↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
6 năm trước cũng vào một buổi tối mưa to. Con đường vắng vẻ ko gian xung quanh tĩnh mịt
Hắn- 1 cậu bé khoảng tầm 10 tuổi đang dạo bước trong màn mưa xối xả, cậu vừa đói vừa lạnh vừa sợ…cậu chưa bao giờ phải chịu như thế này cả…cậu là 1 thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa…như giờ cậu phải lang thanh ngoài đường mưa to gió lớn…trên vai là 1 chiệc balô lớn…Và chính xác hơn là cậu “đi bụi”
Lý do dẫn đến việc đi bụi của cậu thật đơn giản…: “ cậu ko có bạn bè, bố mẹ ko cho cậu được chơi với bất kì ai”
Vì là 1 thiếu gia của tập đoàn lớn nên bố mẹ cậu lo cậu sẽ bị lợi dụng nên ngoài giờ học ra cậu luôn ở nhà, đến trường thì ai ai cũng biết cậu là thiếu gia nhà giàu nên tìm mọi cách đẻ tiếp cận và lợi djng câu. Bố mẹ thì lo làm việc nên cậu trở thành 1 cậu bé cô đơn thiếu vắng tinh thương của mọi người bạn bè thì ko có => ĐI BỤI
Cậu vừa đi vừa khóc thì bỗng có một cô bé tóc ngang màu nâu cầm chiếc ô chạy tới
- Sao cậu lại khóc…con trai mà khóc là xấu lắm…sẽ ko có ai thương cậu đau…nín đi nha – Cô bé che chiếc ô lên đầu cậu cười tươi
- Kệ tui…bạn cũng như những người đó thôi…đồ giả dối- Hắn lạnh tanh hất chiếc dù ra rồi tiếp bước
- Cậu mà ở ngoài mưa như vậy là bệnh đó…mình cho cậu cái này nè ăn đi ngon lắm đó – Vừa nói cô bé vừa đưa cho hắn 1 cái bánh hình mặt cười
- Bạn tưởng mình là con nít ah…dụ mình bằng cái bánh đó ư…cậu biết mình là ai ko
- Tụi mình đều là con nít mà hihi…cậu là ai ko quan trọng, quan trọg là cậu chụi nít rồi hihi – Cô bé cười tươi nhìn hắn. Hai đưá đứng chung trong 1 chiếc dù nhìn ra xung quanh
- Mình ko phải là con nít…mình đã tốt nghiệp cấp 2 rồi đấy…học sinh cấp 3 thì ko phải là con nít – Hắn đưa ra lí lẽ biện hộ cho mình ko phải là con nít
- Ủa vậu cậu bị kém phát triển ah…cấp 3 mà có bé tí, chỉ băng một đứa cấp 1 như mình ah hihi
- Ko phải…mình nhảy lớp đó thấy mình giỏi ko
- Nhảy lớp là cái gì cơ ? – Cô bé chu mỏ nạc nhiên hỏi
- Eò cậu ngốc quá…nhảy lớp mà ko biết…đúng là đầu heo mà
- Thôi mình phải về thôi ko mẹ lại chờ, cậu cũng về đi mẹ đang chờ đấy
- Mẹ mình ko chờ mình đâu…làm sao để gặp lại cậu <Ặc ặc ông này ghê quá chưa gì mà muốn gặp lại rồi, bị lung lay rồi hả>
- Ngày nào mình cũng đi đường này nếu có duyên thì gặp lại – Nói rồi cô bé chạy vụt đi để lại hắn ngồi suy tư 1 mình
“ Mẹ có chờ mình như bạn ấy nói ko nhỉ…chắc là có đấy mình tin bạn ấy mà…mình phải về thôi ko mẹ lại chờ”
Vừa đi hắn vừa cười cười nhăc lại câu nói mẹ sẽ chờ mình. Hắn quyết định về nhà bỏ chiến dịch “đi bụi “
Trở lại hiện thật
Sau khi rời khỏi bệnh viện hắn phóng xe chạy như bay, từng giọt nước mắt của hắn hoà vào làn mưa. Hắn cố để những dòng kí ức bị làn mưa cuốn trôi đi. Hă’n cố quên nó, quên đi 1 người con gái vì hắn mà đánh mất tất cả. Hãy cố quên đi tất cả, quên đi nhũng dã xảy ra. Cứ xem nó như 1 giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến với ta dễ dàng thì cũng ra đi 1 cách rất dễ dàng. Ko có gì đến với ta 1 cách tự nhiên cả, ko có hạnh phúc nào đến với ta mà ta ko trải qua đau khổ…vì vậy hãy quên đi tất cả để rồi một ngày mới lại được bắt đầu bạn nhé. Đừng cố sống với những kí ức đau buồn hãy mỉm cười nhìn về phiá trước.
Phiá trước là cầu vòng, là bình minh đang chờ đón bạn đấy
Hôm sau, nó tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của mọi người. Nó đã trở lại như thường ngày, vẫn vui vẻ như chưa hề gặp hắn, nó cùng con Mi vui vẻ đến trường, sau giờ học bọn nó lại cùng đi ăn kem, đi xem phim, hay cùng nhau ngồi dưới thảm cỏ xanh mát cầu nguyện cho 1 tương lai tốt đẹp hơn. Mọi chuyện đến với nó rất hanh, tựa như làn gió đến rồi đi rất nhanh, để lại 1 vết thương lòng khá lớn trong nó. Nó cũng cố tập quên đi sự hiện diện của hắn ko biết tự bao giơ đã ở trong tim nó. Giờ đây nó sống hạnh phúc bên gia đinh.
Các bạn ạh đôi khi ko phải có được tình yêu là hạnh phúc đâu, hạnh phúc là lòng mình được thanh thản, mình biết quên đi nỗi buồn, quên đi niềm đau, và hiểu rõ giá trị đích thực của những việc mình đã làm cho mình và người khác. Hạnh phúc ko phải là cái ta cần, mà hạnh phúc là cái ta hy sinh cái ta cần để người khác được hạnh phúc. Hạnh phúc rất đơn giản nưng ko phải ai cũng tạo ra được hạnh phúc cho riêng minh. HÃY MỈM CƯỜI NHÌN VỀ PHIÁ TRƯỚC. KO BAO GIỜ KHÓC, LUÔN LUÔN MỈM CƯÒI BẠN NHÉ. “NEVER CRY”
Một tháng sau
Tại trường Never cry
- Ê ê mọi người, hoàng tử đi học lại rồi kìa – Tiếng la hét của bọn con gái
Hắn từ từ bước vào lớp nó sau 1 tháng nghỉ học. Ai ai cũng ngỡ ngàng chạy lại hỏi thăm đủ điều. Nhưng giờ đây hắn lại trở về với con người trước kia của hắn – 1 người lạnh lùng đến đáng sợ. Nó cũng chỉ ngước đầu lên nhìn có lệ rồi gục xuống nói chuyện tiếp vơí con Mi
Mi cũng như nó chỉ khẽ ngước đầu lên rồi lại cuối xuống như ko có chyện gì vậy
Hắn quăng cặp xuống rồi gồi vào bàn – sát bên nó nhưng cả 2 ko ai nói với ai lời nào cũng chẳng thèm nhìn nhau luôn
3 tiết học trôi qua như mọi ngày, giờ ra chơi đã đến
- Hey…Long ah cậu đi học lại rồi ah, tháng giờ cậu đi đâu vậy ko liên lạc được với cậu mình lo lắm đấy – Linh từ ngoài cửa chạy te te vào hỏi thăm. Đáp lại là sự lạnh lùng của hắn
- Bận đi du lịch, giờ thì đi học lại thôi – Hắn khẽ nhép môi
- Ah làm mình lo muốn chết, mình xuống canteen nói chuyện nha có nhiêu chuện mình muốn nói lắm, đi nha, nha – Linh vòng tay qua tay hắn năn nỉ
- … – Hắn đứng dậy đi xuống canteen
Khi cả 2 đều đi khuất nó gục mặt xuônsg bàn
- Ê…Ly pà sao vậy ko khoẻ ở đâu ah- Con Mi quay xuống hỏi
- Ko sao cả chỉ là hơi buồn ngủ thôi ah
- Ko sao thật chứ, hình như bà… – Con mi đang nói chưa dứt câu thì
- Tui đã nói ko sao mà – Nó hét lên rồi đùng đùng bỏ ra khỏi lớp. Thấy nó giận đùng đùng như vậy con Mi cũng ko dám chạy theo, nó cần nơi yên tĩnh
“ Cậu thích hắn thật sự ròi đấy Ly ah “ – Con Mi nghĩ vu vơ
Nó vụt chạy nhanh ra khỏi lớp, bỗng
Rầm…rầm – Nó va phải ai đó
- Ối…xin…lôĩ mình ko cố ý… – Nói rồi nó vụt chạy thật nhanh ko để ai thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó
- Ơ…bạn gì gì đó ơi… – Người đó vội chạy theo nó
Nó ko biết có ngươì chạy theo, nó cứ chạy hoài chạy hoài ra sân sau trường. Ngồi trên chiếc ghế đá, đôi tay ghì chặt vào chiếc váy, đôi mắt đỏ hoe đượm buồn nhìn xa xăm
- Tại sao lại như vậy…rõ ràng là mình rất ghét hắn mà…sao mình lại khó chịu khi hắn đi với Linh cơ chứ…tại sao mình lại bị dao động chứ…rõ ràng là quên rồi mà…tại sao hắn lại xuất hiện kia chứ – Nó ngôì suy nghĩ miên man mà ko biết có người ngồi ngay bên cạnh
Bỗng
- Ê…bạn đang nghĩ gì thế hả – Người ngồi ngay bên cạnh cất tiếng hỏi
- Á… á… á… á…sao ngươi ngồi đây… – Nó giật bắn người khi phát hiện có người ngồi bên cạnh mình
- Xin lỗi…mình thấy bạn khóc nên chạy theo xem có chuyện gì ko, xin lỗi đã làm phiền – Người ấy đứng dậy cuí chào xin lỗi rồi vội quay đi
- Ê…tên kia đứng lại
- Hả ? mình ư – người ấy tự chỉ tay vô mình ngơ ngác hỏi
- Ở đây có tôi và U tôi ko nói U chẳng lẽ tôi tự nói với mình ư
- Ai ko thể chứ nhìn bạn khó thể lắm mà
- Ặc ặc…gặp phải sư phụ…tưởng ăn hiếp được tên này chứ ai dè…hjc…thảm quá – Nó thầm nghĩ
- Bạn kêu mình có gì ko
- Ngươi…ah ko bạn ko được kể với ai là thấy mình ấy ấy nha – Nó giở giọg năn nỉ...