↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đánh hết hai đợt quyền như thế thì nó cũng khụy xuống, thấy nó như vậy tôi cũng khụy xuống theo vì không còn sức lực nào nữa.
- Hộc hộc.. – Tôi với thằng đó nằm thở dốc vì quá mệt, không ngờ tôi có thể hạ được một thằng đai đen nhất đẳng.
- Bạn có sao không?. – Cô gái ấy chạy lại hỏi thăm tôi.
Bây giờ tôi mới có thời gian mà nhìn người con gái này, đôi mắt nâu ấy đang nhìn tôi, nước da trắng mà khuôn mặt rất ưa nhìn và có thiện cảm ngay, nói chung là cũng xinh nhưng chắc thua hai cô bé nhà tôi rồi.
- À ừ. Không sao.
- Xin lỗi, vì mình mà bạn. – Đôi mắt nâu ấy lệ rưng rưng như chỉ cần một thứ gì đó lướt nhẹ qua cũng đủ làm rơi những giọt lệ ấy.
- Không sao. – Tôi gượng dậy lấy cái cặp mà đi về, mình ê nhức hết trên khóe môi tôi cũng có máu.
- Mày hãy đợi đấy, chưa xong đâu. – Thằng to con ấy vẫn nằm mà nói khi tôi đi ngang qua mà nhìn nó.
- Ờ.
Nói rồi tôi đi thẳng, cô gái ấy đi sau tôi và tránh đi ánh nhìn của tên đó.
Tôi muốn bước thật nhanh để về ngã lưng xuống nệm vì thân thể ê nhức hết cả, vai, ngực,lưng, mặt chỗ nào cũng ê nhức và chắc chắn sẽ có vết bầm, không biết về mà bị gia đình phát hiện thì sao nữa. Mệt thật, đúng là lo chuyện bao đồng và hậu quả thế này.
- Bạn gì đó ơi!. – Tiếng con gái sau lưng tôi.
- Hở. – Cô gái này rất quen.
- Cảm ơn bạn đã cứu mình. – Cô gái ấy nhìn tôi cảm kích.
- À không có gì đâu.
- Cho mình số điện thoại bạn nhé. – Người con gái ấy đưa chiếc điện thoại cho tôi.
- À ừ. – Tôi bấm số của mình vào chiếc điện thoại của cô gái ấy.
- Cho mình hỏi luôn là bạn tên gì vậy?.
- Tân.
- Hi, cảm ơn bạn. – Nụ cười rất giống…
- À mà bạn tên gì vậy mình chưa biết tên. – Tôi gọi theo người con gái ấy khi đã đi cách tôi một quãng.
- Ngọc Lam, Lý Trần Ngọc Lam.
Người con gái ấy tên đẹp thật, nói chuyện có một lúc mà cơn nhức của tôi cũng bay đi,nhưng khi người con gái ấy đi thì cơn ê nhức ấy quay trở lại. Đúng là dại gái hết sức mà.
ChươngIX.
Đêm tối, cố nén chịu cơn nhức ê ẩm thân mình mà đạp xe về giữa trời đêm, gió biển rít từng cơn lạnh buốt.Trước mặt tôi, những bóng đèn pha từng chiếc xe nhòa đi, từng hạt mưa rơi bất chợt rơi xuống khắp cả người. Lạnh!.
Gió cứ rít từ cơn ớn lạnh,mưa cứ tuôn như thác đổ, đạp xe trên con đường Nguyễn Tất Thành mà cứ run, gồng mình chạy thật nhanh về nhà cơn ê nhức khi thấm nước lạnh thì càng ê hơn đôi lúc chỉ muốn lăn xuống đường mà nằm.
Đi đến đầu hẻm thì tôi không thể nào chịu nổi nữa mà buông tay lái mà té xuống trước cửa phòng hai em.
- Ầm!.
Chiếc xe ngã trước cửa và đập vào cánh cửa phòng của hai em. Còn tôi nằm ngửa ra mặt đất, ngước mặt lên nhìn bầu trời đỏ rực, từng giọt mưa cứ tuôn xuống cả mặt và mắt tôi, khi ngã xuống vai tiếp xúc mạnh với mặt đường nên hơi đau và nằm ở đó không cử động được.
- Ai mà tối ngủ còn phá làng phá xóm vậy. – Tiếng Vy cằn nhằn khi tiếng động phát ra giữa bầu trời đêm, mà hết chuyện nói tôi phá làng phá xóm.
- Lạch cạch.
Cánh cửa từ từ được mở ra, nhướng mắt lên thì hai cô nàng đang nhìn tôi như một sinh vật lạ trên sao Hỏa ghé thăm Trái Đất vậy.
- Anh sao vậy?. – Lan thấy tôi nằm giữa trời mưa thì vội vàng chạy ra đỡ tôi dậy mà quên mất trời đang mưa rất lớn, thế là em ấy ướt giống tôi.
- Em… Ướt rồi kìa.
Lúc này tôi không còn nghĩ đến bản thân mình nữa mà chỉ lo cho người con gái ấy vì tôi mà ướt hết cả người.
- Huhu, Em không sao, anh bị sao vậy?. – Lan lúc này khóc thành tiếng luôn rồi, nhìn em khóc cũng xinh.
- Nín đi, sao lại khóc chứ. – Tôi đưa bàn tay đầy vết bầm đỏ lên vuốt những sợi tóc mai đang che lấy khuôn mặt của em.
- Hix. – Giờ tôi mới để ý thấy Vy đang đứng lau chùi nước mắt. Hai cô nhóc này, té xe thôi mà làm như tôi sắp chết không bằng.
- Vy đở anh ấy lên đi. – Lan quay nhìn Vy rồi nói.
- … – Lan và Vy đỡ tôi dựa vào tường để không bị mưa ướt nữa.
Lúc này hai em ấy cũng ướt không kém tôi, Lan ướt nhiều hơn Vy vì lúc nãy chạy ra ngay còn Vy thì đứng đó khóc một lúc rồi nghe Lan gọi mới chạy ra, tự nhiên vì mình mà ướt à hai cô bé này thiệt tình.
- Để anh về cái, khuya rồi. – Tôi cố gượng dậy dắt xe.
- …
Hai chị em nói gì đó rồi Lan đi theo tôi.
- Sao em không vào thay đồ đi, ướt hết rồi kìa.
- Kệ em, lo dắt xe kìa.
- À ừ.
Vào đến nhà tôi lấy đồ rồi chạy ù đi tắm, chứ không nhiễm lạnh mà bệnh mất, mà Lan không chịu về mà tắm có khi bị nhiễm lạnh mất. Thay bộ đồ khô thì cơ thể nó cũng dễ chịu một chút chứ không còn ướt lạnh như lúc nãy nữa. Bước ra thì thấy Lan đang đứng nói gì đó với ba tôi, ông ấy cứ cười rồi gật đầu.
- Chuyện gì vậy?. – Thắc mắc câu chuyện mà Lan và ba tôi đang nói.
- Mày qua nhà con bé ngủ, mẹ con bé đi làm ca đêm rồi.
- Dạ. – Phù, thế mà tưởng bị ở nhà và xem xét mấy vết thương chứ, hên là ở dưới này tắt đèn nên hơi tối và tôi lấy cái khăn chùm đầu lại nên mặt tôi trong bóng tối.
- Hihi, anh lấy đồ đi học với cặp đi. – Lan nhắc tôi.
- À ừ.
Thu xếp đồ đạc rồi đi cùng Lan về phòng, bước vô cửa phòng thì thấy Vy đang lấy những thứ trong chiếc cặp đi học thêm lúc nảy ra mà giặt. Trong ấy toàn cát với nước mưa.
- Để anh giặt cho. – Tôi thấy vậy không được cho lắm thì đứng sau Vy mà nói.
- Hi, để em giặt cho, cũng xong rồi nè. – Vy nói rồi đưa lên chiếc cặp còn dính bọt bột giặt.
- Còn dính bột giặt này cô nương. – Tôi cười trước sự nhiệt tình của em..
- Hihi. – Em ấy cũng cười trừ.
- Em lấy đồ cho Lan đi kìa, để anh giặt cho. – Tôi nói rồi nhìn Lan đang đứng trước cửa nhà tắm.
- Dạ. – Vy đi lấy đồ cho Lan, còn tôi thì giặt cho xong cái cặp. Bột giặt và nước thấm vào những vết thương trên tay càng chảy máu.
Cơn mưa ngoài trời như “gato” với tôi hay sao mà mỗi lúc càng mưa to hơn, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái tôn vang lên từng tiếng lộp cộp, thỉnh thoảng những tia sét đánh dài như muốn phá tan bầu trời. Bầu trời bị những tia sét tra tấn thì tôi cũng không khác gì mấy khi bị hai cô nàng bắt ngồi yên để chăm sóc vết thương trên mặt.
- Á. Đau. – Tôi la lên khi Vy lăn trứng gà trên má tôi.
- Có sức đánh nhau mà không có sức chịu đau hả. – Vy nhăn mặt cằn nhằn.
- …
Không biết nói gì đành cắn răng mà chịu đựng nỗi cực hình.
- Anh ngồi im đi, cứ lắc lắc cái tay làm sao em bôi thuốc được. – Lần này đến Lan nhắc tôi, em nắm chặt cánh tay tôi mà bôi thuốc.
- Hix, đau, nhẹ thôi. – Mỗi lần oxi già thấm vào thì rất ư là rát..
- Anh ngồi im đi mà, em thương. – Lan vừa nói dứt lời thì tôi và Vy đều nhìn em bằng hai đôi mắt mở hết công suất, ngạc nhiên tột độ ấy chứ.
- …
Lan thấy tôi và Vy nhìn như vậy thì im lặng mà bôi thuốc tiếp, đôi má ửng đỏ lên.
Chịu cực hình với cái hộp y tế đến nửa tiếng thì vô ngủ, ngoài trời mưa vẫn lớn không khi se se lạnh. Trong đêm tối, tôi có nghe được tiếng con gái thì thầm:
- Anh đừng bị thương nữa nha, nhìn anh như vậy em cũng đau lắm.
Sáng sớm thì tôi phải dậy mà đi học, những tia nắng vẫn chưa thể tỏa rực được, từng hạt sương còn động trên những chiếc lá xanh, cái cảm giác se se lạnh của trời thu vào lúc sáng dễ chịu nhưng lạnh bà cố luôn.
Nhìn hai hai ngủ như hai chú mèo con một lúc rồi mới chịu đi học, khoác chiếc áo lạnh rồi chạy đi, lúc này thì đang mượn xe hai em để đi học, xe tôi lúc hôm qua té thì bị hư rồi, xui kinh khủng....