↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nên chứ, dù gì vẫn còn có thể chăm sóc em.
- Không, nhất định phải quên chính em chọn rời bỏ mày, mà mày con cố chấp làm anh hai một người phản bội mày sao?.
- Tao chắc em vẫn còn thương mày, muốn mày bên cạnh với tư cách người anh.
- Mày mà biết gì chứ, con đó phụ bạc mày, đi với thằng khác mà mày con thương nhớ nó à, mày có rộng lòng quá không?.
- Tụi mày im hết coi.
Đấu tranh với hai thằng trong tôi một hồi, tôi quyết định.
- Ờ, cũng được. – Dù gì tôi vẫn còn thương em,khó lắm để quên em ngay bây giờ nhưng em muốn tôi làm anh hai của em, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao.
- Ừa, em cảm ơn anh hai.
Hai tiếng anh hai sao chua xót thế, nó chỉ là hai từ mà thôi, tại sao lòng tôi đau thế này, chính tôi chấp nhận rời bỏ em , chính tôi nói lời chia tay trước không lẽ tôi hối hận rồi sao.
- Ờ.
- Anh hai ngủ ngon, G9.
Tôi bỏ cái điện thoại qua một bên, nhìn lên trần nhà, ngoài trời bắt đầu mưa những ngày tháng bên em khi còn là học sinh tiểu học, rồi hai tháng mới đây cứ tua đi tua lại như một bộ phim nhiều tập,trong đó có nước mắt em, có tiếng cười, hờn giận và bây giờ chỉ còn là hai đứa hai nơi. Đêm này, ngày tôi xa em, ánh nắng đã đi để lại một cơn mưa nặng hạt giữa bầu trời đêm.
Tôi ngủ đi vì mệt, nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một ngày, trong một phút giây ngắn ngủi, tiếng sấm ngoài trời vẫn cứ vang lên, trong mơ màng, tôi thấy hình ảnh của em khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, em đang mỉm cười với tôi rồi từng bước xa dần, xa dần. Tôi cố chạy theo nhưng ngày càng xa. Xa mãi.
Tôi giật mình tĩnh giấc, thật sự mỏi mệt với tất cả, cơn mưa có từng cơn gió buốt giá cơn mưa nhưng an ũi tôi, xóa nhòa đi những hình ảnh của em và màng sương đêm sẽ làm tan đi như từng lời yêu mỏng manh.
Tôi đã có em bên cạnh, nhưng lại để mất em bỏ lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp, cái bài hát hôm ấy.. đến nay sao nhanh quá vậy, thời gian sao lại nhanh đến thế không chờ một ai. Một ai cả.
Bây giờ chỉ có mình tôi giữa căn phòng, ngập tràn bao kí ức mặn nồng, nhiều yêu thương cho nhau đánh mất. Mùa xuân, tôi với em còn bên nhau nhưng tháng 3 mùa hè tôi và em đã xa nhau, nghìn trùng xa cách.
Buổi sáng hôm sau, trời vẫn còn âm u sau cơn mưa đêm qua tôi cảm thấy cơ thể mình không còn năng lượng gì hết lấy băng, băng hai cánh tay khi nó đầy máu ngày hôm quá, những cái băng keo cá nhân đầy trên mặt tôi, nhìn bộ dạng tôi lúc này qua gương như một tên bị tai nạn giao thông vậy. Hai tay băng từ cùi trỏ đến cổ tay, trên mặt dán hai miếng keo cá nhân, một ở trên trán, một ở khóe môi. Tôi bây giờ như một tên tướng bại trận, mất tất cả danh dự và người yêu.
Lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy, một ngày trôi qua rồi ngày mới sẽ đến mà bước tiếp đến tương lai chứ không thế cứ lùi về quá khứ.
- Mặt mày sao thế, bị quái gì vậy?. -Thằng Tuấn thấy tôi như thế liền “bay” lại hỏi hên là nó chưa té dập mỏ.
- Không sao, hôm qua té xe ấy mà.
- Té xe quái gì mà tay băng trắng, té mà còn biếu diễn lăn vòng vòng à.
- Lăn cái đầu mày.
Tôi ngồi ở vị trí quen thuộc rồi nhìn ra cửa sổ, sân trường chỉ còn vài học sinh đi trễ, cố tìm hình bóng em.
Tháng học đó cũng trôi qua, tôi bắt đầu cày cho cái kì thi học kì 2, hết học rồi ăn, xong lại học. thế mà kì thi ấy tôi lại thiếu 0.1 môn Văn để có thê HS khá, tôi không cần những cái danh hiệu, tôi chỉ cần kiến thức và nhận đúng cái danh hiệu bằng chính học lực của mình.
Những ngày thi đã qua và bắt đầu kì nghĩ hè, hè đến là chính là lúc chia xa quả không sai. Tôi hết cắm đầu vào game, chiều thì ngồi một mình ngoài biển ngày nào cũng vậy biển được tôi coi là căn nhà thứ hai của mình. Tự do.
Nói gì thì nói tôi cũng phải kiếm việc làm cho những tháng hè này đã, chứ cứ thế này thì vô năm lấy gì đóng tiền học. Tôi đi vòng quanh thành phố, chạy đi chạy lại con đường Trần Hưng Đạo,Tuyên Quang, Nguyễn Huệ vòng lại đường Thủ Khoa Huân vào một quán trà sữa nhỏ. Chào hỏi anh quản lí, trao đổi với anh vài chuyện, phỏng vấn sơ sơ một chút thì tôi cũng được anh nhận làm với vẻ mặt vui vẻ, tươi cười.
Xin được việc, tôi lại lang thang ra biển, đến bải cỏ Novotel. Nơi có bao kỉ niệm của tôi và em những tháng nay tôi không liên lạc với em, em cũng vậy hai đứa cứ im lặng và xa lạ khi gặp lại nhau ngoài đường hay trên trường.
Bao kỉ niệm ấy như một giấc mơ, một giấc mơ xưa và khi tĩnh giấc nó đã không còn chỉ còn lại tôi, một mình. Em là một tia nắng, tỏa ấm một khoảng thời gian ngắn và trả lại cho bầu trời những cơn mưa lạnh buốt và cô độc.
Tôi ngồi ôm cây đàn mà gảy những bài nhạc quen thuộc, tiếng Guitar thánh thoát cũng giúp tôi thư giản chừng nào bỏ cây Guitar về gốc phòng, tôi đi ra ngoài sân tưới nước những hàng cây hoa tường lan, hoa tường vi những chậu hoa này được tôi mua khi đi Đà Lạt, trong túi còn 1 triệu tôi lấy mua được tám chậu, bốn chậu hoa “tường lan” và bốn chậu hoa “tường vi” rồi tập vài đợt võ với người bạn Mộc Nhân thân thuộc.
Nhìn qua phía nhà hàng xóm thì có người mới đến thuê phòng, tôi vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng nên cũng không bận tâm lắm. Hàng xóm của tôi có một dãy phòng trọ nên chuyện người này dọn đi, người kia chuyển đến là chuyện bình thường như cơm bửa.
Những ngày tiếp theo tôi cứ đi làm rồi về nhà ôm cây đàn hay ra biển ngắm trời, ngắm mây như người tự kỉ vậy.
Ngày hôm ấy tôi đang nghe nhạc và đọc tiểu thuyết, tôi thích tiểu thuyết, kho tàng sách của tôi cũng hơi bị ít với con số 100 quyển khi ấy và đến bây giờ tăng lên con số 120 quyển, tính ra cũng tiền không ấy chứ.
Đang ngồi đọc thì nghe tiếng chuông gió ngoài sân vang lên những chiếc chuông gió này được tôi treo ở dưới những chậu hoa “tường vi” và hoa “tường lan” tôi treo chúng coi như canh trộm thường thì chỉ có gió mà thôi nhưng bây giờ ngoài trước sân ga chỗ nhà tôi có bán cây cảnh, cá cảnh nên hơi lo sợ những thằng không có tiền mua hay mấy thằng nghiện nó bần cùng sinh đạo tặc thì có nước mấy chậu hoa của tôi đi theo tụi nó và yên vị trên xe bán chậu cảnh.
Tôi đi ra sân khi nghe tiếng chuông gió reo, trước mặt tôi có một cô bé có một nước da trắng, đôi gò má bầu bỉnh , mái tóc cột cao, nhìn cô bé tinhnghịch ấy đang cố đưa tay lên cao ngắt một bông hoa “tường vi” trong chậu, nhìn cô bé ấy cũng cao tầm 1mét 55 à, ước tính vậy những chậu hoa ấy được tôi làm một cái giá để treo lên, giá cao cũng tầm 1 mét 8.
Cô bé này nhìn cũng xinh đấy chứ , mà không biết có bị cái tội lùn quá không đây.
- Này bé, làm gì đấy.
- Ơ. – Cô bé ấy giật mình lùi lại mà nhìn tôi.
- Gì thế, bé đang làm gì ở trong vườn nhà người khác vậy…
- Bé gì mà bé, cậu lớn hơn tôi chắc.
- Ơ.
Lần này đến tôi đứng yên mà nhìn cái vẻ nhí nhảnh của cô bé này chạy vào căn phòng trọ đối diện cái khu vườn của tôi. Thì ra là hàng xóm cơ à, mà trước giờ có thấy đâu nhỉ hay là người mới chuyển đến hôm qua.
Ngồi tỉa lại mấy cành cây thì có hai cô bé đi lại phía tôi, một là cô bé lúc nãy hái trộm hoa của tôi mà bị phát hiện còn một cô bé nữa thì có vẻ cao hơn cô bé kia một chút và cực xinh. đôi má cao ửng hồng khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài nửa cột nửa thả hờ tung bay theo làn gió không biết hôm nay ngày gì mà ông trời cử xuống cho con 2 tiểu thiên thần thế này, ai cũng xinh đẹp, “baby” quá đi.
- Cậu ơi, tớ thay mặt em tớ xin lỗi cậu nhé. Hi.
Phải nói là tôi chết lặn trước cái giọng nói dịu dàng của người con gái trước mặt tôi, đôi má cao ấy nở nụ cười với chiếc răng khểnh xinh ngất ngay con gà tây.
- À ờ, xin lỗi việc gì vậy?. – Tôi lúng túng trước nụ cười của người con gái đó.
- Lúc nãy em tớ có qua đây và phá hoa gì của cậu đúng không.
Người con gái đó nói và kéo tay cô bé tinh nghịch kia lên, nhìn gương mặt cô bé lúc hối lỗi nhìn buồn cười thật, hai má bầu bỉnh, đôi mắt bướng bỉnh ngước lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống, vẻ như tội lỗi lầm ấy....