↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bốn thằng nó nằm dưới đất lăn qua lăn lại tôi vội nắm tay hai em chạy về chứ tụi nó kêu thêm ra nữa thì chắc tôi đo đất quá mình tôi thì không sao nhưng lúc tôi ngã xuống thì hai em phải làm sao đây.
- Nè, sao mặt tái dữ vậy. – Tôi thấy Lan tái xanh vì sợ, còn Vi thì đở hơn một chút.
- Em không sao. – Lan đáp bằng giọng run run.
- Em đi một mình được không Vy. – Tôi quay qua hỏi Vy.
- Dạ được.
- Vậy em đi một mình nha, anh chở Lan, nhìn Lan sợ đến đứng không vững nữa kìa.
- Dạ.
- Mà em cũng gan lì hơn chị mình nhỉ..
- Hồi đó em đánh thằng nhóc trong xóm luôn đó anh. – Em đáp rồi vung tay trên không trung.
- Ừa, em thì hay rồi.
- Anh, anh biết võ à. – Lan khẽ níu cái áo tôi.
- Ừa, chút chút à.
- Vâng!.
Hình như Lan có vẻ sợ đánh nhau lắm thì phải, thôi thì sao này có rủ hai em đi biển thì đi buổi sáng cho khỏi gặp trẻ trâu cho đở đau tay.
Đêm hôm ấy Lan bôi thuốc cho tôi, tay tôi rát và đỏ lên vì đánh nhau. Vy thì lo nấu ăn, nhìn cái điệu bộ em nấu bếp mà cứ nhìn ra chỗ tôi với Lan mắc cười lắm. Ăn cơm rồi ngồi nói chuyện một chút thì tôi về nhà,trước khi về có dặn Vy chăm sóc cho Lan. Vy cũng vâng dạ rồi tôi mới ra về.
Nằm lăn ra giường mà ngủ ngay tức khắc hôm nay mệt quá rồi. Ngày hôm nay tôi ít nghĩ về em hơn, khi có hai người con gái này bên cạnh hình bóng của em như nhạt đi trong tôi.
Cơn gió hè thoáng thổi qua khoảng sân nhà, từng tiếng chuông gió reo vang lên chào buổi sáng tinh mơ,từng tia nắng dịu dàng nắm tay níu lại những hạt sương còn đọng long lanh trên những tán lá. Tia nắng xuống. Sương tan. Để lại là những chiếc lá xanh tươi mát. Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi chỉ còn con người dừng chân lại để nhìn quãng đường mà chính mình đã đi, nó dài và dài lắm có lúc chỉ muốn trở về nơi xuất phát nhưng không thể, cứ bước và bước trên con đường tiến về phía trước, tiến về tương lai nhưng sau lưng luôn có bóng của nỗi nhớ.
Có những lúc cô đơn một mình trong căn phòng vào mỗi tối, lại một mình gặm nhấm nỗi buồn không tên, về cuộc sống, về em hay về việc học của bản thân thật khó chịu.
Chương II.
Nắng dần lên, bình minh đã đến lúc soi sáng một ngày mới..
Sáng tỉnh dậy nghe những tiếng gọi của những tia nắng ấm vào tháng 6 đầu hè, nó luôn nhẹ nhàng ấm áp vào buổi sáng ban mai.
Bước ra khu vườn nhỏ bé, tôi ngồi xuống gốc cây mận quen thuộc, cũng chính nơi đây là lần đầu tôi gặp gỡ hai người con gái ấy. Ngước nhìn những chậu hoa “tường lan”, “tường vi” từng bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng hè, mỏng manh.
- Làm gì mới sáng mà trầm tư vậy?. – Tiếng nói phát ra từ phía đối diện, phía ấy là phía phòng trọ nhỏ của hai em.
- Ơ. – Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi.
- Hi.
Trước mặt tôi là Lan , ngỡ ngàng trước nụ cười xinh như hoa của em, sáng em chỉ mặc những cái áo thun và quần short thôi nhưng tôi thấy em rất ư là xinh, có thể làm chết bất cứ thằng nào nhìn thấy ấy chứ.
- … – Tôi nhìn về phía em.
- … – Em cũng im lặng, trên khuôn mặt trái xoan ấy đôi má đang ửng hồng.
Em đứng dậy rồi bước về phía tôi, vội đổi hướng nhìn những chậu hoa kia, lúc ấy không hiểu sao mặt tôi có cảm giác nóng bừng. Tiếng bước chân em gần phía chỗ tôi rồi ngồi xuống cạnh. Tôi biết em nhìn tôi nhưng tôi vẫn cố chú ý vào những chậu hoa hơn, tôi với em luôn có một khoảng lặng, chứ không đầy tiếng nói cười đùa như với Vy, Lan có vẻ trầm tính hơn cô em của mình.
- Em ăn sáng chưa?. – Tôi hỏi em nhưng mắt vẫn nhìn chậu hoa.
- … – Em vẫn im lặng.
- Lan, em ăn sáng chưa?. – Tôi lặp lại một lần nữa.
- … – Em vẫn cứ im lặng.
- Em ăn sáng chưa?. – Tôi hỏi lần thứ 3, lần này tôi quay sang nhìn em, bắt gặp đôi mắt to tròn ấy đang nhìn tôi..
- Ơ. – Tôi khẽ dịch người lùi về phía sau.
- Em, chưa ăn sáng. – Em lúng túng đáp tôi, đôi má đỏ lên.
- À ờ.
- Anh qua ăn sáng với em lại bé Vy nha. – Em đan tay vào nhau rồi nói.
- À…ừ… cũng được. – Muốn rủ em đi ăn sáng mà nãy giờ không nói được, rồi bây giờ em rủ ngược lại.
Tôi cùng em đi qua trong cái phòng trọ nhỏ, vừa vào tôi thấy Vy đang làm món gì đó cho bữa sáng, thấy vậy tôi trêu ngay, một cô bé tinh nghịch như Vy mà cũng nấu ăn sao ta.
- E hèm. – Tôi gằng giọng..
- Hihi. Anh mới qua chơi. – Vy nở nụ cười chào tôi, sáng sớm mà hai chị em đã chào tôi bằng hai nụ cười của ánh dương rồi.. hixhix.
- À… ừ… em cũng biết nấu ăn sao?.
- Ơ hay, con gái là phải biết nấu ăn chứ. – Em phản bác ý kiến.
- Vậy ý em nói con trai không được nấu cơ à.
- Chứ còn gì nữa, con trai chỉ biết suốt ngày đi chơi rồi về nhà nằm đó chờ thức ăn đưa lên tận miệng thôi. – Hình như em cói nhận xét về con trai mặt xấu hơi quá đấy.
- Ai nói con trai không biết nấu ăn.
- Em nói. – Vy chu chu cái môi đỏ au lên.
- Èo, theo em thì anh biết nấu không.
- Không, anh mà biết nấu mới lạ. – Em trả lời.
- Nhưng chị nghĩ là anh ấy biết nấu đây. – Lan nói vào.
- Ơ.
Tôi quay sang nhìn em, lúc này cái điệu bộ để ngón tay lên môi và nói, hình ảnh của Lan lúc này giống Milk lúc hôm Valentine lắm, tôi chợt nghĩ về Milk, không biết giờ này Milk đã dậy chưa nhỉ.
- Hihi. – Lan mỉm cười.
- Em không tin, anh vô nấu thử em mới tin. – Vy nhìn tôi nửa tin nửa không.
- Em thích thì anh chiều. – Tôi đi về phía bếp.
- Nào, thử làm món bít tết em đang làm thử xem. – Em chỉ vào những miếng thịt bò.
- À ờ. em ra kia chơi đi,chút có ngay.
- Hừ, cho anh 30 phút. – Em nguýt dài rồi đi ra lấy cuốn truyện đọc.
Cái món này chưa làm bao giờ thì sao mà biết làm đây, hồi nảy cứng quá giờ mà làm không được chỉ có bách nhục xuyên tim chết tại chỗ cho rồi. Haizz, tôi đành làm nó giống như thịt nướng vậy ướp chúng với những gia vị rồi để vào một cái tô cho thấm. Nhìn ra thì thấy hai chị em đang trò chuyện với nhau, Vy thì mãi mê nói còn Lan thì khẽ mỉm cười những lời nói của em mình rồi nhìn tôi, ánh mắt như động viên tôi cố lên.
Để cho gia vị thấm vào thịt khoảng 15 phút thì tôi chiên chúng, chờ những miếng thịt bò ấy chín tôi lấy ra khỏi chảo rồi để lên dĩa, bắt đầu làm thêm ốp la và chiên khoai tay. Xong hết tất cả thì tôi trình bày món ăn ra dĩa, trang trí thêm vài miếng cà chua.
- Xong rồi đây. – Tôi bưng ba dĩa bò bít tết đến chỗ hai em.
- Wow, nhìn ngon ghê. – Vy nhìn những miếng thịt rồi thốt lên.
- Hihi, nhìn chúng đẹp mắt ghê. – Lan mỉm cười suýt xoa.
- Ăn thử đi, chứ nhìn vậy lỡ dở thì sao. – Vy nheo mắt nhìn tôi, ôi thôi.
- À… ừ…
Vy lấy dao cắt một miếng thịt nhỏ rồi đưa lên miệng, mặt tôi căng thẳng nhìn em, Lan cũng vậy em cũng đang nhìn cô em gái mình thưởng thức món ăn của tôi.
- Thấy sao? – Tôi sốt ruột hỏi.
- Thì nó thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt, mềm mềm. – Vy liệt kê ra.
- Hihi, vậy tóm lại là ngon hay dở vậy Vy. – Lan hỏi.
- Hihi, ngon lắm chị à.. anh ấy làm khác hẳn món bò bít tết của chị em mình làm đấy. – Em ấy nói ngon, hây dà.. vậy là tôi thắng, tôi đã chứng minh được con trai không tệ như em nói.
- Vậy à, anh làm sao mà món ăn có vị khác bọn em làm vậy. – Lan cũng nếm thử rồi quay sang hỏi tôi.
- Thì anh ướp thì giống như thịt nướng rồi thêm một chút mật ong vô. – Tôi trả lời.
- Hả, anh dám lấy mật ong của em mà làm món ăn hả. – Vy nghe nói tới mật ong thì nhảy dựng lên, được biết thì em thích mật ong lắm, em có một hủ mật ong nhỏ, quý nó như quý vàng ấy.
- Có chút ít mà. – Tôi hơi hoảng.
- Huhu, không biết, mật ong của em. – Vy ngồi xuống, che mặt lại như đang khóc....