↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Khéo nịnh bác hòai, bác sắp có xui gia rồi thiếu nữ 30 gì chứ, vài năm nữa là có cháu bồng rồi đấy nha
- Hjhj…thấy chưa bạn yêu dấu của tôi…ai cũng mong bạn có baby đấy nha – Mi quay lại le lưỡi trêu nó
- Bạn yêu dấu và lão bà bà ah 2 người mong có cháu bế lắm đúng ko – nó cũng điềm đàm nói lại
- Tất nhiên rồi – Cả 2 đồng thanh
- Ồ vậy ah, vậy thì chờ thêm khỏang 10 nữa nha, sau khi ly hôn với vị hôn phu yêu quý, con sẽ tái hôn với người con yêu rồi sẽ hạ sinh 1 tiểu baby nhỏ bé cho 2 người bồng nha
- Con…để xem con có chịu sinh baby hay ko sau khi cưới rồi biết, chẳng lẽ con rể đích thân ta chọn lại ko đủ khả năng giúp con mang bầu ah…haha… – Hà bà bà cười đắc ý
- Để xem con rể mẹ thắng hay con thắng ha
- Uh để rồi xem…giờ thì đi mua ít thứ chuẩn bị cho hôn lễ với tôi
7.30 phút tại sân thượng nhà nó
- Trên này mát thật đấy, ước gì có…bên cạnh nhỉ… Mình nghĩ cái gì thế này ko biết, mình sắp kết hôn rồi còn mơ mộng gì nữa…ko biết giờ này hắn đang làm gi nhỉ…ko biết mình có nên nói thật lòng mình cho hắn ko nhỉ…mà nói thật thì được gì chứ…chẳng phải mình sắp lấy chồng sao…haizz… – Nó thở dài chán nãn, bỗng nhiên
Hụych hụych…nó chạy như bay xuống lầu ngang qua phòng khách
- Giờ mà còn đi đâu nữa vậy, con gái sắp có chồng rồi mà còn đi chơi khuya ah – Phong siêu nhân thấy nó đi vội vã thì chen vào
- Em ra ngòai lát, xí về – Vừa mang giày nó vừa nói
- Ra ngòai làm gì, sắp mưa rồi đấy
- Em phải làm 1 việc hết sức quan trọng để sau này ko phải hối hận, có nói thì anh cũng chẳng biết đâu
Cái gì mà ko biết chứ, anh mày sinh trước mày mấy nă đấy nha
- Sinh trước mấy năm rồi ah, vậy mà đến cô bạn gái cũng chưa có, đã vậy còn chưa có bằng tốt nghiệp đại học nữa…èo…học hỏi em đi… – Nó rồi nó chạy vụt đi
- Cái con nhok này thiệt là…chậc…chậc… – Phog siêu nhân đứng nhìn theo đứa em ngỗ ngược này
Nó ra đườngg bắt 1 chiếc taxi đi đến biệt thự Blue
- Chào cô ạ – Nó khoanh tay chào
- Uhm…có phải cô bé hôm bữa cậu chủ đưa tới đây ko – Người giúp việc hỏi
- Dạ đúng thế ạ
- Cháu tìm cậu chủ ah, vào nhà đi cô lên gọi cậu chủ xuống
- Cháu phiền cô quá
- Ko sao, ông bà chủ ra ngòai có việc rồi cháu đến chơi nhà sẽ càng thêm vui- Nói rồi cô giúp việc đi lên lầu gọi hắn
Nó ngồi một mình dưới phòng khách, vừa run vừa lo sợ, nó ko biết nên mở miệng với hắn như thế nào nữa, đang thơ thẩn thì cô giúp việc bước tới
- Cháu là cô gái đâu tiên đến chơi đấy
- Hả…đầu tiên ư… – Nó ngjac nhiên
- Uhm cậu chủ chưa đưa cô gái nao về nhà hay tìm đến nhà cả, cháu là người đầu tiên đấy
- Ơ…dạ…
- Cháu ngồi đợi tí, cậu chủ đang tắm, chắc dạo này phải chuẩn bị cho đám cưới nên bận rộn, đến giờ này mới rãn rỗi mà tắm đấy, cháu thông cảm cho
- Đám cưới…cậu ấy sắp lấy vợ ư… – Nó ko ngạc nhiên vì điều này vì nghe Linh nói rồi nhưng ko tin lắm, giờ thì biết đó là sự thật rồi
- Ùh…cậu chủ thành thân với tiểu thư nhà nào ấy cô ko nhớ tên, nghe nói là xinh lắm, cậu chủ thật có phước mà
- Dạ… – Đã buồn giờ còn buồn hơn, tự nhiên bao nhiêu quyế tâm đưa nó đến đây giờ nghe tin này đã tiêu tán hết, nó thở dài, tay chân càng run run hơn khi ghe tiếng bước chân từ phía cầu thang
- Cháu ngồi chơi cô đi dọn dẹp 1 lát – Nói rồi cô giúp việc bỏ đi để lại ko gian cho 2 người họ
- Đến đây có gì ko ? – Hắn lạnh lùng đi lại phía nó
- Ơ… – Nó đang ngây người vì vẻ đẹp cuốn hút của hắn, lại thêm hắn vừa tắm xong nên càng quyến rũ hơn
- Ko có gì thì đến đây làm gì, tôi ko rãnh
- Ah…có chút chuyện nên mình đến… – Nó ấp a ấp úng
- Chuyện gi
- Ah…mà hình như cậu sắp kết hôn nhỉ
- Ko liên quan đến cô, nếu chỉ có chuyện này ko thì coi như xong rồi chứ, tôi mệt rồi – Hắ định đứng dậy bước đi thì nó bất chợt đưa tay kéo tay hắn.
Lúc này đây, ko gian và thời gian như ngừng trôi, trái tim rỉ máu của cả 2 giờ lại thổn thức, ko gian xung quanh như tan biết, dường như chỉ có 2 con người cùng 1 nhịp tim mà thôi. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu mong nhớ của cả 2 từ lâu đã được truyền cho nhau qua cái nắm tay vô tình này.
- Có…gì…thì…nói…nhanh…đi – Hắn tự nhiên ấp a ấp úng, vội quay khuôn mặt đỏ như trái cà chua sang hướng khác
- Ah…ờ…à… – Nó tự nhiên cũng ấp a ấp úng luôn – Ah ờ cái gì nói nhanh đi, tôi ko rảnh ngồi nghe cô nói nhảm đâu – Hắn bực mình
- Tớ…tớ…cậu ko được cười hay chế nhạo tớ nghen, ah mà cũng ko được nói cho ai nữa… – Nó trố đôi mắt lên nhìn hắn
- Bí mật thế ah…nói nhanh đi
- Tớ…ah mà ko cậu thấy Phạm Yến Linh thế nào – Nó chợt đổi đề tài sag Linh, nó ko dám mở miệng tỏ tình với hắn
- Tôi nghĩ cô nên về nhà mà nhảm đi, tôi ko rảnh mà ngồi nghe cô nhảm nhảm như đồ điên đâu
- Vậy cậu thấy tớ thế nào, tớ và Linh hơn kém nhau chỗ nào
- Cô bị hâm ah…tôi đã nói ko muốn nghe cô nhảm nữa mà
- Cậutrả lời đi, cậu trả lời tớ mới về, còn ko tớ sẽ ở lì đây luôn – Vừa nói nó vừa đứng dậy, chống 2 tay lên eo đầy khí thế hiên ngang
- Muốn nghe câu trả lời ah…được thôi nghe kĩ đây… “ Cậu xinh hơn Linh, đáng yêu hơn, dễ thương hơn, tuy hơi nhí nhảnh nhưng lại vô cùng trong sáng, hồn nhiên hơn, ngây thơ hơn…và…còn nhiều cái hơn hơn nữa” – Hắn chỉ đứng lặng thin suy nghĩ chứ ko dám nói ra
- Nói đi…tớ nghe nè… – Nó vẫn hiên ngang chờ cậu trả lời
- Ko có điểm nào sánh bằng cả
- Nó đứng lặng im như trời trồng, nó ko ngờ lại được nghe câu này, tuy đã biết kết quả nhưng nó cũng đã mạo hiểm đêm khuya đến đây chỉ là muốn nghe 1 câu khen nó từ hắn, vậy mà giờ đây, hắn lại nhẫn tâm 1 lần nữa đè nát con tim nó, như có hàng trăm mũi tên đâm vào tim nó vậy thật sự rất đau, rất rất đau. Nó cố kìm nén cơn đau này vào tim, nó cố ngăn 2 dòng nước mắt này chảy ngược vào trong ko để chúg chảy ra ngòai. Nó ko biết nên khóc hay cười, khóc hay cười, chọn cái nào cũng đau,… Nó cố nặng ra 1 nụ cười trong sự gượng ép, cười mà còn kinh khủng hơn cả khóc nữa
- Hj…mình biết…nếu mình nói…cậu có thể… – Nó ấp úng
- Nói đi… – Hắn cũng như nó thôi, cũng đau khổ vì đã dối lòng như nó, thậm chí còn đau hơn nó nữa
- Tớ…thích…cậu… – Nó cố lấy hết cam đảm mà nói lên 3 chữ đó
- Hắn lặng im ko nói gì. Hắn rất sợ, rất sợ phải nghe câu nói đó từ nó, hắn sợ mình sẽ ko cầm được lòng mà chạy lại ôm nó, nói hết lòng mình với nó, sợ lại 1 lần nữa làm nó đau, lấy đi cái vẻ đẹp đáng yêu từ nó. Hắn sợ 1 ngày nào đó nó biết sự thật về quá khứ thì sẽ thế nào…Hăn sợ nó sẽ ko tha thứ cho hắn như vậy có phải càng đau hơn ko.Hắn sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa, sợ bố mẹ hắn có thể gây nguy hiểm cho nó, sợ và sợ… Vậy thà 1 lần đau còn hơn đau cả đời. Có lẽ quảng thời gian sau này hắn sẽ sống trong 1 cuộc sống mới ko có nó, mà ở đó được xây dựng bằng sự dối lòng
Hắn bất chợt tỉnh dậy, đối mặt với sự thật phũ phàng này
- Xin…lỗi…cô nên về đi – Hắn nhẹ nhàng buông ra 1 câu nói mà hàng ngàn mũi tên vèo vèo bay vào nó
- Cậu…cậu ghét tôi đến thế ah…có cần…phải…xua đuổi như…thế…ko… – Nó nghẹn ngào nói từng tiếng
- Ko… – Nói rồi hắn bỏ đi lặng lẽ. Nhìn bóng hắn khuất dần, đầu óc nó muốn nổ tung…Nó cố đứng vững trên đôi chân dường như ko có sức, cố lếch ra về. Rào rào