↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Plè. Anh ngốc đừng nhìn em với cái ánh mắt đó chứ, Không cho anh nhìn. – Em trêu tôi xong thì quay lưng đi vào rồi đóng cửa lại.
Tôi chỉ biết đứng tại chỗ nhìn cái phòng trọ nhỏ ấy, nơi có hai tiểu thiên thần đang trú ngụ. Tôi ngồi dưới gốc cây mận mà nghe nhạc cái gốc cây mận này là nơi tôi thích và bây giờ khi hai em tới đây thì chỗ này không chỉ còn của riêng tôi nữa đã trở thành nơi của ba đứa tôi lúc chiều Lan có trải một tấm bạc ra để ngồi chơi cho dễ, không còn lót dép nữa.
- Anh, anh Tân. – Có tiếng con gái gọi tôi, ngước mắt nhìn thì ra là Lan.
- Gọi anh có gì không.
- Mẹ em bảo em gọi anh qua chơi. – Em nhẹ nhàng nói.
- Sao?. Sao mẹ em biết anh?. – Tôi hỏi em, vì tôi chưa gặp mẹ em bao giờ.
- Bé Vy kể cho mẹ nghe về anh hết rồi, mẹ em bảo anh qua chơi cho mẹ em biết mặt. – Lan giải thích.
- Ừa ừa. – Tôi cất bước theo em.
Qua căn phòng trọ của em, tôi bắt gặp một người phụ nữ tầm ba mươi, mái tóc đen, cũng có khuôn mặt trái xoan giống Lan, ánh mắt đen hiền hòa, dễ gây thiện cảm với người đối diện.
- Dạ con chào cô. – Tôi cất tiếng chào mẹ của hai em.
- Chào cháu. – Mẹ em mỉm cười nhẹ, cũng lộ ra cái núm đồng tiền giống Vy, mẹ của hai em đẹp lắm.
- Dạ.
- Cô tên Vân, cháu tên Tân đúng chứ.
- Dạ đúng thưa cô.
- Ừa, sao cháu biết hai đứa Lan, Vy nhà cô.
- Dạ, lúc đó cháu đang đọc sách thì thấy em Vy hái vài bông hoa trong vườn nhà cháu ạ.
- Con bé này. – Cô Vân quay qua nhìn Vy, em chỉ biết cười cầu tài mà đưa ánh nhìn như muốn bằm tôi ra..
- Không sao đâu cô, hì. – Tôi cười cầu tài với Vy rồi quay sang tiếp chuyện với cô Vân.
- Hì, bé Lan kể về con không sai. – Cô Vân nở nụ cười hiền nhìn tôi.
- Dạ, là sao cô?. – Tôi ngơ ngác hỏi cô.
- Thì bé Lan bảo con tốt và hiền.. Sở thích cháu có hơi giống con gái thì phải. – Cô nói
- Dạ dạ.. không phải đâu cô
- Cô thì có khi đi không có về nhà, có gì cháu qua chơi với hai em nha. – Cô Vân mỉm cười nói với tôi.
- Dạ.
Tôi với cô Vân trò chuyện một hồi thì tôi xin phép về vì cũng đã khuya, Lan và Vy đi sau tôi vì hồi nãy Lan có mượn hỏi tôi vài cuốn tiểu thuyết còn Vy thì mượn tôi vài cuốn truyện tranh. Tôi vào lấy hai cuốn tiểu thuyết mà mình cảm thấy hay nhất rồi vài cuốn Trạng Quỳnh rồi đi ra khoảng sân thì thấy Lan và Vy đang nói một cái gì đấy…
- Hai em đang nói chuyện gì vui vậy. – Tôi thắc mắc hỏi khi hai em khúc khích cười.
- Đang nói về anh ngốc đấy, hihi. – Vy nói.
- Sao về anh. – Tôi thắc mắc.
- Thì mẹ em không có thiện cảm với con trai xung quanh tụi em đâu, hồi đó cũng có một bạn hàng xóm cũng chơi với hai đứa em nhưng mẹ cấm và không cho, mẹ em nghiêm lắm. – Lan giải thích.
- Hihi, không biết sao mẹ em dễ chịu với anh nhỉ. – Vy cười khúc khích.
- À, ừ. – Tôi gải đầu..
- Thôi tụi em về nha. – Lan dịu dàng chào tôi rồi kéo Vy về.
Những câu nói của Lan và Vy làm tôi cũng thắc mắc, nếu cô Vân không thích con trai đến gần hai em, vậy mà cô Vân lại dịu dàng với tôi như vậy, tôi cũng thấy lạ. Không biết mặt mũi tôi như thế nào mà nhiều ba mẹ của mấy thằng bạn tôi cũng có thiện cảm, nhất là mẹ của thằng Tuấn, thằng Long hay thằng Tòng rủ nó đi chơi thì mẹ nó nhất quyết không cho, nhưng khi tôi rủ nó với lí do củ chuối nhất thì mẹ nó cũng chấp nhận vui vẻ. Nên mỗi khi đi chơi là tụi nó bảo tôi đi rủ thằng Tuấn. Bó tay.
Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon giấc,không nửa tỉnh nửa mê như những đêm hôm trước nữa.
Buổi sáng, tiếng những chú chim họa mi của ba tôi trên lồng hát vang cả buổi sớm những chú chim này được ba tôi mua và chăm sóc rất kĩ, ba tôi quý những chú chim họa mi như tôi quý những chậu bông và cây Guitar vậy.
- Anh, anh Pin con ó. – Nghe gọi là tôi biết chắc là Vy rồi, chỉ mình em gọi tôi là như vậy thôi.
- Sáng sớm có gì gọi anh sớm vậy? – Tôi bước ra sân thì thấy em đang đứng ở góc cây mận, hên là sáng tôi dậy sớm để mở vườn chứ nếu không em đứng bên ngoài vườn gọi tôi rồi chứ không đứng bứt lá phá như hiện giờ.
- Dẫn em với chị Lan đi ăn sáng đi.
- Ơ. Cô Vân chưa dậy à? – Tôi hỏi em.
- Mẹ em đi làm từ sớm rồi anh. – Em nói.
- Ừa ừa, chị của em đâu rồi.
- Chị em đang rửa mặt, tiết lộ với anh nè, chị Lan hay ngủ dậy muộn lắm, toàn em kêu dậy mới chịu dậy thôi. – Vy kể với cái vẻ nguy hiểm.
- Haizz… Lan mà biết em nói xấu thì lúc đó đừng có kêu cứu anh.
- Hihi, không có chuyện đó đâu chị Lan thương em lắm..
- Vy, em nói gì nói lại cho chị nghe coi. – Tiếng Lan sao lưng làm Vy giật bắn người.
- Ple ple. – Vy vừa chạy vừa lè lưỡi trêu chị mình, em lúc nào cũng như con nít vậy.
- Em đứng lại cho chị coi.
- Thôi. Đi ăn sáng không hết đồ ăn giờ. – Lan định rượt theo Vy thì tôi đã vội nắm bàn tay nhỏ của em lại, chứ không thì biết chừng nào mới đi ăn sáng.
- Dạ. – Em ngượng ngùng làm đỏ ửng đôi má.
- Vậy phải ngoan không chứ. – Tôi bỏ tay em ra rồi bước đi tìm Vy, đi một khoảng rồi quay lại thì Lan vẫn còn đứng đó.
- Ơ, Lan, đi thôi. – Tôi gọi.
- À… ừa… Dạ!. – Em đáp rồi chạy đến chỗ tôi đang đứng.
Tôi với Lan đi về phía Vy, lúc đó em đứng nhặt mấy trái bàng xanh ở trước hẻm.
- Hai anh chị chậm quá, làm em chờ lâu đói quá luôn nè. – Em nhăn mặt phụng phịu.
- Em nói xấu chị rồi còn dám trách chị à. – Lan hình như còn hậm hực vụ lúc nảy.
- Thôi mà chị, em giỡn mà, với lại anh Tân cũng đâu phải người lạ đâu chị. – Vy nắm cái tay Lan mà đung đưa, nũng nịu.
- Thôi đi nè hai cô nương,đứng đây hết đồ ăn bây giờ. – Tôi nhắc nhở hai em, chứ không thì đứng đây tới chưa quá.
Ba đứa tôi đi về phía đường Cao Thắng để ăn cơm tấm, kêu ba đĩa cơm tấm rồi ăn. Đĩa cơm tôi vừa mới bưng ra thì Vy đã lấy của tôi miếng sườn nướng.
- Êy, của ai nấy ăn chứ. – Tôi nói để lấy lại miếng sườn của mình.
- Hihi, trong tay em là của em. – Em tin nghịch lè lưỡi trêu tôi.
- Ơ hay.
- Của chị hai nè. – Vy lấy nĩa chia miếng sườn của tôi ra làm hai rồi chia cho Lan.
- Hihi, em kì quá, của anh Tân mà em lấy rồi anh ấy ăn cơm không à. – Lan mĩm cười rồi hỏi Vy.
- Thì anh ấy ăn cơm với trứng ốp la kìa.
- Haizz… Để anh mua thêm sườn cho ăn. – Tôi gọi người bán cho một đĩa sườn không, khi người phục vụ đem ra thì cái dĩa cũng được mấy miếng sườn.
- Rồi ăn thoải mái đi. – Tôi nói rồi đưa mắt nhìn Vy, em cười hì hì.
Xong buổi ăn sáng thì chúng tôi đi về, đang đi bỗng Vy chạy vào quán tạp hóa ven đường mua một số bánh snack.
- Trời đất, mới ăn sáng xong em còn bụng để chứa những gói bánh này à. – Tôi há hốc khi em mua mười bịch bánh.
- Hihi, chứ sao.
- Vy em ấy ăn khỏe lắm anh. – Lan nói với tôi.
- Hihi. – Vy cười rồi ôm số bánh ấy đi trước.
Đi bên tôi bây giờ là Lan, người con gái có nụ cười với cái răng khểnh, em cũng mặc bộ đồ giống Vy nhưng mái tóc em thì thả tung bay theo làn gió nhìn em như tiên nữ ha phàm, bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt to tròn long lanh trong veo nhưng những giọt nước cuối thu.
- Anh. – Lan bảo gọi tôi.
- Hở. – Tôi giật mình.
- Dám nhìn lén em hả.
- Ơ có đâu.
- Xạo sự nè. – Em nhéo vào hông tôi, chiêu nhéo của em đau điếng và để lại dư âm dài dài có khi bầm tím luôn chứ chẵng đùa
- Au… đau… – Tôi nhăn mặt ôm hông.
- Cho chừa nhé. – Lan dịu dàng nhưng cũng có lúc nghiêm nghị lắm.
- Èo.
Về đến nhà tôi đi thẳng vô nhà chuẩn bị đi đồ đi làm vì cũng gần đến giờ rồi thay đồ rồi dắt xe đi ra thì bắt gặp Vy đang ngồi trước cửa ăn bánh, thấy tôi dắt xe ra em hỏi ngay:...