↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mi…mình ko sao đâu… – Nó gạt tay khuyên con Mi, lúc này nó rất buồn, nhưng nó cố kìm nén, nó ko để người khác thấy nó khóc, nó muốn làm 1 con người mạnh mẽ trước mặt mọi người đặc biệt là hắn.
RẦM…RẦM…MỌI NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ RỒI ĐẤY – Hắn đập bàn cái rầm đứng dậy quát, 39 cặp mắt còn lại nhìn hắn chằm chằm nhưng ko ai dám hó hé gì. Không khí lớp học giờ đây căng thẳng đến ngạt thở.
Reng…reng… – Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi làm không khí bớt căng thẳng, ai ai cũng vội chạy ra khỏi lớp để tránh ánh nhìn hừng hực của hắn.
Hắn đứng dậy đẩy bàn cái rầm rồi đứng dậy bỏ đi
- Có chuyện gì vậy Ly, sao mọi người lại nói như vậy… – Lâm ngơ ngác nãy giờ, giờ mới dám lên tiếng
- Mặt giả, miệng giả…chuyển từ Long sang Lâm là sao…ko lẽ… – An tò mò lên tiếng thì
- Mấy ngưòi im hết đi, 2 người biết gì mà nói chứ, các người cũng như bọn người đó thôi, đồ xấu xa… – Con Mi tức giận cắt ngang lời của An
- … – Nó ko nói gì vội chạy vụt đi, nó cố chạy thật nhanh để ko ai thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên má nó.
Mi gọi theo và cố chạy theo nó thì bị giữ lại bởi bàn tay của Lâm
- Mình muốn nói chuyện với bạn – Lâm nắm chặt tay Mi nói
- Tui ko có gì nói với 2 người – Mi hất tay Lâm ra
- Người ta ko muốn nói thì thôi đừng ép…dù gì cũng ko liên quan mà…đi thôi mày – An nắm tay Lâm kéo đi
Nó thì chạy mãi, chạy mãi và dừng chân lại chỗ quen thuộc – cánh rừng sau trường. Ngồi trên ghế đá, nó bật khóc thành lời, những giọt nước mắt nó cố kìm nén bấy lâu nay giờ đã tuôn trào trên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Đưa đôi tay lên chạm vào khuôn mặt mặt, lòng nó chợt nhói đau, nó lại nhớ đến những gì mà nó vừa nghe được
- Phải rồi, chỉ là giả, hức mình chỉ là 1 con vịt xấu biến thành thiên nga nhờ dao kéo cả mà… mình thật sự ko xứng với hắn mà…mình ko đẹp như Linh…ko thật như cô ấy…mình chỉ là hàng giả thôi…hức… – nó nấc lên từng tiếng
- Tại sao lúc nãy…tại sao hắn lại giúp mình…chẳng phải hắn rất mong mình như vậy hay sao…tại sao lại làm như vậy…cậu có biết như vậy là mình đau lắm ko, tại sao cậu luôn làm mình hy vọng vào 1 điều ko có thật kia chứ…đây là cách trả thù của cậu ư…thật độc ác…TÔI HẬN CẬU, GHÉT CẬU LẮM, PHẠM HOÀNG LONG TÔI GHÉT CẬU – Nó đứng bật dậy hét thật to, rồi ngôì phịch xuống
Đằng sau gốc cây cách nơi nó ngồi khỏang 2 mét, một khỏang cách đủ làm tim ai đó nhói đau, nó như hàng vạn muĩ tên đâm vào tìm cậu vậy – Vâng chính là hắn, hắn đã nghe tất cả
Hắn rất muốn chạy lại ôm nó vào lòng, hắn muốn chạy lại an ủi vỗ về người con gái bé nhỏ, hắn muốn nói rõ mọi sự thật, hắn muốn bày tỏ tấm lòng mình nhưng…hắn lại sợ…hắn sợ nói ra nó sẽ càng hận hắn thêm, vì hắn mà nó ra nông nỗi này…hắn là ngưòi đem lại nhiều đau khổ cho nó…vì vậy hắn chọn con đường thà 1 mình hắn đau chứ hắn ko muốn nó phải đau…
- Có lẽ bí mật này nên chôn vuì vào dĩ vãng có lẽ sẽ tốt cho cả 2…Heo ah anh xin lỗi… – Hắn ngồi phịch xuống gốc cây đau đớn nhìn ngưòi con gái tổn thương vì hắn mà lòng đau như cắt. Tim hắn như muốn ngừng đập,…
Tại canteen
- Ê Lâm…nhìn kìa… sao thấy thế nào… – An chỉ tay về phiá chiếc bàn trong góc, nơi có Linh đang ngôì
- Thế nào là thế nào – Lâm nhìn theo rồi hỏi
- Xinh chứ mày, còn xinh hơn con nhỏ mặt giả mặt giếc gì đó nữa
- Ngay cả mày cũng vậy ah, mày biết gì về Ly mà nói như thế chứ, biết đây Ly có nỗi khổ riêng thì sao
- Eò…làm gì ghê thế…tiếng sét aí tình dữ dội vậy sao…tưởng mày đùa chứ…hihi
- Lần này tao ko đùa đâu mày ah…tao tìm thấy điều gì đó rất lạ trỗi dậy trong tao khi nhìn Ly mày ah…chắc tao bị tiếng sét thật rồi ak…hihi
- Vậy thì để con bé kia cho tao…thử xem tao câu đựơc trước hay là mày…
- Ok mày cứ tự nhiên tao đây luôn từ từ mày ạ…
Tại bàn của Linh
- Linh ah, nghe nói lớp Long có 2 hotboy mới chuyển vào, ko thua kém Long đâu nha – một đứa con gái nói
- Vậy ah mình muốn làm quen vơí 2 ngưòi đó được ko – Linh vừa nói vừa đưa ly nưóc trái cây lên uống, rồi nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm
- Tất nhiên rồi, công chúa muốn gì mà ko được chứ…ah mà hình như 1 trong hai người đó kết con nhỏ Ly rồi, còn dám tuyên bố hùng hồn nữa chứ
- Cái gì…cậu tạo cơ hội cho mình tiếp xúc với 2 bạn đó càng sớm càng tốt… để xem lần này tôi thắng hay cậu thắng nhé Nguyễn Thu Ly… – Linh nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý
Giờ ra về, nó đang định bỏ sách vở vào cặp rồi đứng dậy ra về thì từ ngoài cưả một bóng dáng nhùn nhùn đáng yêu bước vào
- Chào cô cậu, thực hiện hình phạt đi chứ, tính về ah… – Hậu Nhùn bước tới bàn nó cười cươì
- Ơ…vâng ạ- Nó khẽ gật đâù
- Ok – Hắn chỉ nói một chữ rồi bỏ đi về phía sân thể dục, nó và Hậu Nhùn cũng léo đẽo theo sau
Sân thể dục
- Woa…hoàng tử ơi cố lên…chúng em luôn ủng hộ hoàng tử… – Một đám con gái đứng hò hét cỗ vũ hắn
- Con vịt xấu xí kia hãy tránh xa hoàng tử của tụi tao ra ko thì đừng trách tụi này đó nha – Đam khác đe dọa nó
- Ê…Ê…MẤY EM KIA…ĐI VỀ HẾT CHO TUI…HAY MUỐN BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀY HẢ… – hẬU Nhùn lên tiếng dẹp đám đông
- Bà ko sao chứ Ly tui thấy bà ko được ổn…để tui xin thầy nha – Mi nắm tay nó rưng rưng
- Mình thấy bạn nên xin nghỉ đi, mai chạy bù…hay để mình chạy bù cho bạn nha – Lâm lên tiếng. Nó lắc đầu
- Ko cần đâu…tui ổn mà… – Nó khẽ quay sang hắn thì lại bắt gặp hắn cũng đang nhìn nó. Cả 2 vội quay mặt tránh ánh mắt của nhau. Cả 2 đều nghĩ
- “ Sao lại nhìn mình chứ”
- Hai em chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cao cả đi…1…2…3…bắt đầu – Hậu Nhùn giơ cao tay ra hiệu
Bạch…bạch…bộp…bộp…t iếng giày của cả 2 bắt đầu giẫm trên sân tao ra những âm thanh khác nhau. Sân thể dục trường nó rộng gần 1km vuông, chạy 2 vòng tức là 2 km. Ặc ặc…Hậu Nhùn đúng là cao thủ trong mọi hình phạt mà. Đã Nhùn, chân thì ngắn mà lại hay bắt người khác chạy…đúng là Hậu Nhùn
- Hjc hjc…mệt quá…còn 1 vòng nữa – Nó vừa chạy vừa than vãn
- Em kia chạy nhanh nữa lên, bị bạn qua mặt nãy giờ rồi kià – Hậu Nhùn chỉ chỉ chỏ chỏ về phiá nó
- Hjc…thầy ơi…em là con gái mà sao chạy bằng bạn ấy được chứ – Nó cãi lại
- Em còn ở đó mà cãi lạiah, chạy nhanh lên…
Một lát sau
- Yeah…cuối cùng cũng xong… – Nó hảy cẫng lên sau khi hoàn thành 2 vòng sân
- Trông chị còn khoẻ rõ chán, biết vậy tôi cho thêm vài vòng nưã – Hậu Nhùn tiến về phía nó
- Thầy thiên vị quá, sao thầy cứ bắt bẻ em hoài vậy rõ ràng đâu phải mình em có lỗi – Nó vùng vằn tiến về phía ghế đá
- Nè… – Hắn từ đâu xuất hiện tiến về phía nó ném cho nó chai nước
- Ơ…cảm…ơn… – Nó bối rối vì thái độ của hắn
- … – Hắn lạnh lùng bỏ đi
- Cái đồ bất lịch sự, đồ du côn, đồ con bò, đồ tắc kè bông,… – Nó tức giận chửi hắn một trận
- Tâm tình xong chưa, nhiệm vụ tiếp theo đang chờ 2 vị đó, làm cho sạch sẽ mai tôi kiểm tra – Nó rồi Hậu Nhùn bỏ về. Để lại trên sân trường rộng lớn này chỉ có nó và hắn
- Tâm tình gì chứ, cái thứ tắc kè bông, khỉ mắc phong đáng ghét đó ai mà tâm tình chứ,… – Nó ngồi lảm nhảm thì bất chợt hắn kéo tay nó đi
- Ê…tên kia…bỏ tay tôi ra…sao lại nắm tay tôi hả…bộ muốn gì đây…bỏ ra ko thì bảo hả ? – Nó cố vùng vằn thoát khỏi bàn tay của hắn
- … – Hắn vẫn im lặng nắm tay nó kéo đi
- Ê…tôi ko rảnh mà giỡn với anh đâu nha…định kéo tôi đi đâu hả ?- Nó vẫn la hét vùng vãy thoát khỏi tay hắn nhưng ko được
- … – Hắn vẫn ko bỏ ra mà ngày càng siết chạt tay nó, lôi nó đi xềnh xệch
- Đau quá…anh định làm gì tôi hả…bỏ tay tôi ra hjc hjc…anh mà làm gì là bố mẹ tôi ko tha cho anh đâu huhu…huhu...