↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ấy ấy là cái gì chứ ? – Tên này giả bộ hỏi lại làm nó tức muốn học máu nhưng vì danh dự cao cả nó phải kiềm chế hjc
- Bạn ơi…mình xin bạn đó làm ơn đi mà đừng nói với ai là bạn tháy mìh…khóc nha- Nó mếu máo nhìn
- Uí…dễ thương quá ah…phải có điều kiện nha – người ấy béo má nó 1 cái rõ đau
- Đau…hjc… điều kiện gì nói đi
- Cho mình biết tên bạn đi
- Ko thích đổi cái khác đi
- Ko đổi nếu ko cho thì mình sẽ nói với cả trường biết luôn
- Đe doạ đấy ah…ngươi mà nói là ko yên ổn với tôi đâu tôi sẽ sẽ…KO CHO CẬU BIẾT TÊN… – Ặc tưởng hùng hồn lắm ai dè…
- Vậy cậu nói đi mình sẽ ko nói cho ai biết đâu hjhj
- Hức hức…cuộc đời đen đủi thế là cùng… đúg là hồng nhan bạc phận mà – Ặc tự sướng quá pà ơi
- Bạn tự tin nhỉ…tên bạn là gì nhỉ?
- Thu Ly…Nguyễn Thu Ly con gái tập đoàn Smile, chủ nhân ngôi trường này, bố là Nguyễn Quốc Minh, mẹ là Lê Thu Hà, anh trai là Nguyễn Minh Phong, gia đình có 4 thành viên ngoài ra còn 1 số người giúp việc nưã. Trình độ học vấn là đã tốt nghiệp cấp 3 từ năm 12 tuổi, có bằng đại học quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế năm 14 tuổi. Học rất giỏi Toán Lý Hoá nhờ chỉ số IQ 199/200, trình độ tiếng anh thì ngược lại với 3 môn đó. Muốn biết thêm chi tiết thì lên google kiếm, tui đi đây, nhớ giữ lời hứa ak – Nói rồi nó bỏ đi một lèo bỏ lại sự ngơ ngác của người bên cạnh
- Ê…bạn ơi…mình là Châu Hoàng Lâm mơí chuyển trường vô đây… – Lâm hét to vơí theo mong là nó nghe thấy
“ Dễ thương thật đấy hjhj” – Lâm đúng ngẫn tò te một hồi rồi bước đi
-
Tại canteen
- Long ah hôm nay bạn lạ quá – Linh nhìn chằm chằm Long hỏi
- Lạ gì ?
- Cậu quay lại lạnh lùng như trước rồi, mình hơi thất vọng đấy – Linh chống cằm suy tư
- Bản chất thôi, ah mình muốn hỏi cái này
- Cậu cứ hỏi đi mình sẵn sàng trả lời nếu biết
- Bưã trước ở Đà Lạt có thật mọi chuyện như mọi người nói ko – câu hỏi lạnh lùng ko chút biểu hiện cuả Long làm Linh lạnh cả người
- Ý…cậu…là…mình bịa chuyện y…cậu ko tin mình sao…
- Ko bết có nên tin ko nữa…có lẽ là ko tin đó – Câu nói vẫn ko chút biểu hiện
- Cậu…cậu…nói vậy là ý gì…mình…mình ko hiểủ
- Nếu cậu lừa mình thì ko yên vơí mình đâu…cậu biết mình ghét nhất là sự giả dối mà… – Long nhấn mạnh chữ giả dối rồi lạnh lùng bỏ đi
Linh ngồi ngẩn tò te lo lắng.
Tại biệt thự Blue
- Cậu chủ ơi… ông bà chủ mới về đang ở dưới nhà chờ cậu đấy ạ – Người giúp việc đứng ngoài cửa nói vọng vào
- Sao đột ngột thế…tui biết rồi dì xuống trước đi – Nó rồi hắn nhảy xuống giường xỏ đôi dép rồi bước xuống
- Ôi hoàng tử cuả mẹ nhớ con quá ah – mẹ hắn dang 2 tay ôm chầm lấy hắn
- Mẹ này, làm như con nhỏ lắm vậy, đừng làm thế này nữa con ko thích đâu – hắn nhăn nhỏ cởi bỏ vòng tay của mẹ
- Em này kì thiệt ak, con nó lớn rồi đó, ko nên làm như vậy đâu kẻo vợ nóghen ak – Bố hắn vừa ngụm miếng trà vừa nói
- Lớn gì chứ, trong mắt em hoàng tử mãi là hoàng tử bé bỏng thôi phải ko con trai ?
- Èo, mà bố mẹ về đây có chuyện gì ko sao đột ngột thế – hắn ngồi lên ghế so- fa đối diện bố hắn
- Về cưới vợ cho con chứ làm gì – bố hắn đưa tách trà lên miệng thản nhiên nói
- Ặc…cái…gì… – Hắn gần như phun tất cả ra ngoài vì tin động trời này, ngay cả bạn gái hắn còn chưa có chứ đừng nói là vợ
- Làm gì ngạc nhiên thế con trai, dù gì con cũng chưa có bạn gái mà, cưới vợ luôn cho rồi – Mẹ hắn chen vào
- Con ko thích…bố mẹ đừng xen vào chuyện cuả con…vợ con đẻ con tự chọn con ko muuốn bố mẹ áp đặt hay sắp xếp cái gì cả.- Hắn mặt đỏ bừng bừng tức giận
- Bố mẹ quan tâm con sợ con ko tìm được người thích hợp với con nên mới tìm vợ cho con thôi mà, dù gì bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà
- Con ko thích bố mẹ quan tâm con kiểu như vậy nữa, con ko cưới ai đâu, con mệt rồi, con xin phép – Hắn tức giận vùng vằn đứng dậy bỏ đi lên lầu
- Long…con đúng lại cho ta… – Bố hắn tức giận quát
- Có gì mai nói, bố mẹ bay đường xa mệt rồi nên nghỉ sớm đi – Hắn quay lại nói rồi bỏ đi bỏ lại sự tức giận của bố mẹ hắn.
- Bà…bà…thấy chưa…tại bà nuông chiều quá nó mới ra như vậy nè… – bố hắn tức tím mặt nói ko nên lời
- Thôi mà anh, chắc con nó mệt rồi, mà mình cũng mệt rồi thôi mình đi nghỉ đi anh – Mẹ hắn vội ngăn can 2 cha con
- Con với chả cái, ko biết giống ai mà tính tình kì quặc, kiểu này ko biết phải nói sao với anh chị xuôi…haizz… – bố hắn thở dài
- Hjc em cũng ko hiểu nó nghĩ gì nữa, người gì mà lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai cả
- Ko quan tâm thôi cũng đỡ, đằng này nó ko coi ai ra gì, lúc nào cũng lạnh lùng, tự tin với chính mình, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác, tự cao tự đaị, ko biết nó có phải con tôi ko nữa
- Thì nó giống mình khi trẻ mà, lúc nào cũng ngạo mạn khinh thường người khác hết, mà cũng phải thôi từ nhỏ đến giờ có việc gì nó thua ai hay ko biết làm đâu, nó cái gì cũng hoàn hảo hết nên mới vậy đấy…nào là chỉ số IQ 200/200…học cực giỏi, chơi thể thao cực pro, hát cực hay, đàn cực giỏi, nấu ăn cực ngon mặc dù hiếm khi nấu, có khả năng nhớ tất cả những gì đã đọc qua,…v…v… ôi con mình đúng là thiên tài đó mình ah – Mẹ hắn ngồi ngồi chắp tay mơ màng
- Thôi thôi bà ơi tăng bốc nó lên mây luôn rồi đó, đi nghỉ thôi
Tại biệt thự nhà nó
- Phong kêu em con xuống bố mẹ có chuyện muón nói – Ông Minh ra lệnh
- Dạ, mà có chuyện gì vậy bố, sao nói với nó mà ko nói với con – Ông Phong tò mò
- Lát rồi biết, đi nhanh đi, đàn ông con trai mà nhìu chuyện như con gái, giống mẹ nó quá mà
- Cái gì, anh nói ai nhiều chuyện hả, bữa nay anh ăn gan hùm ah – bà Hà nhảy vào
- Ngày nào mà ko ăn chứ, chẳng phải người ta noí con trai giống mẹ con gái giống bố ah, haha…haha
- Sao còn chưa đi, nhanh lên chứ – Ông Minh nhắc khi thấy cậu con trai đứng ngẩn tò te nhìn
- Dạ con đi ngay – Ông Phong chạy cái vèo lên phòng nó
- Ê, nhok xuống nhà họp nội bộ kìa – Ông phòng ngoài cửa nói vọng vào
- Em đâng bận, khi khác nói, họp với chả hành – Nó bĩu môi nói
- Không có khi khác hay khi nào hết, nhanh lên bố mẹ chờ đó, đồ con Heo chậm chạp làm biếng
- VÂNG THƯA NGÀI CUỒNG PHONG NHANH NHẸN, EM RA NGAY ĐÂY AH, ĐÀN ÔNG CON TRAI MÀ LẮM MỒM NHƯ ĐÀN BÀ – Nó vùng vằn đứng dậy bỏ chạy vội xuống lầu chứ ko là mềm xương với ổng
- Cái gì…con nhỏ kia đứng lại cho tao… – Hjc ngày gì mà ai cũng kiu là con gái thế ko biết, mình men lắm mà con gái theo hàng dài đấy chứ, hjc
- Dạ thưa papa và mama pé poa đã có mặt hjhj – Nó ngồi xuống cười tươi
- Ta đi vào vấn đề chính luôn khỏi vòng vo – Ông Minh làm vẻ nghiêm túc
- Từ từ đã mình làm gì vội thế cứ như ở công ty ko bằng – Bà Hà chen vào
- Kệ nói luôn đi bố, mình là đàn ông con trai ko nên nói nhiều – Ông Phong ra vẻ ta đây nói
- Gớm quá anh ơi…bày đạt ko nói nhiều, ai chẳng biết anh Phong nhà ta là két kia chứ haha haha – Nó lè lưỡi chọc ông anh
- Thôi thôi đây là cuộc họp nội bộ gia đình, đề nghị các thành viên nghiêm túc ko cưòi đuà… – Ông Minh nghiêm giọng
- Thôi nghiêm túc kìa nhok ko khéo bị cắt tiền tiêu vặt
- Hôm nay ta muốn tuyên bố với cả nhà, đặt biệt là Ly…e hèm…2 tuần nữa con phải lên xe hoa về nhà chồng
- CÁI GÌ… – Ông Phong với nó ngơ ngác đồng thanh hét
- Ko ý kiến, ko thắc mắc, cuộc họp đến đây là hết, con Ly chuẩn bị tinh thần đi là vừa – Ông minh đứng dậy bỏ đi ko lại bị léo nhéo bởi anh em nhà nó
- Con ko đồng ý đâu…làm sao có thể lên xe bông với người ko quen biết chứ…bố mẹ định bán con đi ah – Nó ngạc nhiên hết cỡ
- Ko bán biết gì hết con ah, chỉ là hôn ước này đưọc định từ khi con còn nằm trong bụng mẹ, ông ngoại con đã đính ước cho con với cháu của bạn thân ông ấy rồi...