↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thả hồn vào tiếng đàn, cơn gió, hòa mình vào thiên nhiên. Nhắm mắt lại, tận hưởng cái không khí này, tiếng đàn vẫn vang, tay tôi gảy tiếng đàn trong vô định. Chính tay tôi vô tình gảy lại bài hát “Ngây Ngô” ngày hôm ấy. Chợt nhận ra, bài nhạc ấy hình bóng của em đang hiện lên trước mắt tôi tự hỏi lúc này em đang làm gì?. Có sống tốt không?.
Có cảm giác như có cánh tay ai đó đang che mắt tôi lại từng phía sau, tôi dừng đàn cố gắng mở mắt thì chỉ thấy một màu đen. Ai vậy nhỉ?.
- Ai vậy?. – Bất giác tôi hỏi theo quán tính.
- -… – Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
- Ai vậy?. Không đùa đâu đấy.
- -… – Vẫn là sự im lặng.
Thấy vậy tôi đưa tay gở mạnh đôi tay ấy và kéo ra phía trước để biết mặt. Trước mặt tôi là Lan.. em ấy đang làm gì ở đây nhỉ?. À quên đang che mắt tôi chứ làm gì nữa, nhìn dịu dàng vậy mà cũng nghịch lắm đó chứ.
- … – Lan nhìn tôi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ gì đó rất vui.
- Có chuyện gì vậy?.
- … – Em ấy không nói mà chỉ vào cây đàn..
- … – Nhìn cây đàn rồi nhìn lại khuôn mặt em, đôi má cao ấy ửng đỏ lên.
- Anh đàn cho em nghe nha. – Em lúng túng đề nghị.
- Ừa… Cũng được.
- Bài hồi nãy anh đàn nha. – Em tiếp tục nói..
- Ừa, anh biết rồi. – Sao em lại kêu tôi đàn lại bài đó nhỉ.. bài hát này khi tôi đàn lên thì rất nhớ đến em.
Tiếng đàn vang lên trong khoảng không trung, từng đoạn, từng hộp âm chứa đựng một kí ức về em, nhẹ nhàng nó như một bộ phim ngắn, khi tiếng đàn kết thúc thì đoạn phim ấy cũng vụt tắt đi.
- Hihi. – Lan mỉm cười.
- …
Thắc mắc nhìn em, tôi tự hỏi rằng em đang suy nghĩ về điều gì, trong em có vẻ vui và hạnh phúc.
- Anh đàn lại một lần nữa cho em nghe nha.
- Ừa.
Tôi đàn lại, đàn lại bài hát ấy nhưng khi bắt đầu vào lời thì giọng hát trong trẻo vang lên, lời bài hát được thể hiện một cách có hồn, giọng hát ấy không ai khác chính là Lan, em đang hát. Vừa hát em vừa mỉm cười, nụ cười vui tươi.
“Những yêu dấu một thời là bài thơ em viết
Tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ
Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò
Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ.”
Giọng hát em vang lên, nó nhẹ nhàng như ca sĩ Hoàng Yến thực hiện bài hát này, giọng hát của em như có hồn khi em lòng ghép cả tình cảm của mình và muốn nói lên. Em hát một cách vui vẻ, mọi yêu thương của em đã được lồng ghép vào lời bài hát, giọng em ấm áp lạ thường.
- Hihi. – Em cười khi tiếng đàn kết thúc.
- Hì.
Tôi cũng cười, vì đây là lần thứ hai tôi đàn cho một người khác hát, khi em hát thì tôi hoàn toàn chú ý đến em mà không nghĩ gì về cái ngày hôm ấy. Em có thể khiến tôi quên đi nhất thời một kí ức vậy sao?.
Cơn gió chiều vội thổi qua làn tóc em, mái tóc đen mang một hương thơm dịu tung bay theo làn gió, em mỉm cười nhìn tôi rồi đứng dậy ra về tôi không nói gì, không kêu em về hay ở lại, em lúc nào cũng bí ẩn hết.
Ngày hôm nay thật sự rất nhiều chuyện lạ, nhiều nhất là Lan, hôm nay em có những cử chỉ rất lạ không giống thường ngày. Hôm nay em cũng đẹp hơn những ngày thường hay là hôm nay em có một việc gì đó quan trọng sao.
Tôi chìm vào những suy nghĩ, khi ở một mình cảm giác cô đơn vẫn quay quanh cây quạt vẫn cứ quay theo một vòng luẩn quẩn, tình yêu cũng vậy đến rồi đi, khi đi rồi lại đến chỉ có con người là đau khổ vì tình yêu.
Tiếng Guita bản nhạc Kiss The Rain vang lên trong đêm vắng, sâu lắng, ẩn chứa một nỗi buồn, một nổi buồnkhông tên. Không gian im tỉnh lạ thường chỉ có tiếng nhạc và tiếng quạt mấy thổi vi vu, trong đầu tôi rất nhiều suy nghĩ về người con gái ấy.
Không chỉ riêng tôi, người con gái ấy cũng vậy, vẫn đang nghĩ về tôi, cứ nhắn tin, đọc xong rồi lại xóa đi, thẩn thờ nhìn vào chiếc điện thoại cuối cùng cũng gửi được một tin nhắn.
Điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn, người con gái ấy gửi tin bảo tôi ra xem trong cây ghita có gì, tôi liền làm theo, tò mò muốn biết trong cây ghita đang chứa đựng vật gì của người con gái ấy, trong chiếc đàn ghita có một hộp nhỏ, tôi lấy chúng ra rồi coi thử trong đó là gì. Một hình trái tim bằng thủy tinh màu xanh, nó không được ghép lại trái tim bằng thủy tinh ấy chia thành ba mảnh, kèm theo một bức thư chỉ trọn vẹn dòng chữ.
“Hãy ghép lại trái tim của bạn, vì khi đó bạn sẽ đón nhận được yêu thương thủy thần sẽ soi sáng cho bạn”.
Dòng chữ này là sao nhỉ?. người con gái ấy có ý gì đây. Ngày chủ nhật thật khó hiểu.
Chương VII.
“Hãy ghép lại trái tim của bạn, vì khi đó bạn sẽ đón nhận được yêu thương. Thủy thần sẽ soi sáng cho bạn.”
Cái dòng chữ khó hiểu này,tôi cứ nhìn nó rồi ngẫm nghĩ rồi lại nhìn nó, Lan có ý gì nhỉ?. “Thủy thần” à, không lẽ là đem cho vào nước thì sẽ biết à ta.
Ghép lại ba mảnh thủy tinh đó rồi đem cho vào nước, ánh sáng xanh của trái tim thủy tinh xanh sáng lên, nó đẹp huyền ảo giữa dòng nước, thứ ánh sáng xanh lấp lửng trên từng cơn sóng nước nhỏ nhấp nhô trên bề mặt. Tôi lấy trái tim thủy tinh xanh ấy lên thì nó không còn là ba mảnh tách rời nữa mà chúng đã khích và dính lại với nhau.
- Ơ. Hay thế nhỉ.
Cầm trái tim thủy tinh xanh trên tay và xoay xoay dò xét, chỉ cần cho vô nước thì nó dính lại sao, không biết cái quỷ này là cái gì nữa đây, nếu là thủy tinh thì sao cho vào nước thì dính cơ chứ, Lan đưa cho tôi cái thứ gì không biết, đẹp thì có đẹp nhưng mà lạ quá.
Ngồi nhìn trái tim ”thủy tinh” suốt 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không khám phá ra nỗi cái bí ẩn mà Lan muốn nói với tôi, trái tim ”thủy tinh” cứ sáng lên màu xanh huyền ảo khắp căn phòng, hết nhìn gần rồi nhìn xa ”nó” mà vẫn không biết được, làm đủ mọi cách để xem cái thứ gì bên trong chứa đựng bí ẩn đó, thiếu điều muốn lấy búa đập ra coi thử. Đành chịu thua mà đi ngủ vậy, mai là thứ hai.
Trong đêm, tôi không hề biết rằng thứ ánh sáng ấy phản chiếu lên vách tường một dòng chữ.
Bình minh hé gọi từng tia nắng sớm qua ô cửa kính, vươn vai mà mắt còn con nhắm con mở buồn ngủ hết sức, chỉ muốn đây là ngày nghỉ để được ngủ mà thôi.
Suốt năm tiết học mà đến ba tiếng ngủ rồi, cứ tình trạng này kéo dài thì vô sổ vàng mất.
Ngày đi học nào cũng tốn máu, đau đầu quá đi chắc kiểu này vô viện vì thiếu máu trầm trọng quá. Cũng tại mấy con “cọp” cái ấy cứ thấy tôi hiền mà ăn hiếp, điên thật. Hãy đợi đấy,sẽ có ngày sẽ trả thù.
- Anh mới về.! Má anh sao bị trầy vậy?.
Lan ngồi đọc truyện phía trước cửa nhà, thấy tôi đi học về thì chào rồi lo lắng nhìn vết trầy trên má tôi,em nhắc thì tôi mới nhớ và cơn rát bắt đầu tấn công.
- À…Ừ… không sao đâu.
- Chảy máu rồi kìa, cứ nói không sao.. Anh về cất xe rồi qua đây. – Em nhìn tôi, tay vẫn còn xoa xoa trên má tôi.
- Ơ… Ừ, nhưng. – Hình như em vô tư hay là thể hiện quá sự quan tâm nhỉ?.
- Anh ngồi xuống đi. – Cất xe xong tôi chạy qua lại,thì em bảo ngồi xuống rồi đi lại vào trong.
- Lúc nào anh cũng bất cẩn để bị thương hết vậy. – Lan lấy hộp y tế ra, ngồi đối diện mà nhìn tôi lo lắng.
- À… Ừ…
Lan bắt đầu bằng công việc sát trùng vết thương, những giây phút đầu tiên thì vô tư, cảm giác như muỗi cắn thôi nhưng dần dần cảm giác mát lạnh rồi rát và thế là…
- Ui… da… đau… nhẹ nhẹ thôi Lan.. – Tôi nhăn mặt la oai oái..
- Ngồi im đi anh, gần xong rồi.
Em bặm môi rồi nói nhỏ, nói vậy thằng nào không ngồi im mới lạ, khuôn mặt hiền hết sức vậy cơ mà nhưng mà dữ lên thì cũng không khác gì chúa quỷ Satan.
- Ừ.
Ngoan ngoãn ngồi cho Lan chăm sóc vết thương trên má, em làm nhẹ nhàng, có khi hơi lúng túng khi cả bàn tay vuốt nhẹ trên má tôi, còn tôi chỉ biết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em đang ửng hồng....