↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ok… – Cả đám đồng thanh rồi ai cũng lần lượt bước vào
- Chào Ly, mình nhờ bạn 1 việc được ko ?- Linh đưa tay ra chào LY
- Ok, mình là bạn bè mà hihi có gì bạn nói đi
- Lại chỗ kia ngồi rồi mình nói nha, ở đây ko tiện
- Ừ – Nó đồng ý rồi theo Linh ra chỗ khuất
- Cậu biết mối quan hệ giữa mình và Long chứ – Linh hỏi
- Ah…ừ…mình cũng biết chút chút thôi ah
- Mình thật sự rất yêu Long, và cậu ấy cũng vậy – Linh nói vẻ ngẹn ngào <Ặc ai thích pả mà nói vậy chài>
- Thế…ah… – Tự nhiên nghe Linh nói Long thích Linh làm nó buồn ko thể tả nổi
- Nhưng…cậu ấy hưá với cô bạn lúc nhỏ sẽ cưới cô ấy, vì vậy Long và mình ko thể đến vơi nhau cậu hiểu chứ…hức…hức… – Linh bắt đầu nấc lên từng tiếng
- Cậu đừng khóc…sao cậu ấy ko nói rõ tình cảm hiện giờ của cậu ấy như vậy tốt hơn ko
- Hức…nhưng cô ta cáo già lắm, Long mà ko thật hiện lời hứa đó thì cô ta sẽ kiện Long, cậu biết gia đình cậu ấy đấy ko thể vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến công ty được
- Vậy…cậu muốn mình giúp gì
- Thật ra thì cậu rất giống cô bạn đó, vì vậy Long mới tỏ ra thân thiết với cậu để tớ hiểu nhầm mà rút lui, Long sợ mình buồn vì khi biết sự thật
- Vậy Long ko biết rằng cậu biết sự thật ah
- Ko, Long ko cho mình biết, mình tự điều tra đấy, hức…vì vậy cậu đừng nên thân thiết vơí Long nha…cậu cứ coi như ko quen biết
- Ah…mình sẽ cố gắng… – Lúc này nó thật sự rất bùn, nó cũng ko hiểu vì sao nữa nhưng nó chỉ là 1 vật thế chỗ thôi ư…nó buồn và thất vọng lắm…nó muốn khóc thật to, muốn lại chổ hắn cho hắn 1 trận nhưng tất cả nó đều ko làm được, nó phải tỏ ra ko quen biết vơí hắn,…
- Mình lên nhảy nha… – Linh đưa tay mời nó
- Ừ… – Nó cũng đồng ý, giờ đây nó chỉ muốn nhảy để quên đi nỗi buồn này
- Sau đây mình và Ly sẽ tặng các bạn 1 điêụ nhảy mong các bạn ủng hộ – Vừa nói Linh vừa nháy mắt với Long.
- Woa…được đấy…woa…
Nó và Linh cùng nhảy hăng say với bao tiếng hò hét của mọi người. Dưới này có 1 người đang suy ngẫm
- “ Heo ah giờ em đang ở đâu vậy, có biết anh tìm em thế nào ko hả, sao em ko xuất hiện chứ, anh sợ…anh sẽ bị rung động trước cô ấy quá…quả thật cô ấy rất giống em…” – Hắn đang suy nghĩ miên man thì bị đưa về thật tại bởi tiếng hét thất thanh của mọi ngươì
- Á công chuá,… – Mọi người la hét. Vì lúc này đây nó và Linh đều bị ngã trên sân khấu khá nặng
Mike và hắn thấy vậy vội chạy như bay lên đó. Quả thật hắn rất sợ khi nó bị ngã như vậy hắn thấy hơi đau đau. Hắn định chạy vội lại chỗ nó thì Mike đã đến trước. Mike bế nó trên tay, hắn đứng kựng lại
- Sao còn đứng đó, ko phải lo cho Linh ah, em đưa cô ấy đi bệnh viện đi cô ấy bị nặng lắm đó
- Ah… – Hắn miễn cưỡng chạy lại chỗ Linh bế Linh lên. Linh thì vui mừng khỏi nói vì kế hoạch đã thành công vang dội, riêng nó hắn và Mike thì buồn
- Hức… – Nó chợt nấc lên nhưng vội gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi ra. Nó buồn và thất vọng lắm, quả thật hắn yêu linh như lời cô ấy nói nên mới vội chạy lên lo lắng cho cô ấy, nó thấy hụt hẫng lắm.
- Em sao vậy…sao lại khóc- Mike lên tiếng
- Ah…ko sao chỉ hơi đau…1 tí – Nó cố gượng nói. Điều này làm hắn thêm lo lắng, nhưng hắn tự hứa ko được rung động trước nó với lòng mình nên ko thể đến bên hỏi hang nó được
- Á…đau…mình…đau…quá… – Linh thấy hắn đơ người nhìn nó thì lên tiếng kéo hắn về thật tại
- Ko…sao chứ…có…cần đến viện ko – Hắn lạnh tanh hỏi
- Ko cần đâu…chỉ cần nghỉ 1 lát thôi chắc sẽ khoẻ lại
- Sao cả 2 lại cùng ngã thế- Hắn lên tiếng
- Ah…tại…Ly ko biết nhảy nên bị té…chẳng may em bị kéo theo…
- Chẳng may là chẳng may thế nào Ly cố tình giả vờ té rồi kéo Linh té theo đó – 1 ngưòi bên dưới cất tiếng nói
- Đúng đấy Long ah…cô ta cáo già thật mà…lúc nãy cô ta còn dụ Linh ra chỗ khuất nói gì đấy làm Linh khóc quá chừng luôn- 1 người nưã cất tiếng
- Em… – Mike bỏ vội nó xuống làm nó xém té, nó đứng khập khiễng trên đôi chân bị trặc
- Cô…làm thật ah… – Hắn lạnh tanh nhìn nó
- Tôi… – Nó tức lắm vì hắn ko tin nó mà đi tin người khác, giờ đây nó chẳng còn lời nào nói với hắn cả, nó cũng muốn giữ lời hưá với Linh, chẳng phải như vậy thì sẽ tốt hơn sao,…
- Ko…ko…phải lỗi của Ly đâu… – Linh lên tiếng
- Cậu đừng bao che cho cô ta, sao cậu lại đối xử tốt với hạng người đó thế – Mọi người bên dưới lao xao
- Các cậu biết gì mà nói thế chứ, Mình đi thôì Ly – Con Mi chạy lại đỡ nó đi
– Nó im lặng đi theo Mi lòng nó đau như cắt, những giọt nước mắt chực trào ra thì nó phải cố gắng nuốt vào trong. Tại sao phải khóc chứ…nó tự nhủ với lòng là sẽ ko khóc…ko bao giờ khóc…như vơí tên ngôi trường nhà nó xây dựng trường Never cry
- Cô ta thật ghê gớm…tốt nhất em đừng nên quan tâm cô ta… – Mike nói với hắn
- Em đưa linh về phòng đây… – Hắn lạnh tanh bế Linh về phòng
Giờ nó đau lắm từng giọt nước mắt trào ra…chân nó sưng to, đỏ tấy con Mi thấy vậy đau lòng lắm, Mi để nó nằm trên giường rồi chạy đi mua ít bông băng. Hắn bế Linh vào phòng, nó vội lau những giọt nước mắt rồi cố lết vào phòng vệ sinh. Nó sợ cảnh phải đối diện với hắn
- Linh nằn xuống nghỉ ngơi đi, có cần Long giúp gì ko – Hắn đặt Linh xuống giường nói. Hắn nhìn quanh ko thấy ai thì nghĩ nó ko sao lúc nãy chắc chỉ giả vờ thôi
- Long…ngồi đây với Linh nha, Linh sợ phải ở 1 mình lắm – Linh nắm tay Long tỏ vẻ đau đớn
- Ừ…mình sẽ ở đây với cậu
- Ly đã nói gì với cậu mà cậu khóc vậy, chuyện đó có thật ko – Hắn lạnh tanh hỏi
- Hức…cậu…cậu…ấy…cảnh…cáo…ko…cho tớ đến gần cậu…cậu ấy nói cậu phải là của cậu ấy…cậu ấy dọa sẽ cho gia đình tớ phá sản…hức…hức…tớ sợ lắm…tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ theo Ly… – Linh khóc lên từng tiếng
- Nín…đi…tớ sẽ ko bao giờ bỏ rơi cậu…cô ta chả là gì của tớ cả…gia đình cậu sẽ ko bao giờ phá sản… – Hắn ôm Linh vào lòng
Lúc này đây, những giọt nước mắt nó tuôn rơi, nó đã nghe thấy tất cả…lòng nó đau như cắt…nó thật ko ngờ Linh là người như vậy dám đem nó ra đuà giỡn…vậy mà nó đã 1 lòng tin tưởng và luôn coi Linh là bạn…Đúng là lòng người khó đoán thật. Nó biết nó chả là gì của hắn nhưng nó rất đau…có…lẽ nó đã thích hắn thật rồi thích từ lúc nào nó cũng chẳng biết nưã. Nhưng nó biết hắn ko thích người ấy như đã nói…tất cả đều giả dối…hắn chỉ thích Linh thôi. Nó ghét và căm hận hắn…dám lưà dôí nó… đem nó ra làm trò đuà…
- Tôi hận anh lắm…long ah… – Nó khẽ nhếch mép. Một lần nữa cơn đau đầu quái ác lại hành hạ nó…nó…từ từ gục xuống…2 mắt nhắm chặt…và nó đã bất tỉnh
Lúc này con mi ở ngoài vội vã chạy vào
- Ly ah…tui về rồi nè…bà đau lắm ko… – Đang nói Mi phải khựng lại khi ko thấy nó đâu chỉ thấy hắn đang ôm Linh vào lòng
- … – Hắn im lặng bỏ Linh ra nhưng Linh cố ôm lại nên hắn cũng đàh lòng để Linh ôm
- Hai người làm gì ở đây hả…Ly đâu…có làm gì thì ra ngoài làm đi chứ…Ly đâu – Con Mi văng bị bông băng thuốc đỏ xuống hét ầm lên
- Ko thấy…tui nghĩ cô ko nên chơi với hạng người đó đâu…tốt nhất nên tránh ra- Hắn nhíu mày nói
- Anh biết gì mà nói hả…bạn tui mà có chuyện gì là mấy người sẽ chết vơí tui… – Mi quát lên rồi chạy vụt ra khỏi phòng kiếm nó
Tuy bất tỉnh nhưng nó cũng nghe hết toàn bộ, nó đau lắm nhưng ko thể làm gì được
- Mình ra ngoaì thôi Long, qua phòng khác thôi- Linh cất giọng
- ah…ừ – Hắn bế linh đi. Giờ đây còn mình nó bất tỉnh trong nhà vệ sinh
- Mike…anh có thâý Ly đâu ko…Ly mất tích rồi…hức…hức… – Mi khóc lên khi tìm khắp nơi mà ko thấy nó đâu, chợt thấy Mike nên cô hỏi mặc dù biết giờ đây ko ai quan tâm đến nó, ai cũng nghĩ xấu về nó cả...