↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tay phải ôm chặt bả vai trái đang đau nhói và đầy máu, chiếc áo sơ mi trái của tôi lúc này một khoảng màu đỏ của máu trên vai đang lan dần ra. Bước lên phía sân thượng thì còn ba thằng, một là thằng cao to hôm trước và hai thằng còn lại chính là hai trong ba thằng vay tôi thành hình tam giác hôm ở biển.
- Mày tới được đây là giỏi rồi đấy. – Thằng to con nhếch mép cười, sau lưng nó là Lan và Vy đang ngất đi.
- Mày thả hai em ấy ra. – Lúc này tôi nhìn hai em, lòng cảm thấy hối hận và tội lỗi khi hai em bị lôi vào vụ này.
- Mày hạ hết tụi tao lần nữa thì cứu được hai đứa này thôi. – Nó chỉ tay hết những thằng bên nó rồi lại ngược về phía hai em.
- Được. – Lúc này, vai trái tôi không thể cử động vì vậy tay trái cũng mất đi sức lực.
- Hai đứa mày, đánh nó cho tao. – Thằng to con hét lên thì lập tức hai thằng kia xông tới đánh tôi.
- Bốp. – Tôi lãnh trọn một cú đá vào vai trái, vai tôi chảy máu ra nhiều hơn và cơn nhức ở vai cũng tăng lên đáng gấp bội.
- Mày thua rồi.- Hai thằng đấy nhếch mép mà nói..
- Chưa chắc. – Tôi quét chân rồi bật dậy dùng đầu gội tống thẳng vào bụng một thằng làm nó ôm bụng mà nằm la, bồi thêm hai cú vào mặt nữa thì mũi nó ói ra máu rồi ngất đi.
- Bốp!.
Lo đánh một thằng quên mất thằng kia thế là bị nó đánh lén vào đầu, cảm giác có máu từ trên đầu chảy xuống.
- Au. – Tôi kêu cái từ cửa miệng, tay sờ lên đầu thì máu dính vào tay.
- Bốp!. – Nó xoay người đá thẳng thêm một cú vào vai tôi.
- Aaa
Tôi hét lên đau đớn rồi khụy xuống, một bên vai áo đẫm máu trên đầu máu cũng bắt đầu chảy xuống.
Lần này tôi nóng máu thực sự, nén hết cơn đau lại, xông tới “Niêm thủ” tay nó rồi đánh, thằng này quá bất ngờ với đòn phản công của tôi chỉ chống cự yếu ớt rồi buông cây sắt trên tay và ngã xuống, lúc này chỉ còn tôi với thằng to con kia.
- Bị thương mà đánh cũng không yếu nhỉ?. – Thằng này cười rồi nói.
- Đương nhiên. – Tôi cười khẩy nó.
- Lần trước mày ăn tao chỉ là do tao sơ ý thôi.
- Ai bảo mày ngu. – Chỉ còn cách làm cho nó mất bình tĩnh để nó ra tay một cách hiếu thắng và dễ lộ sơ hở.
- Mày chỉ ăn hên được lúc đó.
- Nực cười.
- Lần này mày không có cái diễm phúc ăn hên ấy nữa đâu.
- Chưa chắc. – Nói rồi tôi hạ mình xuống tấn rồi thu vào thế “Tầm kiều”.
Nó cũng vào thế võ của môn phái, cơn gió cuối ngày, bầu trời đang chập chờn những tia nắng cuối cùng, ngôi nhà giữa nghĩa trang làm nên một vẻ rùng rợn đến ghê người, thế mà có hai thằng nhóc đang chuẩn bị đánh nhau, đánh giữa nghĩa trang.
- Víu!.
Tôi lách người né một cú đá của nó, rồi lập tức dùng chiêu bài hôm trước là đánh nhanh vào nó nhận ra được cách lập lại thì nó vội thu người né rồi cho tôi một cước.
- Bốp!.
Lãnh trọn một cước tôi bật nằm ra đất, ngước nhìn thì lúc này hai em đang nước mắt đầm đìa nhìn tôi, cười trấn an hai em rồi ngược dậy.
- Đứng dậy tiếp mày, tao chưa đã tay. – Nó nói rồi ngoắc tay.
- Hừ. – Tôi hừ rồi xông vào, chưa kịp đánh vào nó thì bị nó cho hai đấm lăn ra lại.
- Đừng đánh nữa. – Vy lúc này khóc mếu luôn rồi, còn Lan thì ngất.
- Không… sao.. – Tôi ráng ngượng dậy.
Lúc ấy trước mắt tôi nó là một cây Mộc nhân, một cây Mộc nhân không hơn không kém. Chỉ biết lao đến nó, “Niêm thủ” lấy mà đánh. Lần này nó thua cũng vì tôi bất ngờ đánh nhanh và vì nó tự đắc. Nó đấm đá liên hồi vào người tôi, rồi cả tay lẫn chân nó điều bị tôi “Niêm thủ” thế là tôi cứ đánh mặc kệ cho nó đang đánh vào vai và đầu tôi, tay nó cũng đầy máu của tôi. Hết sức tôi buông nó ra, nó vẫn còn đứng nhưng hơi liêu siêu, thấy vậy tôi lao đến đánh vào bụng nó “Tiểu niệm đầu” – “Tam xung chùy” và “Tiêu chỉ” – “Phê chửu” và “Cập trửu” đánh tới tấp vào người nó, hết bật trỏ trái rồi qua phải, hết đấm vào ngực rồi lên mặt, cuối cùng nó cũng gục xuống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn hai em, lúc này chỉ có Vy đang nhìn tôi, còn Lan thì gục ngất đi trên vai Vy, tôi mỉm cười, vậy kết thúc rồi đi ăn kem thôi hai nàng.
Chương XI.
Bầu trời chập chờn những tia nắng cuối ngày, cái gốc lầu ông Hoàng đang bị bóng tối bao trùm giữa khu nghĩa trang, một ngôi nhà hoang đang trong bóng tối, những cơn gió rít qua những cánh cửa bằng gỗ kêu lên cót két, tạo lên một vẻ liêu trai kì bí.
Ráng lê từng bước chân nặng nề về phía hai em, gỡ từng đợt dây thừng đang trói chặt hai em vào cây cột chống nhà, trên cổ tay Vy và Lan in lằn đỏ của vết dây thừng, tưởng chừng như ứa máu.
- Dậy đi Lan. – Lây lây cái vai em để em tỉnh dậy, trời về đêm khu nghĩa trang này tối dần nên Vy rất sợ và ôm cứng lấy cái tay tôi mà mặt trắng bệt.
- Dậy đi Lan, tối rồi. Anh về là ma tới bắt đó nhé. – Tôi trêu em khi thấy đôi mắt em đã mở hơi hé hé.
- Hix… Đừng bỏ em lại mà. – Vừa nghe tôi nói thì Lan vùng dậy mà ôm lấy tôi.
- Rồi rồi, bỏ anh ra. Thiếu oxi.
- Anh đáng ghét. – Lan trách móc rồi ôm lấy cánh tay còn lại của tôi..
Đi dọc xuống cầu thang, bước qua những cái xác đang nằm lăn ra đất mà thở. Những bậc thang màu trắng toát lên vẻ huyền bí của ngôi nhà cổ kính bị bỏ hoang này, những cành cây lá lao xao ngoài trước những chiếc cửa sổ hướng ra nhiều ngôi mộ heo hút.
Hai cánh cửa chính đang đung đưa trước những cơn gió lạnh buốt, đập lập cập vào vách tường, cảm giác nó ghê rợn làm sao ấy. Lúc này hai em ấy đang ômchặt lấy cánh tay tôi.
- Đau tay quá. – Tôi xuýt xoa khi hai em ấy ngày càng siết chặt tay tôi hơn.
- Hix… tụi em xin lỗi. – Cả hai đều đồng thanh rồi tiếp tục bước đi, ra khỏi căn nhà thì có vô số ngôi mộ đang nằm xung quanh.
Bước dần trên con đường mòn hướng ra đường, dọc theo con đường ấy là những ngôi mộ và những bụi tre um tùm, giữa nghĩa trang tôi thấy sống lưng mình lành lạnh, những cơn gió ngoài này cũng mang một vẻ khác lạ đối với gió thường.
- Đi lẹ thôi anh, em sợ quá. – Lan lúc này ôm chặt tôi chứ không còn ôm cánh tay nữa.
- À… ừ…
Lúc này tâm trí tôi lại nhớ đến người phụ nữ trên cây hồi trước, thế là đâm ra sợ, da gà bắt đầu nổi lên. Lúc này tôi chạy được thì đã chạy từ lâu ra khỏi cái nơi quỷ quái này rồi.
Tiếng những con dơi vang lên như tiếng một người phụ nữ nào đó cười khanh khách, bóng tối càng lúc càng bao trùm lấy con đường mòn nhỏ, quay lại về phía căn nhà một màu trắng sữa sừng sững đập vào mắt tôi, những ô cửa kính bị mở toang ra tối đen như mực, nhìn từ xa ngôi nhà như một bộ mặt của gã khổng lồ đang há hốc mắt và miệng ra mà nhìn mọi thứ.
Nhìn những bụi tre tối đen mà đầu óc đang ê ẩm của tôi cứ tưởng tượng ra những bóng trắng hay những đôi mắt sáng như con mèo đen đang nhìn về phía tôi, nghĩ đến đây thì tôi thoáng rùng mình.
Thứ ánh sáng của những bóng đèn điện đường cũng làm tôi bớt lo sợ phần nào, ngước nhìn lại ngôi nhà to nằm dưới gốc lầu ông Hoàng, xung quanh nhiều ngôi mộ nhìn lên ban công thì tôi thấy có nhiều bóng đen đang lướt qua, lướt lại, thầm nghĩ là bọn kia nó tỉnh dậy thôi.
Ra đến đường và ngồi nghỉ tại quán tạp hóa, nhiều người thắc mắc hỏi tụi tôi làm gì trong đó, bé Vy lắp bắp kể lại toàn bộ sự việc kể từ khi em tỉnh dậy, kết thúc câu chuyện khi chúng tôi ngồi đây thì mọi người hết sức kinh ngạc.
-
- Các cháu ra đây bằng cách nào?.- Một cụ già hỏi.
- Tụi con đi theo con đường mòn ấy cụ. – Lan nhẹ nhàng đáp.
- Con đường ấy lúc 18 giờ sẽ bị bảo vệ đóng lại bằng cửa sắt, làm sao tụi con ra được. – Ông cụ ngạc nhiên nói.....