↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ai thèm làm gì cô, vào làm đi, mai Hậu Nhùn kiểm tra ak – Hắn bỏ tay nó ra chỉ về phiá nhà kho
- Á…sao ko chiụ nói trưóc chứ…làm tôi tưởng…
- Đầu óc đen tối…đồ Heo…
Cả 2 bước vào nhà kho
- Ôi mẹ ơi…sao mà bẩn thế, kiểu này bao giờ mới xong hả trời
- Vậy thì mau làm đi còn ở đó mà nói – Hắn vừa xoắn tay áo vừa nói
- Let’s go – nó giơ cao tay lên hô to. Hàng động vô tình của nó làm tim ai xốn xao. Hắn chỉ khẽ mỉm cười trên khuôn mặt dường như chưa từng có nụ cười
- Cô làm ở góc đó, còn tôi góc này, ai xong thì về, ok – hắn chỉ tay về phía trái
- Ok – Nó cũng zui zẻ nhận nhiệm vụ
Một lát sau
- Tui về trước, cố hoàn thành công việc rồi về sớm nha – Hắn phủi phủi tay rồi cầm cặp chuẩn bị bước đi
- Ko cần anh quan tâm, đồ nhỏ mọn ko chịu làm hộ tui, sax… – nó phụng phụi
- Ai thèm quan tâm cô, ah mà quên cô ráng làm xong sớm nha, nghe nói ở đây buổi tối thường có…ma lắm ak
- Có ma thì sao nào…á…á…á… á á á á á…ma… – Nó la thất thanh khi hiểu ra
- Ha…ha ha ha ha…có ma thì sao nào…haha.haha – Hắn vừa nhái lại câu nói của nó vừa ôm bụng cười
- Thôi đi, cười đủ chưa hả…đồ tắc kè bông đồ khỉ mắc phong
- Ở đó mà chửi rồi tối đến gặp ma đi nha, tui zề – Hắn bỏ đi
- Tui thề là tui phải cho anh bò về còn ko nôĩ…yazz… – Nó chạy xa lấy đà định nhả bổ tới chỗ hắn thì dẫm phải cái chỗi chà, thế là cái huỵch
- Hu hu ới mẹ ơi cái chân của con…đồ cái chổi đáng ghét…tao hận mi có cả đống chổ ko nằm lại nằm ngay đây…hjc – Nó nhăn nhó ôm cái chân bị trật
- Ha ha…cái này gọi là ko bò về nỗi kìa – Hắn quay lại cười chế nhạo nó
- Đồ…chết trôi… – Vừa nói nó vừa huơ tay huơ chân làm cái kệ tủ cũng phải lung lay, thế là cái thùng đựng dụng cụ thể dục đang trên đà…rơi tự do mà chổ đáp chính là chỗ nó
- CẨN THẬN… – Hắn la lên rồi nhảy bổ vào ôm lấy nó.
RẦM… – nguyên cái thùng dụng cụ rơi vào người hắn, còn nó vẫn trố mắt ngạc nhiên vì hành động của hắn
Bộp…bộp…xoảng…xoảng… – tiếng rơi của từng dụng cụ thể dục làm nó bừng tỉnh
- Cô…ko…sao…chứ… – Hắn vẫn ôm nó miệng lấp bấp. Từng giọt máu trên đầu hắn bắt đầu rỉ ra thấm lên chiếc áo trắng
- Tôi ko sao…máu…anh…anh…bị…chảy…máu…hức…hức…tôi gọi xe cấp…cứu…
- Đừng khóc…Heo của Gao ko được khóc…Gao…ko…sao…đâu…. Xin….lỗi – Hắn đưa tay lên quẹt từng giọt nước mắt của nó, rồi hắn buông tay ngất trên người nó
- Hu…hu…CÓ AI KO CƯÚ TÔI VỚI HUHU…ANH TỈNH DẬY ĐI…TÔI SẼ KO CHỬI ANH NỮA…HUHU…TỈNH DẬY ĐI…TÔI CÓ NHIỀU ĐIỀU CÒN CHƯA NÓI MÀ…HUHU – Nó la thất thanh hy vọng có người cưú, từng giọt máu của hắn chảy đầy giờ đã nhuốm cả áo của nó.
Nó cố đặt hắn xuống nền, móc điện thoai ra
- Hu…hu…hai ơi…cưú…em… – nó gọi cho ông Phong
- CÓ CHUYỆN GÌ THẾ HẢ…SAO LẠI CƯÚ…GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU
- Em…em…ko…sao…anh đến nhà…hức…hức…nhà…kho…của trưòng…cưú em với…nhanh lên…huhu
- Em bình tĩnh…anh đến liền… – Phong vội cúp máy chạy ngay tơí chỗ nó
- Hu…hu…anh hãy tỉnh lại đi…hức…hức… – Nó cố lay lay hắn nhưng hắn vẫn nằm im, máu chảy ra ngày càng nhiều
Xoẹt…xoẹt… – Nó xé chiếc áo đang mặt để quấn vết thương trên đầu hắn
- Huhu tỉnh lại đi…sao anh lại đỡ cho tui cơ chứ…huhu…
5 phút sau
- Có…chuyện gì thế… – Ông Phong từ ngoài cửa bay vào
- Hjc…hjc…cậu ấy bị thương…anh…đưa…cậu…ấy…đến viện đi – Nó vui mừng vì anh nó đã đến
- Ừ…em ko sao là tốt rồi… – Ông Phong ôm chầm lấy nó vui mừng vì nó ko bị sao cả
Phong đưa nó chiếc áo khoác, nó vôi mặc vào và cố lếch ra khỏi nhà kho
Còn Phong thì cố đưa hắn ra xe đến bệnh viện. Ngồi trên xe nó ko ngừng cầu trời phù hộ cho hắn để hắn ko có chuyện gì xảy ra
Tại bệnh viện
- Em đừng lo lắng ko sao rồi, chỉ là mất máu nhiều quá nên ngất đi thôi – Phong nắm chặt tay nó an ủi. Anh rất đau lòng khi nó lo lắng như vậy, tay nó run run
- Hưc…hức…em…sợ quá…cậu… ấy…có…mệnh hệ gì…hức…hức… – Nó ôm chầm lấy anh mình òa khóc như một đứa con nít
- Ko sao mà…nín đi… Ơ…chân…chân…em… – Phong nhìn thấy cái chân nó đang sưng đỏ tấy lên
- Á… – Nó chợt la lên khi nhớ đến cái chân đang bị trật mà phải lếch bộ nãy giờ
- Em…sợ cậu ta có chuyện gì đến nỗi ko biết mình bị thương luôn ư…
- Em…em… – nó ấp úng khi thấy thái độ tức giận khác thường của anh nó
Nói rồi anh nó bế nó vào lên, đi đến gặp bác sĩ để băng bó cho nó. Nó và anh nó ra về sau khi gọi người nhà hắn đến. Mặc dù ko muốn về tí nào nhưng nó cũng phải đi vì ko hiểu sao anh nó lại đùng đùng nổi giận với nó như vậy
Tại phòng nó
- Ko hiểu sao siêu nhân lại đùng đùng giận mình nữa, đúng là đồ khó hiểu mà, ko biết hắn sao rồi nhỉ, tất cả là tại mình mà…sao mình lại ngốc thế chứ… – Nó vừa lẩm ẩm vừa vỗ tay vô đầu mình
- Mà…sao…hắn lại đỡ cho mình nhỉ…ko phải hắn ghét mình lắm sao…chẳng phải hắn rất khinh thường mình sao…
- Bé Bo ah…hắn bị như vậy chị rất sợ…nhưng lại cũng vui vui vì hắn đã đỡ cho chị…chắc hắn ko ghét chị nữa đúng ko…hắn đã cưú chị…lại còn hỏi chị có sao ko nưã…hjhj… – Nó ôm con gấu bông lảm nhảm
- Ơ…mà…khoan… đã…lúc đó hắn nói cái gì ấy nhỉ… – Nó cố lục lọi mọi chí nhớ
- “Đừng khóc…Heo của Gao ko được khóc…Gao…ko…sao…đâu…. Xin…l ỗi”
- Hả…Heo của Gao là sao ta…chẳng lẽ hắn nhầm mình với ai sao…nhưng mình là Heo mà…haizz…ko biết hắn đang nghĩ gì nhỉ
-
Hôm sau
- Mọi người ơi, nghe nói Hoàng tử bị thương trong lúc làm vệ sinh ở nhà kho hôm qua đó – Mọi người bàn tán
- Chắc lại do con nhỏ giả tạo đó bày trò chứ ko ai hết
- Đúng vậy đấy, con nhỏ trơ trẽn, đợi nó đến đây rồi hỏi cho rõ
- Các bạn ko nên nói xấu người khác khi chưa biết vụ việc thế nào – Lâm tử ngoài cổng bước vào lên tiếng
- Phải đấy mấy pà, chưa gì đã nói xấu người khác, con gái lắm chuyện thật – đám con trai cũng chen ngang
- Ê Thanh Mi, bà nói gì đi chứ, mọi hôm giỏi bênh vực cho nó lắm mà hay tụi này nói đúng quá nên ko có gì nói hả – Con Khánh hất hàm
- Linh Khánh ah, pà ăn nói đàng hoàng chút nha, mọi việc chưa rõ là do ai mà bà dám đổ tội cho Ly ah, bà có biết tội vu khống thế nào ko với vị thế nhà Ly chắc nhà bà ko phá sản ko đổ nợ nhỉ – Mi lên tiếng
- Tui có…vu…khống…đau đó là sự thật mà – Khánh ấp úng
- Bà có chấc với những gì bà nói chứ, lát nữa Ly lên sẽ rõ nhỉ – Mi nhếch môi cười
- Ko phải chờ khi nào hoàng tử đi học rồi mới biết sự thật, chứ ai ngu mà đi tin tậi phạm nhỉ – Khánh cãi lại
- Ok, được thôi
Reng…reng… – tiếng chuông báo hiệu vào lớp
- Ê Thanh Mi…sao Ly chưa đến lớp – Lâm quay xuống hỏi
- Mình cũng ko biết nữa, đang lo nè, ko biết Ly có sao ko,…haizz – Mi cũng thở dài
- Nghiêm, cả lớp đứng – Tiếng hô của Kim lớp trưởng
- Các em ngổi xuống, lớp trưởng điểm danh – Kim Chi Hàn Quốc chủ nhiệm lớp
- Dạ thưa cô hôm nay bạn Long vắng có phép, còn Ly vẫn chưa thấy đến ạ
- À, hiệu trưởng có nói Ly bị đau chân ko đến lớp được, thôi chúng ta vào bài nào
- Mấy người thấy chưa, nó ỷ là trường của nhà nó nên muốn gì muốn mà, ngay cả nghỉ học hiệu trưởng cũng phải xin giùm, chảnh quá ah – Đám con gái xôn xao
- Chắc nó sợ vụ hôm qua nên ko đến lớp chứ đau chân gì – Khánh lên tiếng...