↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nếu mình tin đó là sự thật
- Là thế nào để cậu tin
- Cậu có thể vì mình mà làm tất cả
- Được thôi chỉ cần như vậy thì cậu tin mình đúng ko
- Còn suy xét lại thái đọ của cậu nữa chứ
- Uhm…mình sẽ ccó hết sức để công chúa tin đó là sự thật.
Tại biệt thự Blue
- Long này, con nghĩ sao về chuyện đó – Bố hắn trầm ngâm hỏi
- Chuyện gì ? – Hắn vẫn thản nhiên vừa ăn vừa hỏi lại
- Ta đang hỏi con mà con có thái độ thế ah – Bố hắn giận dỗi
- Chẳng phải con cũng trả lời đấy sao, tại bố ko nói rõ câu hỏi thì ai mà hiểu chứ
- Con…con…bà thấy đứa con cưng của bà chưa…thật nói hết nổi mà… – Bố hắn giận tím mặt
- Mình ah, đang ăn cơm mà, có gì lát ăn xong rồi nói chứ, thôi ăn đi, an đi con – Mẹ hắn vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho 2 cha con
- Lát nữa con ko rảnh đâu, có gì muốn hỏi bố me cứ nói – vừa bỏ miếng thịt vào mồm, hắn thản nhiên nói
- Ko vòng vo nữa, 10 hôm nữa con phải đến nhà thờ xyz để làm lễ thành hôn, ko ý kiến gì nữa – Bố hắn thản nhiên
- Con đã nói rồi, ko bao giờ có cái đám cưới nào hết – Hắn bỏ đũa nói rõ
- Con ko muốn cũng phải đi, đó là mệnh lệnh ko đuợc cãi – Bố hắn tức tối đứa con trai ngang tàng này
- Muốn thì bố mẹ cưới đi, con no rồi, xin phép – Nói rồi hắn bỏ đứng dậy, đi tới cầu thang thì giọng nói vô cùng thản nhiên của bố hắn vang lên
- Bố mẹ biết rõ lý do con chuyển về lại đây đấy, haizz…
- Ý bố là sao… – Như đã biết ý bố hắn là gì nhưng hắn vẫn cố hỏi lại
- Uhm…chẳng phải con về đây tìm người ah…có cần bố giúp con tìm phụ ko – Bố hắn giọng đều đều
- Bố mẹ điều tra con… – Hắn tức giận
- Ko phải điều tra chỉ là quan tâm con tí thôi, ah mà con bé ấy thế nào nhỉ, có xinh bằng con dâu ko mà con mình lại mê tít lít nhỉ – Bố hắn vẫn thản nhiên <đúng là cáo già thật>
- Bố mẹ ko được làm gì cô ấy – Hắn bắt đầu cảm thấy bất an
- Lo thế ah, vậy thì dùng biện pháp mạnh hơn nữa nhỉ, chắc con mình lo chết mất haha…phải ko bà
- Uhm…phải đấy ông, hồi giờ nó có lo lắng cho ai đâu, giờ cũng muốn xem thử như thế nào ông nhỉ…haha
2 vợ chồng vừa cười vừa quan sát thấy sắc mặt hắn từ tím tái đã chuyển đến trắng bệch, biết chắc cá đã cắn câu
- Con đồng ý là được chỉ gì, bố mẹ mà làm phiền đến cô ấy là con ko tha thứ đâu – Hắn lạnh nhạt dục lại câu nói rồi bỏ đi
- Yeah… – 2 vợ chồng vỗ tay vào nhau hoan hô chiến lợi phẩm, ko ngờ nó hiệu quả gớm nhỉ
- Hj hj mình có biết gì về con bé ấy đâu, vậy mà lừa nó được 1 vố – Mẹ hắn cười cười thầm thì
- Bà nói nhỏ thôi, ko nó biết mình chỉ hù dọa là hỏng hết chuyện, mà có con bé nào đó thật hả bà – Bố hắn cũng thầm thì
- Tôi có biết gì đâu, tôi đi ngang qua phòng nó thấy nó ngủ quên trên bàn, định kêu người đỡ nó xuống giường thì nghe nó nhảm nhảm gì gì ấy…uhm…hình như là…anh tìm em lâu rồi, em đang ở đâu thì phải… – mẹ hắn vừa nói vừa đắn đo nhớ lại câu nói mớ của hắn mà bà vô tình nghe được
- Cũng may là có con bé gì dó thật, chứ ko tôi ko biết phải làm thế nào với cái thằng cứng đầu đó nữa, haizz
- Trời cũng thương mình anh nhỉ, giấc mơ có cháu bồng sắp thành hiện thật rồi, hjhj – Mẹ hắn cười tít cả mắt
Trên phòng hắn
- Ko ngờ bố mẹ cao tay thật, thua 1 vố đau đớn, haizz… – Hắn tưởng bố mẹ hắn biết về nó nên đành ngậm ngùi mà nghe theo sự sắp đặt của ông bà
- Có lẽ sự lựa chọn này là đúng đắn, mình ko muốn mang đau khổ đến cô ấy nữa…Heo ah anh xin lỗi ko thật hiện được lời hứa năm xưa của em…có lẽ ông trời ko cho chúng ta ở bên nhau, có lẽ mỗi người 1 nơi sẽ tốt hơn cho cả 2, em hãy hạnh pjúc bên người khác đi…cõ lẽ sẽ có người tốt hơn anh mang lại hạnh phúc cho em…tạm biệt… – Hắn đứng ngòai ban công nhìn về 1 hướng nào đó thầm thì
Hôm sau là chủ nhật nên nó được nghĩ cả ngày
Đang ngon giấc trên chiếc giường ấm áp thì tiếng chuông điện thọai vang lên
Every night in my dreams
I see you, I feel you. That is hơ I know you, go on
Far across the distance. And spaces between us
You have come to show you, go on
Near far, wherever you are
I bilieve that the heart does go on
Once more youopen the door
And you are here in my heart
And my heart will go on and on
- Um…alo… – Nó quơ tay lấy cái điện thọai trả lời
Đầu dây bên kia
- Giờ mà còn ngủ được ah, xuống nhà đi mình đang ở dười nhà cậu nè
- Mi hả? có chuyện gì ko…hôm nay mình ko rảnh đi chơi đâu – Nó nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ
- Ko rảnh cũng phải đi, xuống nhanh đi, mình cho cậu 10 phú thôi ak, ko xuống thì chết với mình
- Èo…chờ xí đi – Nó nhăn nhó cúp máy, rồi lao vào làm vệ sinh cá nhân.
Một lát sau, nó nhăn nhó bước xuống lầu đã thấy con Mi ngồi chờ trong phòng khách
- Làm gì mà lâu thế, chờ dai cả cổ – Mi vừa nói vừa chỉ vào cái cổ sắp thành cò của mình
- Có tí mà cũng cằn nhằn, sao tìm tao có việc chi rứa – Nó thản nhien ngồi xuống chiếc ghế đối diện
- Có chuyện mới tìm được mày ah, đi shoppong với tao nghen
- Tao đi ko được rồi – Nó làm vẻ tiếc nối
- Ê, bữa nay có việc gì quan trọng hơn cả cùng chị em đi shopping ah – Mi làm vẻ hờn dỗi
- Hà bà bà bắt tao đi mua một vài thứ ấy mà…
- Ủa mọi khi mẹ mày có bắt mày đi mua sắm với bả đâu, chẳng phải bả hay đi với mấy người bạn lắm mà – Mi hơi ngạc nhiên
- Có gì mà ngạc nhiên vậy, đi mua đồ cho tao thì phải dẫn taođi theo chứ
- Hả…Hà bà bà nhà mày hum nay bị sao thế, chẳng phải lúc trước tuyên bố ko bao giờ đi mua sắm với mày vì cái tội kén chọn ah
- Uh…nhưng mà hôm nay phá lệ mày ah, tao đang rầu thối cả ruột đây này
- Làm gì mà rầu chứ, mày mua hết cái khu mua sắm luôn thử xem lần sau Hà bà bà còn dám dẫn mày đi nữa ko
- Ko có lần sau đâu, tao sắp bị đem bán rồi, huhu,…Mi ới ời ơi…tao ko thể cùng mày ngồi quán nước bà Mười, hay cùng mày ngồi quán cốc xòai ngòai phố nữa rồi huhu… – Nó quay qua ôm chân kéo tay con Mi
- Mày làm cái mô tê gì thế…cả nhà mày hôm nay bị ấm đầu ah…cái gì mà sắp ị bán chứ…nói rõ xem nào
- TAO SẮP CƯỚI CHỒNG RỒI, CÒN KHỎANG 9 HAY 10 NGÀY NỮA LÀ TAO LÊN XE BÔNG – Nó nghiêm giọng nói rõ từ chữ 1 như đọc 1 bản tuyên ngôn sắp kết thúc cuộc đời con trẻ mà phải bước vào cuộc đời…gái đã có chồng
- CÁI GÌ…SẮP CÓ CHỒNG LÀ SAO… – Mi ngỡ ngàng vì cái tin động trời này
- Thì mày cũng biết Hà bà bà nhà tao mà, hjc hjc tao bị lừa 1 cú rõ đau thế là phải chịu lên xe bông thôi
- Thế chàng “ hắc mã hòang tử” nào xui xẻ vớt được mày thế
- Tao cũng chẳng biết mà cũng chẳng qua tâm, tới đâu hay tới đó, mà nghe nói chắc vài hôm nữa 2 bên cũng tổ chức tiệc cho gặp mặt ấy mà, lúc đó biết cũng được
- Hjc hjc…vậy mày phải trở thành cái có chồng có con ư…tao ko chịu đâu
- Im miệng, cái miệng mày đúng là nói ra cái gì là ko được cái đó mà, cái gì mà chồng với chả con chứ, tao chịu cưới chồng chứ chụi sinh con hồi nào đâu mà con với chảcái
- Mày nói thì hay lứm, chẳng lẽ cưới xong mày quăng chồng mày 1 bên ah…làm sao có thế ko có chuyện…hehe đó chứ
- Cốp…đầu óc đen tối, ko ao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, tuyệt đối tao ko thể trao tấm thân ngọc ngà này cho 1 tên mà tao ko yêu được – Vừa nói nó vừa cốc con Mi 1 cái rõ đau
- Ai mà biết được, với lại chỉ là mày ko muốn chứ chắc gì chồng mày ko muốn chứ, mày cưỡng lại được ah
- Hắn mà làm gì bậy bạ là tao ném thẳng vô thùng rác luôn, haha đai đen võ thuật để làm gì chứ…
- Hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ thế nhỉ – Hà bà bà từ dưới đi lên
- Ặc, có chuyện gì ko mẹ – Nó trố mắt nhìn lão bà bà
- Con chào bác ạ, bác định đi đau mà ăn mặc đẹp thế, nhìn cứ ngỡ thiếu nữa 30 vậy...