Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cụ nói thiệt không ạ?. – Vy lúc này hoảng hốt lắm.
- Cụ ở đây lâu rồi sao mà nói láo được, bây giờ đã 18 giờ 30 phút rồi, các cháu ra được quả là… – Ông ấy nói rồi ngừng hẳn vế sau.
- Dạ.
Lan và Vy rùng mình, Vậy là chúng tôi ra ngoài này bằng cách nào đó là một vấn đề mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được.
Lúc này, đầu óc tôi quay cuồng, hai khuôn mặt xinh xắn của hai em đang mờ trước mắt tôi nhìn không rõ nữa, mặc dù tôi đã đeo kính trở lại, cảm thấy có gì đó lạnh lạnh như nước đang chảy từ đầu tôi xuống, đưa tay lên sờ thì thứ nước ấy màu đỏ và tôi chắc chắn là máu của vết thương lúc này bị cây sắt đánh vào đầu. Trước mắt tôi đang dần tối lại, mắt tôi đang rất nặng rồi từ từ bóng tối bao trùm trước mắt tôi và chỉ còn tiếng gọi của mọi người xung quanh.
*****
Có cảm giác đang bị một ai đó đè lên người, dần mở mắt, một màu trắng bao trùm cả tầm nhìn yếu ớt, không lẽ tôi chết rồi sao, đây là thiên đường sao?. Ráng gượng dậy khi cái đầu đang ê nhức kinh khủng và nặng rất nhiều khi đội một chiếc nón toàn băng gạc trắng, còn tay trái thì bị cây kim cắm vào mà truyền nước biển, nhận ra đang ở bệnh viện và tay tôi đang được Lan gối lên để làm cái gối, em đang ngủ gục trên giường bệnh.
Mỉm cười nhìn bao quát xung quanh một lúc nữa thì nhận ra Vy đang nằm ở giường kế bên mà ngủ, cô nhóc này không sợ bệnh nhân thiếu giường bệnh hay sao nữa.
Không biết cái chai nước biển chết tiệc này có chứa thuốc ngủ hay sao ấy, mới vừa tỉnh dậy nhìn xung quanh một hồi thì cũng buồn ngủ trở lại. Trời ơi, thiệt là mệt quá.
*****
Nhướng đôi mắt đang rất nóng dậy vì khát nước, quơ tay tìm lấy chai nước thì quờ quạng sao mà để rớt cả những thứ trên chiếc tủ y noóc.
- Choảng !! – Tiếng này nghe vui tai lúc sáng sớm dễ sợ.
- Anh ngốc, mới sáng sớm đã không cho ai ngủ rồi. – Giọng Vy trách bên tai, sáng sớm nghe giọng con nít của em ấy cũng mắc cười thật.
- Anh lấy gì vậy, em lấy giùm cho. – Tiếng Lan nhẹ nhàng êm tai hơn nhiều..
- Cho anh miếng nước, khát quá. – Thều thào đáp, lúc này người tôi nóng hừng hực như có một ngọn lửa đang đốt cháy cả người tôi.
- Nè anh.
Lan đưa tôi một cốc nước, tu nhanh ực ực thiếu điều muốn sặc luôn, giống như người đi xa mạc vậy.
- Từ từ thôi, coi chừng sặc đấy. – Vy cũng biết lo lắng cho tôi quá đi.
- Đã khát thật. – Tôi đưa cốc nước cho Lan rồi xuýt xoa.
- Anh ngốc ăn ngủ như heo vậy. – Tới giờ Vy trêu tôi rồi đấy.
- Uầy, mới ngủ với uống chưa ăn à nhen. – Khống chế nói lại với em.
- Trước sau gì mà không ăn.- Vy lườm mắt nhìn tôi.
- Chưa chắc… ọt ọt… – Cái bụng phản chủ kêu lên đúng lúc thế hả.
- Thấy chưa, cái bụng anh tố cáo anh rồi kìa. – Vy cười mà trêu tôi.
- Hihi.
Lan thì che miệng mà cười khúc khích, còn tôi thì lấy gối che cái mặt của mình lại cho đỡ nhục.
- Lấy gối ra mà ăn này anh. – Lan gọi tôi.
- Thôi không ăn đâu. – Cái mặt này mà bị hai em thấy chắc kiếm cái hố mà chui xuống quá.
- Nhanh đi, cháo nguội hết bây giờ. – Em cười khúc khích.
- Không. – Kiên quyết rồi nhé, không dễ lây động đâu.
- Ăn đi mà, em thương.
Vâng, chính cái chữ em thương mà tôi bỏ cái gối ra như cái máy, thật là dại gái hết sức, muốn tự vã vào mặt thật.
- Hihi. – Lúc này Lan và Vy cười khúc khích.
Bách nhục xuyên tim rồi, cái ngu là cái dại gái quá sức đấy sau này phải sửa, nhất định phải sửa cái tính này nếu không thì khổ vì con gái nữa. Đau tim hết sức.
Nằm để Lan đút từng muỗng cháo cho ăn mà giống như mẹ đút cho con ấy.
- Cho em ăn với, em cũng đói rồi chị hai ơi! – Anh đang bệnh nhá Vy, bệnh nhá.. giành ăn với anh là sao?.
- Ơ. – Tôi lúc này cứng họng khi Vy nằm bên cạnh tôi..
- Hai anh em măm nè. – Lan cười nói rồi đút tôi một muỗng, Vy một muỗng, anh thua em luôn đấy Vy.
Cái sự trẻ con của Vy cũng làm tôi cười nhiều như thằng khùng ấy, chứ lúc trước có cười như vậy đâu. Mấy thằng cờ hó trên trường kể chuyện tiếu lâm thì chỉ nhếch mép cười cho có, chứ còn bây giờ không có những câu chuyện tiếu lâm, không có những màn diễn hài chỉ có những nụ cười trẻ con của Vy, cách nói chuyện và trêu chọc nhau của em ấy cũng làm tôi thấy vui. Ông bà nói “Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ” quả không sai, em ấy mà đòi tiền tôi chắc tôi bán nhà để đưa em ấy mới đủ tiền mua thang thuốc nụ cười của em ấy.
- Anh nằm đây bao lâu rồi?. – Tôi bất chợt hỏi Lan.
- Anh nằm đây cũng hai ngày rồi. – Lan nhẹ nhàng đáp lời tôi,tay thì vẫn vuốt mái tóc dài.
- Nhà anh có biết không?.
- Có anh à, nhưng em nói không cần lo quá, em với Vy sẽ chăm sóc anh nên mẹ anh cũng yên tâm mà lo công việc, thỉnh thoảng gửi đồ lên cho anh thôi, lúc anh ngủ thì mẹ và ba anh có lên đấy.
- À ừ. Làm phiền hai em quá rồi.
- Hihi. Tại em và Vy anh mới bị như thế này chứ. – Lan cười, một nụ cười buồn.
- Chuyện này cũng từ anh mà ra.
- Em biết mà. – Lan nhẹ nhàng cười.
- Sao em biết hay vậy. – Tôi ngạc nhiên nhìn em.
- Chị Ngọc Lam gì bạn anh đấy, nhắn tin hỏi anh đang làm gì thì em trả lời rồi chị ấy gọi điện kể hết với em.
- À ừ.
- Mà anh bị gì vậy?. – Tôi thắc mắc vì sao tôi nằm đây.
- Anh bị cây sắt đánh mạnh vào đầu nên…
- Nên sao vậy, nói anh nghe.
- Bác sĩ bảo, trên hộp sọ anh có vết nứt và khi cây sắt ấy đánh vào thì lại trúng ngay cái vết nứt ấy làm nó rộng ra thêm và thêm nữa anh bị viêm xoan và có chịu chứng của căn bệnh suy giảm trí nhớ. – Lan kể lại những căn bệnh mà tôi mắc phải, giọng em buồn buồn khi nhắc lại.
- Ừa, anh biết rồi. – Lúc này tôi không muốn nghe nữa.
- Anh!. – Lan khẽ gọi tôi.
- Sao vậy?.
- Anh ngủ đi cho khỏe nha, cũng tối rồi. – Nói chuyện với em mà không để ý đến thời gian, mới đây mà đã tối rồi sao, nhanh thật.
Nhìn bên giường bên cạnh thì Vy cũng đã ngủ từ bao giờ, thế mà bảo tôi mê ăn mê ngủ đấy anh còn tỉnh như sáo thế này mà em ngủ rồi thế mà bảo anh ham ngủ là sao hả?.
Bầu trời đỏ rực báo hiệu cơn mưa sẽ tới, gió thổi lạnh cả người kêu Lan đóng cửa sổ lại nhưng vẫn thấy lạnh.
- Hix… Cái mền đâu rồi Lan, sao lạnh quá vậy. – Cơn nhức đầu lại lên, trong người tôi cảm thấy lạnh dần, da gà cứ nổi lên.
- Mền anh đang đắp mà, sao lạnh được. – Lan lo lắng nhìn tôi.. đôi môi mím chặt lại.
- Anh không biết nữa, vẫn thấy lạnh quá. – Tôi run lên mà nói.
- … – Lan không nói gì nữa.. mà nằm kế bên ôm chặt lấy tôi.
- Ơ. – Tôi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cơn mưa ngoài kia đã rơi,từng hạt từng hạt rơi đều giữa không gian màn đêm tĩnh lặng, cơn mưa trắng xóa, kéo dài, mưa đem lại cho tôi những điều bồi hồi khó tả nó cuốn trôi mọi buồn phiền, nỗi lo toan trong tôi. Bất chợt tôi lại muốn ngắm cơn mưa này,muốn được nhìn những hạt nước mắt của bầu trời đang rơi xuống.
- Anh muốn ngắm mưa. – Tôi nói với Lan.
- Nhưng, anh đang lạnh mà. – Lan ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to đen ấy chứa đầy sự lo lắng.
- Không sao đâu, em cứ nằm đây đi. – Tôi nói rồi rút chiếc ống nhỏ chứa kim của chai nước biển ra, rồi đi ra ngoài.
Ngoài trời cứ mưa, rào rào..rào rào ào tới thật nhanh và mạnh, ông trời như muốn tuôn hết những nỗi buồn phiền của mình lên khắp những con người nhỏ bé ở dưới kia. Thành phố về đêm, nhìn từ trên cao bao quát tất cả không gian, thành phố nhỏ bé trong tầm nhìn,rất nhỏ.
Bất chợt có người ôm tôi từng đằng sau, cảm giác ấm áp của người đó truyền sang tôi, cái lạnh của mưa tự nhưng bay biến đi đâu, chỉ còn một cảm giác ấm áp lạ thường của người ấy. Quay lại thì ra là Lan, Lan đang ôm chặt tôi, kéo tay em ra rồi bất giác nhìn em, em cũng nắm chặt bàn tay tôi....
« Trước1...2122232425...37Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ