↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- À ờ, đúng rồi mà cũng không sao đâu. – Không biết sao hôm nay tôi hiền thế nhỉ, mọi khi thằng em tôi đụng vào mấy chậu hoa này thì tôi cho nó mấy cước rồi..
- Ừa. Hi, cảm ơn bạn, về thôi Vy. – Người con gái ấy cảm ơn tôi rồi nắm tay cô em mình đi về nói về thôi chứ kế nhà tôi mà ra sân nhìn là thấy ngay.
- À mà nè, 2 bạn cho mình biết tên được không?. – Trời ơi, hôm nay tôi ăn cái giống gì mà bạo thế, mọi khi thấy con gái là chạy và miệng lưỡi cứ đơ ra.
- Mình tên Tường Lan, còn đây là em mình Tường Vy. – Người con gái đó quay lại giới thiệu tên mình và cô em bướng bỉnh ấy.
- À ừa.
- Mình về nhé.
Phải cộng nhận hai cô bé này xinh quá, tên lại đẹp nữa mà 2 chị em ấy tên Tường Lan, Tường Vy. Còn nhà tôi có vài chậu hoa “tường lan” với hoa “tường vi” không lẽ đây là hai cô công chúa của hai loài hoa sao?
Tôi vô trong nhà mà suy nghĩ về hai cô bé ấy, hình như là tơ tưởng luôn ấy chứ, nhưng không phải là dại gái đâu nhé. Ăn cơm xong thì như ngày thường đem đàn ra mà gảy, ngồi dưới bóng cây mận mà gảy từng hợp âm.
- Cậu mà cũng biết đàn cơ à. – Tiếng con gái sau lưng tôi,má ơi giữa trưa có ma.
- Uầy. – Tôi giật mình đứng bật dậy.
- Hihi. – Ơ, nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền, ôi xinh.
- Ơ, làm gì ở đây vậy?. Tôi nhận ra là Vy, không biết nhỏ làm gì mà ở đây, trong sân nhà tôi vậy, sân này là của nhà tôi chứ không phải là cái chợ để ai muốn ra là ra vào là vào nhá.
- Qua chơi mà, ở trong phòng chán và nóng nữa nên qua đây chơi. – Nhỏ lém lỉnh trả lời rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Ơ. Đây đâu phải cái chợ. – Tôi vội xê ra, con gái con lứa gì đâu mà dạng thế chài.
- Sao vậy? Chợ gì?. – Nhỏ thắc mắc nhìn tôi.
- À không gì.
- Nè nè. – Nhỏ chọt chọt vào mũi tôi, đau nha.
- Gì vậy.
- Hái cho Vy mấy trái mận đi, chị Lan thích mận lắm.
Nhỏ nắm cánh tay tôi mà lắc lắc, coi bộ năn nỉ lắm. Chắc hái mận về chuộc lỗi hồi sáng với chị gái đây mà nhưng mà Vy với Lan hình nhưng là song sinh hay sao mà giống nhau lắm, nếu không có các đôi má cao và bầu bỉnh của hai người để phân biệt chắc còn lâu mới nhận ra đâu là chị đâu là em.
- À ờ, đợi chút. – Tôi với tay hái cho nhỏ những trái mận trắng to nhất, ba tôi mà biết chắc tôi no đòn quá.
- Nè. – Tôi đưa cho nhỏ 4 trái mận.
- Hihi, cảm ơn nha. – Nhỏ cầm những trái mận tôi đưa chạy về.
Ngồi dưới cây mận đếm quả cho đở chán, thì nghe có tiếng trách mắng của con gái nhưng cái giọng nói này quen lắm. Rồi xong, tôi hiểu ra vấn đề khi Lan nắm tay cô em Vy nhà mình qua phía tôi có vài trái mận thôi mà.
- Nãy cậu cho Vy nó những trái mận này à. – Lan nhỏ nhẹ hỏi tôi.
- À ờ, đúng rồi. – Tôi lúng túng trả lời, trước mặt là mĩ nhân cơ mà.
- Thấy chưa, em nói rồi cậu ấy cho em mà. – Vy thấy tôi nói vậy liền hùa theo mà thanh minh tội lỗi của mình.
- Ừa, chị tưởng em hái trộm nữa chứ.
- Chị làm như em là ăn trộm không bằng.
Tôi ngơ ngác nhìn 2 người con gái ấy nói với nhau mà chẵng hiểu cái mô tơ gì.
- Có mấy trái mận thôi mà,không sao đâu. – Tôi lên tiếng nói. Hai người con gái ấy nhìn tôi với ánh mắt biết ơn lắm.
- Hihi, cảm ơn cậu.
- Lan nở nụ cười xinh như hoa của mình.
- Hihi, cảm ơn nhé ngốc. – Vy cũng nở nụ cười xinh không kém chị mình, nhưng dám kêu tôi là ngốc sao.
- Ơ.
- Hihi. – Hai người con gái ấy cười và thưởng thức những trái mận.
- À mà hai chị em học lớp mấy rồi. – Tôi hỏi cho có chuyện để nói với hai người con gái này.
- Năm nay lên lớp 8 cậu à. – Lan lên tiếng đáp tôi.
- À, vậy hai chị em nhỏ hơn mình 1 tuổi rồi.
- Hi, vậy phải gọi bằng anh rồi, chị hai nhỉ. – Vy chen vào.
- Hi, con bé này. – Lan trách móc.
- Hihi.
- Hai em đúng là khó nhận ra đâu là chị đâu là em khi nhìn từ xa đấy.
- Hì, song sinh thì phải giống nhau thôi, anh ngốc hay giả ngốc vậy. – Vy lém lỉnh cóc cái đầu tôi.
- Au. – Tôi đưa tay lên xoa xoa cái trán bị em cóc.
- Ủa mà quê tụi em ở đâu?. – Tôi hỏi tiếp.
- Tụi em ở Bình Dương, mẹ em công tác ở đây nên em với Vy phải đi theo. – Lan nhẹ nhàng đáp.
- Papa em là thuyền trưởng đó anh. Hihi. – Vi khoe với tôi về người ba của mình.
- Ừa. Hai em ở đây chừng nào về.
- Chắc chờ mẹ công tác xong thì về, cũng có thể là hết năm nay.
Mọi câu hỏi của tôi, Lan điều đáp hết sức nhẹ nhàng chỉ thình thoảng cô em ngổ nghịch Vy mới chen vào vài câu. hai chị em này cũng thú vị ghê.
Tường Lan, cô chị dịu dàng, nhưng không kém phần nghiêm nghị của một người chị đối với Vy, ứng sử nhẹ nhàng.Tường Vy, tính cách thì ngược lại với người chị của mình, tinh nghịch, hiếu động, có cái vẻ nhí nhảnh hồn nhiên, nhõng nhẽo của một đứa con nít, em lúc nào cũng cười, nụ cười em đẹp lắm, và rất hay kê tủ đứng nếu tôi lộ sơ hở và rất thích được gọi bằng cái tên bé Vy.
- Chị hai, em đói quá à. – Vy xoa bụng mình mà phụng phịu với Lan. Khỏi phải nói tôi phải cười lên với cái điệu bộ của cô nhóc này.
- Coi kia, làm mặt xấu bị anh cười cho kìa. – Lan mỉm cười trách cô em gái mình.
- Anh ngốc kia, ai cho cười. – Vy vồ lấy tôi mà nhéo mũi.
- Au. anh không có tên hay sao mà cứ kêu anh ngốc mãi thế.
- Ơ, anh ngốc không cho biết tên nên em kêu là anh ngốc. Ple. – Vy bướng bỉnh lè lưỡi trêu tôi.
- Ừa, Vy nói đúng đấy, anh tên gì vậy?. – Lan cũng quay sang tôi hỏi.
- Anh tên Tân hay gọi anh là Bin cũng được.
- Ple ple, cục Pin con ó. – Vi ngay lập tức trêu tôi.
- Ơ. – Tôi ngơ ngác nhìn cô nhóc ấy,tên tôi đã bị biến thể thành cục Pin.. ôi trời ơi!.
- Con bé này, nãy kêu đói bụng mà ngồi đây chọc ảnh mãi sao. – Lan lúc nào cũng cứu tôi đúng lúc và kịp thời mỗi khi bị nhóc kia trêu chọc.
- Hihi, chị nhắc làm em đói lại rồi nè. – Vi nhăn mũi lại rồi xoa xoa cái bụng.
- Thôi 2 em về ăn cơm đi, chút rồi qua chơi. – Tôi nói với 2 em.
- Vậy bé Vy về nha anh ngốc.
- Biết tên mà cứ kêu là anh ngốc quài vậy.
- Bé Vy thích, anh ý kiến hông hay anh muốn bị gọi là cục Pin con ó nè.
- Hihi, thôi đi về ăn nào mẹ chờ đấy chút anh qua nhà chơi nha. – Lan nhẹ nhàng nói với Vy, chứ để cải chút nữa tôi nổ não mất.
- Chút nhớ qua nha anh ngốc, bé Vy chờ.
- -… – Tôi chỉ biết im lặng, chứ nói nữa chắc 100% cũng đứng lại cải với tôi à.
Hai người con gái này xuất hiện thật đúng lúc, khi ở bên 2 người con gái này tôi quên đi cái nỗi buồn khi mất em..và tuyệt nhiên không nghĩ về em khi ở bên hai người con gái này, nụ cười của Lan hay Vy đều khác em, em có một nụ cười của ánh nắng, Lan và Vy nụ cười như một vầng thái dương, nhẹ nhàng, sâu lắng cả tâm hồn.
Chỉ mới quen này hôm nay thôi nhưng tôi lại có cảm giác như đã biết nhau từ lâu rồi hay chỉ là hai cô nàng này quá thân thiện, tôi chỉ biết ở bên hai cô nàng thì tôi thấy vui và yên bình lắm.
Màn đêm buông xuống, những ánh nắng hoàng hôn ấm áp cũng dần tắt theo một ngày dài đã trôi qua. Cảm xúc của tôi ngày hôm nay cứ bị thay đổi liên tục. Từ buồn đến ngạc nhiên rồi đến vui vẻ, buồn khi nghĩ về em rồi bất ngờ khi gặp được 2 người con gái ấy, vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh hai tiểu thiên thần ấy.
Tôi cứ đứng nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang dần tắt những tia nắng cuối cùng từng gợn mây đen che đi những tia nắng yếu ớt đang cố níu kéo để ngày hôm nay không vội tắt và mỉm cười một mình, cái điệu bộ đứng cười một mình bị Vy bắt gặp.
- Anh ngốc, you are crazy?. – Tiếng Vy tinh ngịch trêu tôi.
- Ơ.
Tôi đứng hình trước em, mới không gặp em có 1 tiếng mà sao thấy em xinh thế nhỉ, em cột tóc đuôi gà, trước trán cái mái xéo của em đang bay bay trong gió, em mặc áo thun trắng với quần short, khoe cái chân lùn của em với toàn dân thiên hạ, lùn thì lùn nhưng da trắng bóc như trứng gà vậy....