↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Uh…đúng đấy…làm người khác bị thương nên ko dám đi học đấy, như vậy nguyên nhân rõ quá còn gì
- Cả lớp trật tự…vụ việc hôm qua cô có nghe nói nguyên nhân là do bác bảo vệ để thùng dụng cụ thể dục trên kệ cao ko chắc chắn chỉ cần 1 va đụng nhẹ là rơi xuống, do ko được cảnh báo nên mới có tai nạn xảy ra, còn bạn Ly bị trật chân nhưng cố cứu bạn nên vết thương nặng hơn, chúng ta nên tuyên dương vì hành động ấy chứ ko nên nói xấu như vậy – Cô Kim Chi lên tiếng giải thích
- Thì ra là vậy… – Cả lớp xôn xao, còn Khánh thì mặt mày tái mét khẽ liếc qua Mi, Mi thấy hành động đáng khinh của Khánh chỉ khẽ nhếch môi cười
-
Trước đó 30 phút, tại nhà nó
- Sao dậy sớm thế con gái, ngủ chút nữa đi – Bà Hà lên tiếng
- Cái gì…sớm ak…mọi khi con năn nỉ muốn chết mẹ có cho con ngủ thêm phút nào đâu, giờ sắp trễ học rồi mẹ kêu sớm – Nó trề môi
- Trễ gì chứ, hôm nay mẹ xin cho con nghỉ học rồi cứ ở nhà mà chơi
- Ko con muốn đi học con ko muốn nghỉ đâu
- Chân đang bị đau đi thế nào được, ở nhà lát mẹ đưa đi mua ít quần áo sau này về nhà chồng rồi muốn mẹ dẫn đi ko được đâu
- Ko con ko chụi đau con muốn đi học, con ko về nhà chồng nhà chiếc gì cả đau, con muốn đi học
- Anh Tùng, anh Hải… – bà Hà liếc mắt về phía 2 ông vệ sĩ
- Ko cḥiu đau, bỏ con ra huhu, 2 chú bỏ con ra, con muốn đi học… – Nó cố vùng vẫy nhưng ko được. 2 vệ sĩ đem nó lên phòng 1 cách dễ dàng. Hjc hjc tội nghiệp
Tại biệt thự Blue
- Chào mừng cậu chủ đã xuất viện – 2 hàng người hầu đứng thành hàng dài ngoài cổng
- Quản gia xách hành lí lên phòng cho thiếu gia – Mẹ hắn ra lệnh
- Vâng ạ, ông chủ có dặn hôm nay bà đến nhà hàng Bạch Kim có buổi ăn trưa với gia đình bên ấy đấy ạ
- Ta biết rồi
- Bố mẹ có hẹn ăn trưa với người khác trong khi con như thế này mà phảin dùng cơm 1 mình àh – Hắn ngồi trên ghế so- fa hỏi
- Àh bố mẹ có hẹn với gia đình người ta lâu rồi ko thể bỏ được, chứ sao mà mẹ bỏ con trai của mẹ được
- Mẹ nên nhớ con là cháu trai duy nhất, ah ko cháu đích tôn duy nhất nhà ta đó nha – Hắn dương dương tự đắc
- Có ý gì đây hả con trai
- Con thừa biết bố mẹ đang tính gì đấy, tính gả bán con cho 1 tập đoàn nào chứ gì – Hắn khẽ nhếch môi
- Quả ko hổ danh con cháu nhà ta, chuyện đó bố mẹ tính tối nay sẽ nói rõ với con nhưng giờ sẵn tiện mẹ nói luôn
- Con sẽ ko cưới bất kì ai cả, vì vậy bố mẹ đừng ép con, nếu như bố mẹ muốn có người thừa kế gia tộc này
- Con đe dọa mẹ đấy ah, nhưng con trai ah con tuy thông minh nhưng làm sao thắng nỗi ông bà già này chứ, 2 tuần nữa là hôn lễ được tổ chức con liệu mà lo đi
- SẼ KO CÓ BẤT KÌ ĐÁM CƯỚI NÀO CẢ, CON KO MUỐN NHẮC LẠI CHUYỆN NÀY NỮA, CHÀO MẸ – Hắn hét lớn rồi bỏ lên phòng
- Cứ chờ xem ai thắng nhé con trai
11.30 phút tại nhà hàng Bạch Kim
- Ồh…chào chủ tịch Nguyễn và phu nhân…chủ tịch Phạm và phu nhân đang chờ 2 vị trên lầu đấy ạ – Giám đốc nhà hàng ra tiếp đón
- Uhm…
- Ôi, lâu ko gặp 2 vị – Chủ tịch Phạm niềm nở bắt tay chào
- Thật hân hạnh được gặp 2 vị haha… – Chủ tịch Nguyễn cũng niềm nở
- Thôi thôi chúng ta cùng vào bàn rồi tính chuyện – Mẹ hắn lên tiếng
- Bên tôi coi như xong, con nhỏ nhà tôi cứng đầu đêén mấy cũng phải chịu thôi
- Còn bên tôi chưa vào đâu cả, bữa trước tôi tính nói cho nó ai dè nó phải nhập viện…haizz – Bố hắn thở dài
- Ơ vậy giờ cháu nó sao rồi, sao anh chị ko cho gia đình chúng tâi hay – bố nó vẻ trách móc
- Ổn cả rồi, chuyện vặt ấy mà, sau này cưới về tha hầ mà hay…haha
- Uhm…haha
-
7.30 tại nhà Linh
Reng…reng…reng… – tiếng chuông điện thoại vang lên
- Alo…tôi Phạm Yến Linh nghe đây
- Linh ah, mình là Khánh lớp A1 nè
- Ah bạn gọi cho mình có chi ko
- Mình có 1 tin động trời chưa ai biết, ko biết cậu muốn nghe ko
- Nếu gọi cho mình để nói những chuyện tào lao này thì mình cúp máy đây – Linh bực bội
- Ê…khoan đã công chúa…chuyện này liên quan đến hoàng tử đấy ko biết công chúa có muốn nghe ko
- Cái gì…Hoàng Long ư
- Phải
- Có gì thì nói mau đi, mình ko có thời gian đâu
- Ok nhưng cái gì cũng phải có lợi cho cả 2 chứ, mình cho cậu thông tin mật thì cậu cũng phãi cho mình cái gì chứ
- Bao nhiêu nói đi, nhưng nói trước chuyện này mà ko ra gì thì đừng trách tôi
- Liên quan đến hôn nhân của hoàng tử thì có được coi là ra hồn ko
- Cái gì cơ…hôn nhân ư…nói rõ xem nào
- Từ từ đã chứ công chúa…làm gì vội vậy
- Muốn bao nhiêu thì nói lẹ đi – Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu
- 5000 USD thế nào
- 5000…nhưng đảm bảo chuyện này phải thật 100%…nê8 ko thì trả vốn lẫn lãi đấy – Linh nghiến răng
- Ok…giờ công chúa chuyển tiền vào tài khỏan của tôi đi, tôi sẽ gửi mail cho cậu
- Ok
Tại trường nó
- Hôm nay đi học sớm nhỉ – Lâm đến chỗ bàn nó
- Vẫn như mọi ngày thôi – Nó gục mặt xuống bàn
- Mời cậu xuống canteen được ko, đi học sớm vậy chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ
- Ok
Nó và Lâm cùng đi xuống canteen, đi tới cầu thang thì thấy hắn từ dưới bước lên
- Chào, cậu sao rồi – Nó giơ tay lên chào hắn
- Ổn rồi – Hắn lặng thinh bước đi
- Cảm…cảm…ơn dụ bữa trước nha… – Nó ấp úng chạy theo hắn
- … – Hắn bỏ đi 1 mạch ko nói gì
- Gừ… – Nó tức muốn xì khói
- Người như vậy mà cậu cảm ơn làm gì – Lâm chen vào
- Nhưng…bữa trước hắn cứu tui – nó cúi gầm mặt
- Trường hợp ấy ai mà chẳng cứu, chứ chẳng lẽ ngồi nhìn cậu bị thương ah
- Ko nói nữa xuống canteen thôi – Nó nắm tay Lâm kéo đi. Hành động vô tình của nó làm hắn thêm 1 lần đau
Hắn vừa bước vào lớp là lôi điện thọai ra nghe nhạc. Bỗng ngòai cửa
- Chào bạn, bạn kiếm ai vậy – An chạy lại hỏi
- Ah, mình muốn mời Long cùng ăn sáng bạn gọi Long giúp mình nha – Linh cười tươi như hoa với An
- Sẽ ko phiền nếu mình cùng đi với 2 người chứ
- Càng đông càng vui mà, cậu vào gọi Long nha
- Ê Long, có người muốn rủ cậu ăn sáng kìa, đi ko để người ta chờ – An nói vọng vào
- Ko… – Hắn ngước lên nhìn thấy Linh trả lời rồi lại gục mặt xuống bàn nghe nạc tiếp
- Cậu ta ko đi vậy mình đi thôi nha – An quay qua hớn hở nhìn Linh
- Ơ…ah đi thôi… – Linh cùng An bước xuống canteen
- Ah mình chưa biết tên cậu nhỉ – An nhanh nhảu hỏi
- Mình tên Phạm Yến Linh, cứ gọi mình là Linh cho tiện
- Phạm…cùng họ với Long ah… – An khẽ chau mày
- Uhm…chúng mình kể ra cũng có duyên khi cùng họ nhỉ
- Cậu và Long có quan hệ gì ko
- Quan hệ…là quan hệ gì… – Linh chau mày khó hiểu
- Thì đại lọan như họ hàng hay bà con gì đó
- Ko họ hàng gì cả, nhưng sao cậu lại hỏi vậy
- Thì mình ko thích những ai liên quan đến cậu ta cũng như họ hàng hay gì đó…mình thấy cậu họ Phạm nên hỏi vậy thôi
- Ah…vậy cậu có thích người họ Phạm như mình ko – Linh đưa ánh mắt dò xét An
- Những ai họ Phạm mình đều ko thích cả, trừ cậu ra thôi ak
- Cậu thật kì lạ, mà hình như cậu ko thích Long nhỉ
- Ko thích thôi cũng đỡ, ah mà ko có gì đâu, mình kiếm bàn nào ngồi thôi
- Bàn kia nha – linh chỉ tay về phía bàn của nó và Lâm
- Ah…bàn thằng Lâm ấy ah…đi thôi – An kéo tay Linh tới bàn của nó
- Hey…tụi tao ngồi đây có phiền ko mày, Lâm...