↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em đi mua sách có chút mà hai anh chị tình cảm nhỉ?. – Không biết từ bao giờ mà Vy đang đứng ngoài cửa..
- Ơ. – Lan thấy Vy về thì vội rút tay về khi đang dán miếng băng keo cá nhân hoa lá cành trên má tôi.
- Em lo đi thay đồ đi, gần tới giờ học rồi. – Lan đỏ mặt một lúc rồi đứng dậy cất hộp dụng cụ rồi nói với Vy.
- Hihi. – Vy đi ngang qua tôi cười.
- … – Lúc này tôi không biết làm gì ngoài hai chữ im lặng.
Lan cất xong bộ y tế thì cũng ra ngồi với tôi, lúc này hai đứa chỉ biết im lặng, bất chợt cái tò mò trong tôi nổi lên và muốn biết thực hư cái vật trái tim thủy tinh kia.
- À Lan này.
- Sao anh?. – Em quay qua nhìn tôi.
- Trái tim thủy tinh xanh là như thế nào vậy ?
- Hi. – Lan mỉm cười.
- Là sao?. – Tôi ngơ ngác trước em.
- Đến lúc cần thiết em sẽ nói cho anh biết. – Lan nháy mắt tinh nghịch rồi mỉm cười nhìn tôi.
- À ừ.
Đứng hình trước vẻ tinh nghịch hiếm có, hình như Lan chỉ như vậy với mỗi mình tôi thì phải.
- Đi thôi chị hai, trễ học bây giờ. – Vy nói sau khi khoác lên mình bộ đồng phục.
- Ừa. Hi… Thôi em đi học nha. – Lan mỉm cười, rồi lên xe.
- Em cũng đi nha anh ngốc, hihi. – Vy ngồi sau yên.
- Ừa.
- Hì, chiều gặp anh. – Cả hai đồng thanh rồi Lan đạp đi.
Nhìn hai cô nàng đi học mà tôi chắc chắn một điều là lớp hai em không bao giờ có học sinh nam nào dám nghỉ học, vì hai em là động lực để bọn con trai tới trường mà.
Về nhà lại ngồi tìm hiểu cái thứ bí ẩn ấy, nhìn nó cũng đơn giản như bao viên đá bằng thủy tinh khác nhưng cái trái tim thủy tinh này nó chứa đựng vô vàng bí ẩn mà tôi không hề biết, nghiên cứu nó mãi mà tôi thấy mình ngu như kiến luôn ấy, rồi ngủ lúc nào không hay.
- Bin – tên cún cơm của tôi – dậy đi mày, bé Vy kêu mày kìa. – Tiếng ba tôi vang lên, đủ lôi tôi ra khỏi giấc ngủ ngon.
- Dạ. – Lều bều ngồi dậy rồi đi ra rửa mặt.
Đi học về mà không chịu thay đồ gì hết, chưa gì phóng qua đây nghịch rồi. Lúc nay Vy đang ngồi xuống và nghịch những bông hoa “tường vi”, ngắt những cánh hoa rồi xếp thành cái gì đấy hình như là một dòng chữ.
- E, hèm. – Đứng sau em gằng giọng.
- Aaaa. – Vy giật mình vội phá hết đám hoa đang xếp.
- Sao vậy. – Tôi đưa mắt nhìn em.
- Hix, anh ngốc làm em giật mình, đáng ghét. – Em đưa đôi mắt to tròn và đôi má phúng phính phụng phịu với tôi, nhìn muốn nhéo má phát không à.
- Ơ hay…
- Hay gì mà hay, cốc cho anh một cái bây giờ, tin không?. – Em dơ nắm tay, chu chu miệng thách thức.
- Uầy, thôi qua đây có chuyện gì gấp vậy?. – Tôi nhìn em, Vy vẫn đang mặc bộ đồng phục, tóc buộc đuôi gà làm tăng vẻ nghịch ngợm là lì lợm của em.
- Có chuyện mới qua tìm anh được sao?. – Vy đưa đôi mắt to tròn ấy dò xét.
- À không..
- Anh nhắm mắt lại. – Em ra lệnh cho tôi.
- Hở. Để làm gì?. – Ngơ ngác trước em, không hiểu em bảo tôi nhắm mắt lại làm gì, chắc vừa nhắm oánh tôi phù mỏ quá.
- Thì nhắm lại đi mà, em năn nỉ mà. – Em cằm cánh tay tôi lắc lắc.
- Ừa… – Tôi nhắm mặt lại theo lời em,muốn biết cô bé tinh nghịch này bầy trò gì nữa đây.
- Chụt!. – Cảm nhận được có cái vật gì đó mềm mềm lướt nhẹ qua môi tôi, có mùi hương nhẹ nhàng.
- Hihi, anh mở mắt ra đi. – Nghe lời em tôi hé hé mắt dần ra để thích nghi với ánh sáng buổi chiều hoàng hôn.
- …
- Tặng anh ngốc nè. – Vy tặng tôi một hộp quà nhỏ.
- Ơ, hôm nay phải ngày lễ gì đâu mà tặng quà.
- Nhất thiết phải ngày gì thì mới được tặng quà sao anh ngốc. – Vy nhón chân cốc trên trán tôi.
- À ừ…
- Thôi em về đây, chúc anh buổi tối vui vẻ.
Nói rồi cô bé tinh nghịch ấy chạy về, bóng dáng nhỏ nhắn ấy làm tôi phì cười, đứng trước cửa phòng còn lè lưỡi trêu tôi rồi mới chịu đóng cửa, hết biết luôn. Tiếng hai chị em nói chuyện mà vang đến tận nhà tôi vẫn nghe được, loa bự thật.
Khi em về tôi mở chiếc hộp ấy ra, một trái tim thủy tinh màu đỏ nguyên vẹn không bị chia như của Lan.
- Ơ, cái này…
Nhìn trái tim thủy tinh thứ hai mà thốt lên, kèm theo nó cũng không có một mảnh giấy hay một thứ gì gợi ý giống Lan.
Tôi đem hai trái tim ấy lại,đặt kề nhau mà xem xét, hai trái tim thủy tinh ấy về kích thước, kiểu dáng điều giống nhau, chỉ khác có màu sắc, của Lan là một màu xanh huyền ảo còn của Vy là một màu đỏ rực rỡ, hai người con gái, hai món quà đặc biệt chứa đựng nhiều bí ẩn. Trời ơi, chắc nổ não mất.
Màn đêm dần buông xuống,hoàng hôn vụt tắt đi, để lại khoảng thắc mắc cực kì to lớn về hai món quà của hai em.
Những câu hỏi và từng câu suy nghĩ cứ quay vòng trong tôi, nó như một mê cung dài và không một lối thoát. Ráng tìm một con đường ra nhưng vẫn là ngõ cụt, cũng giống như hai trái tim đang trước mặt tôi, muốn khám phá những bí ẩn trong nó, cứ tìm, cứ đi và dần vào ngõ cụt của một cuộc tìm kiếm. Thật khó khi muốn biết một câu trả lời mà không có một bằng chứng xác thực hay một gợi ý nho nhỏ, tự lần mò một câu trả lời, thật quá khó và khó nhất là vấn đề về hai trái tim này.
Chương VIII.
Lang thang bước đi trên bãi cát mịn, ngắm nhìn biển đêm dậy sóng, ồn ào náo nhiệt cả một mặt biển yên bình, từng ánh đèn nhỏ đầy màu sắc ngoài khơi của từng chiếc thuyền đánh bắt xa bờ, tiếng cười nói của từng cặp đôi ngồi trò chuyện với nhau.
Bước đi trong vô định và bao suy nghĩ về hai món quà và hai em, thật khó để hiểu một người con gái và bây giờ thật sự rất muốn điên cái đầu khi muốn hiểu hết đến hai người con gái,sự khó khăn tăng lên thêm một bậc.
Dần dần phía bãi cỏ Novotel quen thuộc hiện ra, nhưng lúc này không chỉ có tôi riêng mình ở một khúc tối của biển, có một đám nhí nhố với những thằng con trai và một đứa con gái. Bước ngang qua mặc kệ cái đám đó, vì lúc này tâm trí đang rối bời lắm không có rảnh mà động tay động chân vô lí do.
- Chát!. – Tiếng vã rất mạnh. Tôi quay người lại thì một thằng cao to tát mạnh vào mặt cô gái ấy.
- Tôi có điểm nào không tốt mà cô bỏ tôi. – Thằng con trai cao to ấy hằn giọng hét lên.
- Huhu, anh côn đồ, lúc nào cũng dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, tôi không thích như vậy.- Giọng người con gái đó thút thít khóc và nói.
- … – Phớt lờ qua những lời nói tiếp theo và đi về phía trước thì.
- Chát!.
Lần này âm thanh chát chúa ấy vang lên và phát ra từ mặt thằng con trai cao to ấy, tác giả cú tát ấy là của người con gái.
- Đập nhừ nó cho tao. – Thằng cao to hét lên, lập tức những thằng còn lại nhào vô.
- Kiểu này không động tay thì đáng mặt dân học võ sao, thấy chuyện bất bình mà không ra tay tương trợ thì khác nào tiểu nhân hèn nhát. – Nghĩ vậy tôi bước ngược trở lại, di chuyển đứng trước mặt cô gái ấy.
- Ơ. – Sự có mặt của tôi làm bọn kia dừng hẳn lại.. thằng cao to từ từ bước ra..
- Thì ra mày là người yêu mới của nó à. – Thằng này nhếch mép cười khinh bỉ.
- Không.
Đáp lại nó mà nhìn dò xét xung quanh, đếm đi đếm lại thì có tám thằng, thằng nào cũng cao ráo, mảnh khảnh đậm chất công tử bột, suy xét cho cùng thì đứa cầm đầu cũng đô con, hôm nay chắc lành ít dữ nhiều rồi
.
- Thế thì mày tránh ra, đây không phải là chuyện của một thằng mọt sách như mày.
- … – Cất kính vào hộp rồi bỏ vào cặp, rồi ném nó ra một bên.
- Thằng kia, mày định làm cái gì thế. – Một thằng trong số đó nói.
- …
Tôi vẫn im lặng ngước nhìn từng thằng để đánh giá thực lực, rồi nhếch mép cười khinh bọn nó
- Tao nói mày không trả lời hả, sắp chết mà còn cười. – Nói xong thằng đó lao lên, dơ nắm tay thẳng về phía tôi.
- Bụp!. – Thằng đó rú lên thảm thiết,không biết chuyện ǵ đang xảy ra nữa, tôi còn chưa vào thế để đánh thì thằng đó đã nằm dưới chân tôi. Chắc có cứu nhân rồi....