↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lúc này hắn đang ngồi trên 1 ngọn đồi trong rừng thông cách biệt thự nhà Linh khoảng 2km nhìn về 1 nơi xa xăm, nghĩ về 1 cái gì đó
- Heo àh 5 năm rồi nhỉ em đang ở đâu vậy sao anh tìm hoài mà ko thấy. Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều… – Hắn tự lảm nhảm
Nó thì đi dọc theo con đường dài, đôi chân nó tự dẫn nó đến 1 nơi nào đó chứ nó ko hề ý thức được mình sẽ đi đâu, đầu óc nó lúc này quay cuồng cuồng. Mike đi theo nó 1 đoạn thì bị mấy cô gái “ hám trai “ bu quanh xin chữ kí. Sau khi kí tặng fan hâm mộ Mike ngước lên thì ko thấy nó đâu nưã cả anh đành ngậm ngụi quay về biệt thự
Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa rơi rơi, nó thích thú chạy nhảy trong làn mưa mặc dù thời tiết Đà Lạt rất lạnh về đêm huống chi mưa nưã. Nhưng có lẽ trái tim nó đã đóng băng, con người nó còn lạnh hơn thời tiết ở đây nưã, nó ko hề thấy lạnh, nguợc lại nó cảm thấy thích thú hơn. Nó chạy thật nhanh về hường rừng thông, nó khoái cái cảm giác những giọt mưa rơi mạnh vào mặt nó, làm nó quen đi những u sầu làm nó quên đi cái đau đầu quái ác hằng ngày đe dọa nó.
Nó chạy 1 lúc 1 sâu hơn vào rừng, treò lên ngọn đôì nơi hắn đang nằm
- Á…á…á… – Nó hét thật to làm hắn giật mình tỉnh dậy
Hắn nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh kì quái này
- Quái…con nhỏ nào khùng mà đêm hôm la hét vậy trời – Hắn ngôì dậy nhìn theo hướng nó. Nó thì chạy chạy nhảy nhảy như 1 con điên, vưà chạy vưà ca hát, hét la tùm lum. Hắn ngồi phì người vì hành động khùng khùng điên điên cuả con nhỏ hắn cho là khùng.
Trơì cũng đã tạnh mưa hẳn, hắn định đứng dậy để ra về thì
- Á…á…đầu… đầu…tôi… – Nó khụy người xuống vì cơn đau quái ác
- Lại hét con nhỏ đó khùng thiệt mà – hắn tiến lại chỗ nó để chửi cho nó 1 trận cái tội phá rối nơi yên tỉnh
- Ư…ư… – Nó rên rên trong cơn đau, đôi mắt nó lờ mờ
- Ê con khùng kia bộ điên hả nãy giờ hét chưa đã hay sao mà giờ còn ngồi đó rên rên hả, ko biết đường về trại thương điên đúng ko – Hắn ko thèm nhìn mà đã chử nó 1 trận, đẹp trai mà zô zuyên zễ sợ
- Ư… đầu…đầu…tôi… – Nó loáng thoáng nghe tiếng hắn nhưng ko thể nói nổi nó chỉ khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ
- Cô…cô…con…nhỏ…điên…là.cô…hả… – Hắn ấp a ấp úng nói ko nên lơì vì ngạc nhiên, đơ người ra luôn
- Giúp…tôi…ư… ư… – Nó rên rên chỉ tay vô cái túi để cách nó khoảng 2 mét
- Hả…giúp…cô…cô…bị…sao…vậy – Hắn hoảng sợ nhìn vaò cái tuí nó chỉ <Ông này sao ngu thế ý nó bảo giúp mà ko hiểu>
- Lấy…thuốc…trong…đó… – Tay ôm đầu miệng nó mấp máy
- Ah… – Như hiểu ra vấn đề hắn vội chạy lại lấy thuốc đưa nó mà lòng cảm thấy đau thắt
Sau khi hắn cho nó uống thuốc nó đã tỉnh táo hơn, nó ngước lên nhìn hắn
- Cảm…ơn…nếu ko có anh thì… – Nó nói lí nhí
- Ko có gí tui sợ cô chết giữa đôì núi thơ mộng này làm nó mất mỹ quan thôi.
- … – Nó im thin thít, có lẽ giờ đây nó ko còn sức đâu mà tranh cãi với hắn nữa
- Ủa sao kì vậy, mọi khi cô trả treo lắm mà, bộ khùng thiệt luôn rồi hả – Hắn thấy lạ khi nó ko cãi với hắn
- … Haizz… – Nó im lặng thở dài
- Cô mệt lắm hả – Hắn quay qua hỏi nó
- Ừ… – Nó vưà trả lời vừa xoa xoa 2 lòng bàn tay vào nhau vì lạnh quá
- Nè mặc vào đi, ko bệnh đó – Hắn vừa nói vừa cơỉ chiếc aó khoác ngoài mặc vào cho nó
- Cảm… ơn… – Nó ngại ngùng khoác chiếc aó khoác của hắn. Ko hiểu sao nó cảm thấy ấm áp đến kì lạ.
- Ko có gì mà sao cô lại lên đây, ở dưới đó vui hơn mà
- Tôi muốn tìm 1 nơi yên tĩnh, vốn dĩ tôi ko thích những nơi ồn ào, còn anh
- Tôi cũng vậy, yên tĩnh và thanh bình, nhìn cô loai choai vậy mà cũng thơ mộng gớm nhỉ
- Anh cho…tui…mượn…vai…được…ko – Nó ấp úng nhìn hắn
- … – Hắn im lặng kéo đầu nó tựa vào vai mình
- Anh cũng ko xấu nhỉ – Nó dùi dụi vào vai hắn thầm thì
- Tất nhiên rồi
- Sao anh lại ko cho Linh 1 cơ hội, cô ấy thật lòng thích anh mà, chẳng lẽ anh ko có cảm giác với con gái ah
- Vì tôi đã có người khác rồi… – Hắn cũng ko hiểu sao lại nói ra với nó nưã, đó là điều hắn chưa chia sẻ cho người nào hắn ko thân thiết, mà nó lại là kẻ thù ko đội trời chung của hắn nưã
- Cô gái ấy là ai, Linh có biết anh đã thích người khác ko?
- Linh biết nhưng…cô ấy vẫn cứ thích tôi
- Vậy còn cô gái kia đâu…ko có ở đây ah
- Ko biết nưã chúng tôi mất liên lạc với nhau 5 năm rồi tôi đang cố gắng tìm kiếm – Hắn nói với vẻ mặt buồn buồn
- Anh yêu cô ấy lắm ah – Biết hắn thích người khác tự nhiên nó thấy buồn vô cùng
- Hỏi…nhiều quá rồi đấy… – Hắn cốc đầu nó rõ đau
- Hjc…tui bệnh đau đầu đấy – Nó nhăn nhó trách hắn
- Về thôi, ko mọi người lo lắng – Hắn đứng dậy kéo nó theo nhưng ko may nó ngã vào người hắn luôn. Tình trạng lúc này là nó nằm trên, hắn nằm dưới, mặt kề mặt, môi kề môi
- Ơ… – nó và hắn ngượng ngùng nhìn nhau, nhịp tim 2 người đập liên tục
Nó vội đứng dậy phủi phủi bụi dính trên áo quần, mặt nó đỏ như trái cà chua vậy. Hắn cũng ngồi dậy mỉm cười nhẹ. Nó và hắn đi về mà ko ai nói tiếng nào cả
Lúc này mọi người ai nấy cũng đổ xô tìm nó và hắn. Bọn con gái thì tìm hắn, còn con trai thì tìm nó. Con mi thì khóc bù lu bù loa
- Hu…hu Ly ơi mày ở đâu vậy…sao mày lại bỏ tao…huhu… – Mi khóc thảm thiết
- Cô im lặng coi làm gì mà cứ bù lu bù loa vậy, mình cô lo lắng thôi ah, tôi cũng lo cho Long lắm chứ bộ – Yến Linh nhìn Mi bằng ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ
- Ơ…ơ…mình… – Mi ngạc nhiên ko nói nên lời khi 1 người xinh đẹp nổi tiếng dụi dàng mà lại nói ra nững lời thế này
- Phiền chết thật – Linh vùng vằng bỏ đi để lại con nai vàng ngơ ngác đang há hốc mồm nhìn theo
Mike thì chạy khắp nơi tìm nó…khi anh thấy nó cùng hắn đi về thì lòng vui mừng khinh khủng nhưng lại xen lẫn tức tối
- A…họ về rồi bà con ơi… – Một người cất tiếng khi thấy họ bước vào
- Xin lỗi mọi người… – Nó cất tiếng còn hắn lặng lẽ bước về phòng
- Hu hu…pà đi đâu vậy hả…mọi người ai cũng lo hết…hjc… – Con mi chạy lại ôm chầm lấy nó thút thít
- Xin lỗi mà…hehe – Nó cười hều
Ở đằng này có 1 ánh mắt sắc đến nỗi sắt cũng ko sắc bằng, nó như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy.
- Ly ah, sao lúc nào cô cũng làm tui khó chịu vậy hả, sao cô lại đi cùng Long lại còn mặc áo cuả Long nưã – Linh tức giận bóp nát ly rượu trước mặt, máu chảy ra rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫ sắc lạnh đầy căm phẫn. Mike đúng quan sát thấy hết tất cả những gì xảy ra vơí nó và cả Linh nưã
- Em thay đổi thật rồi Linh ah, vì tình yêu mà em đã mù quáng, em tức đến nỗi làm mình bị thương mà ko biết luôn ư… – Mike nói giọng buồn buồn, dù sao thì anh vẫn còn có tình cảm với Linh mà.
- Long em thật sung sướng khi có được cả 2, những người ah đã thích,… – Mike buồn bã nốc cốc rượu
Phòng nó
- Pà đi đâu nãy giờ với hoàng tử vậy, 2 người có chuyện gì cần đánh lẻ hả – Con Mi giọng giận dỗi quay ra hỏi nó
- Đánh…lẻ gì chứ chỉ tình cơ thôi… – Nó vưà trả lời vừa lau khô tóc
- Èo…tình cờ là tình cờ thế nào được ở bên nhau cả đem còn gì – Mi phụng phịu nhìn nó
- Bên nhau gì chứ…pà cứ suy nghĩ tùm lùm
- Ko phải ha…nàng còn mặc áo chàng nưã mà chối…2 người ngồi lặng lẽ dưới trời mưa…ặc lãng mạn cứ như phim hàn quốc nhỉ- Mi trêu nó
- Lãng mạn con khỉ tức ói máu luôn thì có – nó chu mỏ cãi...