↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chát!. Bụp Bụp!. – Âm thanh vang lên khi tôi đấm vào lòng ngực nó.
- Hự.
Nó khụy xuống một lúc rồi đứng dậy ngay và tung những cú đá vào bụng tôi, vẫn ở thế vừa công vừa thủ của “Tiềm Kiều” chụp lấy chân nó rồi nhập nội, tung ra những cú đánh nhanh và mạnh vào ngực và mặt nó.
Nó kêu lên rồi nằm bịch xuống đất, tôi nhìn lên thì thấy tụi kia đang nhìn tôi e ngại, lúc này tôi như một con thú dữ dùng “Mai Hoa bộ pháp” tiến tới những thằng còn lại, dùng tất cả những sức lực trong người ra những đòn cận chiến nhanh “Tiêu Chỉ” và “Mộc Nhân Thung”, những đòn này đã nhanh và nhờ sự kết hợp của sự linh hoạt tay ở tay khi tôi luyện Cổ truyền thì lực đánh cũng như tốc độ được tăng lên đáng kể.
Từng thằng, ngã xuống dưới chân tôi, khi chỉ còn hai thằng nhóc chỉ ước chừng học lớp 5 thì tôi ngưng tay, hai thằng nhóc đó thấy vậy liền bỏ chạy.
Tôi đánh bọn này giữa cơn mưa đầu mùa, có lẽ tôi giận quá mà đánh người vô cớ, chỉ vì cái tôi mà đánh nhiều người vô tội. Tôi ra dựng xe rồi đạp về, hai tay vẫn còn đỏ, rất nóng vì lúc này hoạt động cật lực, trong người tôi không còn sức, thở phì phò trong cơn mưa mà đạp về, kệ những đứa tôi đánh đang nằm ôm những chỗ đau là lăn lộn.
Bước về nhà với bộ dạng ướt chèm nhẹp, cô Lan cũng hỏi tôi sao như vậy, tôi bảo chỉ muốn tắm mưa, nhưng đó là cơn mua đầu mùa, qua hôm sau tôi đã sốt nhưng chỉ sốt nhẹ, vẫn có thể đi học được.
Vừa đến cổng trường thì thấy em với thằng hôm qua vui vẻ đi cùng nhau lên lớp, tôi lặng lẽ đi sau, cười nhạt. Hôm qua em cũng không nhắn tin cho tôi, sẵn tức giận, tôi đi ngang qua em, nhìn em cười khẩy rồi đi lên lầu.
Những tiết học hôm ấy tôi không tài nào tập trung được, hình bóng của em với thằng đó cứ trong đầu tôi may mà tôi ngồi bàn cuối nên tránh được sự giám sát của cái bà cô khi trong lúc lơ la việc học.
- Hôm nay mày sao thế?. – Thằng Tuấn hỏi tôi khi hai thằng đứng nhìn sân trường vào lúc ra chơi.
- Không có gì.
- Ê, con Khánh bồ mày lại đi với thằng đó kìa. – Thằng Tuấn chỉ tay về phía văn phòng trường.
- Ờ. – Em đang đi lại thằng đó, tôi cũng không bận tâm gì thằng đó vì ngày hôm nay tôi sẽ hỏi rõ em.
Vào học hai tiết còn lại, rồi bọn tôi cũng được thả về với tự do, vẫn là cái hình ảnh em với thằng đó, nhưng lần này tôi cho qua, mặc kệ tối nay thì mọi chuyện sẽ rõ, tính tôi dứt khoác chuyện gì ra chuyện đó, làm rõ mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất.
Vừa ra khỏi trường thì có 1 đám đứng trước cửa trường tôi, không khó để nhận ra những thằng bị tôi đánh ngày hôm qua, chết thật tôi không thể lộ mình biết võ trước mặt đám bạn được. Tôi với đám bạn vừa bước ra khỏi cổng trường thì bọn đó cũng tiến tới, dẫn đầu là 2 ông lớn cỡ chừng học lớp 12.
- Mày phải là thằng đánh bọn em tao hôm qua không?. – Một trong 2 ông hấc hàm hỏi tôi.
- Tụi mày về trước đi. – Tôi quay lại nói với bọn bạn.
- Mày ráng câu giờ, tao đi kêu mấy ông anh. – Thằng Tuấn nói rồi định đi.
- Thôi mày về luôn đi, hiểu lầm mà.
- Vậy tao về, mày có sao không.
- Không hề gì.
- Thằng chó, hiểu lầm gì mậy, đánh tao mà kêu hiểu lầm à. – Thằng bị tôi đá banh vào bụng hóng hớt cái mỏ lên.
- Giờ còn chối không mậy. – Hai ông lớn cùng nói.
- Tao nhận, tụi mày thích đánh chứ gì. – Tôi đáp bọn nó và tìm cách đổi chổ để đánh chứ đây là ở trường hạ hành kiểm như chơi ấy chứ.
- Mày cũng cứng quá ha.
- Haha, ra Hùng Vương, chơi.
- Được thôi.
Tôi lấy xe rồi đạp đi, liếc nhìn em thì thấy em vẫn vui cười với thằng đó và không chú ý gì đến tôi như bao người khác đang đứng hóng hớt đánh nhau.
Đạp xe mà tôi tính toán coi thử sức mình có thể đánh lại 1 đám đó không, chứ gì một đám vậy nhất thời xông lên giống hôm qua thì có nước tôi chết mất, hôm qua đang lên cơn thú nên mới hạ được như vậy chứ khi bình thường tôi hiền lắm. Hì hì.
- Rồi, có nhiêu lên hết sao?. – Tôi đá chống xe rồi hỏi tụi nó.
- Không, chỉ hai đứa tao chứ mắc công nói tụi tao ỷ đông hiếp yếu. – Hai ông này cũng quân tử, thích thì chiều thôi.
- Vậy được, nếu đang đánh thằng nào nhào vô thì sao.
- Chút thằng nào nhao vô, tao bẻ đầu. Có nghe không?. – Ông mặt áo đen hỏi cả đám, giờ phân biệt bằng màu áo nhá.1 ông áo đen, 1 ông áo xanh.
- Dạ nghe!
Bọn kia hét lớn cũng đủ biết uy quyền ông này cở nào.
- Rồi được. Chào hỏi mày này nhóc. – Ông áo đen nói xong xoay người cho tôi hai cước liên tiếp
Tôi lùi về hai bước rồi về thế thủ “Tầm Kiều” rồi tiếp tục né hai cú đá triệt vào đầu gối của ông áo xanh. Theo nhận định của tôi thì hai ông này học Karate, cả hai ông này điều xử dụng đòn chân mạnh và dứt khoác khiến tôi cũng lúng túng phần nào.
- Bốp! Ầm. – Ông áo đen đá thẳng vào mặt tôi, tôi thu tay về hình chữ thập để đỡ, tay tôi tê vì cú đá mạnh ấy.
- Thằng này cũng khá nhỉ. – Ông áo xanh hấc hàm.
- Hừ. – Tôi hừ mũi rồi thu về thế thủ. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ sớm bị hạ thôi.
- Bốp. – Tôi giơ tay đỡ một cước của ông áo đen nhưng không đề phòng ông áo xanh, thế là bị ổng cho 2 cước vào bụng.
Tôi nhận ra tình hình thế này thì tôi cũng không trụ nổi 5 phút nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Tôi chụp chân ông áo đen lại khi định đá tôi, xoay người tống thẳng một cú vào hàm dưới rồi nhập nội,đánh hết tất cả quyền “Mộc Nhân Thung”.
- Bốp. – Tôi thấy ê cái lưng của mình,lăn ra đất.
- Mày có sao không?. – Ông áo xanh hỏi ông áo đen khi đang nằm dưới đất.
- Mày cũng giỏi đấy nhóc, hạ được một thằng karate đai đen à.
Tôi không nghĩ ông áo đen học đến đai đen, ổng ra chân tuy hiểm và nhanh nhưng động tác của ổng quá chậm nên tôi mới có cơ hội hạ ổng.
- Hên thôi.
- Nhưng đối với tao thì không hên như vậy đâu nhóc con.
Nói xong ổng xông vào xoay người ra hai cước liên tiếp, tôi đỡ được một cước rồi ăn cước thứ hai, vội lùi ra thì bị ổng quét chân ngã ra đất. Chưa kịp ngồi dậy thì ăn một đòn đầu gối vào bụng và nằm luôn, nó đau nhức kinh hoàng.
- Sao nhóc con, nếm đủ chưa.
- -…
- Tụi mày về, coi bộ nó nói hết nổi rồi. – Bọn kia cười hả hê rồi ra về, mỗi thằng trước khi ra về còn đi ngang qua vã cho tôi một vã. Lần này tôi thất bại thảm hại.
Tôi nằm một lúc rồi ngồi dậy dẫn xe ra về, bụng tôi đau và tay thì xưng đỏ lên và cũng lúc này tôi đâm ra sợ môn võ karate. Cái áo trắng đi học toàn dấu chân và đất đỏ, tôi lôi trong cặp ra cái áo khoác mà khoác vào. Rồi mới ra về, tôi không muốn người đi đường thấy tôi lúc này.
Tối hôm ấy. Nó dài lắm. Tôi nhắn tin cho em hỏi rõ và em chỉ nói thằng đó là bạn, nếu là bạn sao lại có những hành động như thế, em bảo kệ em, lúc ấy tôi thiếu bình tĩnh và ảnh hưởng sự tức giận vì trận thua lúc chiều.
- Chia tay đi.
- Vâng, chia tay.
- Ờ. – Haizz!. Có lẽ em cũng có cái ý định kết thúc mối tình này, ừ thích thì tôi chiều vậy.
- Em cũng đoán trước được việc này sớm muộn gì cũng đến mà.
- Ờ
- Nhưng em yêu cầu anh một việc được chứ.
- Việc gì.
- Anh làm anh hai em nha, em muốn có một người anh.
Cái gì, anh hai ư, sao em lại muốn như thế?. Em đang nghĩ gì vậy?. Không chấm dứt mà tại sao lại kêu tôi làm anh hai của em.
- Làm anh hai sao?
- Ừa, làm anh hai.
Lúc ấy trong đầu tôi hình thành hai thế lực.
- Có cần phải chấp nhận việc này không,...