↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Che xong nhớ giặc mai trả tao.
- Biết rồi ông hai.
Một ngày đi học trở lại biết bao nhiêu là chuyện, lúc buồn lúc vui. Về đến nhà thì thấy hai em đã đi học từ khi nào, nhìn lại đồng hồ thì đã gần một giờ kém vậy là tới tối mới có thể gặp lại hai em.
Ăn cơm rồi lấy cặp đi học thêm, mệt mỏi với cả ngày trời với mớ kiến thức. Tôi đạp xe ra biển, từng cơn gió mùa thu thổi từ biển mênh mông gửi xe rồi đi về phía bãi cỏ Novotel quen thuộc, ngồi trên bãi cỏ xanh rì, nhìn từng cơn sóng nhấp nhô, đâu đó từng dòng người đùa giỡn với nhau dưới dòng nước mát, vui cười một thế giới.
Nằm vật ra bải cỏ, nhìn lên bầu trời xanh kia những gợn mây êm ả bay bay trong khoảng không ánh nắng mặt trời cũng nhẹ dịu theo thời gian tôi từ nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác thanh mát của những phút giây cuối ngày.
- Hihi. – Có tiếng con gái ở rất gần tôi, nãy giờ tôi cảm nhận được có những thứ thì đó lạnh lạnh cứ đi tới đi lui trên mặt tôi.
- … – Tôi dần mở mắt ra, đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng.
- Ơ. – Tôi đơ cả mặt, Lan và Vy đang ngồi trước mặt tôi.
- Hihi. – Hai em cùng nở nụ cười.
- Ơ, sao hai em lại ra đây.
- Câu này tụi em hỏi anh mới đúng, đi học không lo về tự nhiên chạy ra đây. – Lan bĩu môi.
- Tụi em cũng đi học mà, sao cũng ra đây không chịu về. – Tôi thấy hai em cũng mặc đồng phục trường, đeo balo.
- Ai biểu anh ngốc chạy ra đây chi, rồi bắt tụi em chạy theo. – Vy trách tôi.
- Ơ hay… đi đâu là quyền của anh chứ.. tụi em tự ra mà.
- Thì tụi em lo cho anh,tưởng anh buồn chuyện gì. – Hai nàng nói rồi xụ mặt xuống.
- À ừ, mà hôm nay đi học buổi đầu có quen được ai không. – Tôi đành nói qua chuyện khác.
- Nhiều lắm anh, quen được nhiều bạn mới lắm. – Vy nhanh nhảu đáp lời tôi.
- Nhưng mấy bạn con trai cứ theo bọn em quài à. – Lan khẽ cắn môi mà nói.
- Đương nhiên rồi, hai bé Lan và Vy của anh xinh đẹp thế này ai lại không thích cơ chứ. – Tôi cười trước lời nói của Lan rồi khen hai em.
- … – Hai em không nói gì, má ửng đỏ lên.
- Sao thế?.- Thắc mắc trước thái hai khuôn mặt biểu cảm ấy.
- Không có gì anh, thôi mình về đi. – Hai nàng đồng thanh rồi đứng dậy, kéo tay tôi ra về.
Trời sang thu, trời xanh cao vời vợi màu hồ thủy, tôi cùng hai người con gái ấy ra về dưới ánh hoàng hôn khẽ buông xuống
Đêm rồi, đêm ngày đầu tiên bước vào năm học mới, bước vào mùa thu, bước vào mùa lá rơi.
Đêm thu, đắp cái mền mỏng lắng nghe từng tiếng mưa rơi rớt, lẫn có tiếng nhạc buồn, mùa thu buồn, thật buồn đối với người cô đơn lạnh buốt tâm hồn một mình về đêm. Mùa thu, vừa nóng vừa lạnh, mùa thu mùa để yêu thương, để hờn dỗi. Mùa thu cũng có thể là mùa chia li nhưng cũng là mùa của hạnh phúc.
Chương V.
Thức dậy sau giấc ngủ dài, vươn mình khẽ nhướng đôi chân mi nặng trĩu còn ngái ngủ, lồm cồm bò dậy giữa đống mền gối, rửa mặt nhìn vào cái gương thì một gương mà thảm hơn chữ thảm hiện ra, đó là tôi sao?. Hai mắt như con gấu trúc, đầu tóc thì bù xù. Tuốt lại vẻ đẹp thường ngày nào. Hì hì..
Cầm chiếc headphone và bấm nút play trên chiếc máy Mp3, tôi cất bước ra khỏi nhà. Trời thu và lúc sáng sớm, sương nhẹ nhàng tinh khiết lượng bay giữa khoảng không, sương mãi rong ruổi chạy đi chơi rồi cũng nhẹ nhàng đáp xuống một cành lá nhẹ vàng nhạt.
Trên con đường Trần Hưng Đạo đầy người tập thể dục vào buổi sáng, rộn ràng không kém gì buổi chiều tan ca, người người tập thể dục. Từng bước, từng bước đi trên con đường Nguyễn Tất Thành hướng ra biển, xa xa những cơn gió đã mang mùi hương của biển đến với tôi rồi bầu trời vẫn đang còn chưa muốn dậy. Trời vẫn còn rất sớm, ánh nắng vẫn chưa tỏa ra từ ông mặt trời, tôi lấy điện thoại ra coi giờ chỉ mới chỉ 5 giờ 20 phút. Vẫn còn khá sớm.
Hàng cây trên cái công viên trên đường Nguyễn Tất Thành cứ chờ tôi tiến tới rồi đứng lặng lẽ nhìn khi tôi đã bước qua, những hàng cây có thể coi là một dòng thời gian những hàng cây trước mặt luôn là một ngày mới, một tương lai, khi từng bước chân bước qua nó thì các cành cây bị bước qua luôn đứng phía sau, khi ta ngoảnh nhìn về những bước chân ta đã đi thì sẽ chợt thấy ngày hôm qua và quá khứ. Quá khứ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà ta đã từng trải qua, có giấc mơ đẹp và cũng có giấc mơ xấu, không may mắn.
Mỉm cười đứng lặng nhìn lại phía sau, nơi có những điều mà cuộc sống đã bước qua và để lại, chỉ biết ngoảnh nhìn lại những thứ đấy, bước tiếp, bước tiếp để thấy những tương lai không xa tương lai tốt và cũng có thể là tương lai xấu mà ta không mong muốn, không một ai đoán trước được tương lai sau này, chỉ có cách là từng lúc từng lúc nắm những gì chúng ta vốn có mà đi tìm tương lai của chính mình.
Thành phố thường rất đông nhộn nhịp nhưng khi mặt trời vừa lóe rạng đông thì rất bình yên, bình yên theo đúng nghĩa một thành phố đang ngủ, chỉ còn biển vẫn thức vẫn dõi theo thành phố như một người mẹ già vẫn dõi theo từng người con trên con đường học xa nhà. Biển vỗ về, an ủi những đứa con của thành phố trong đó tôi là một ví dụ. Biển luôn là nơi có thể giúp tôi xua tan hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống, những mỏi mệt, những căng thẳng, những khó khăn đều tan biến trước từng cơn gió hùng dũng của người mẹ thiên nhiên vĩ đại.
Tôi nhấc chân bước trên từng hạt cát nhỏ vàng đang rung rung tựa vào nhau, tiếng Guitar của bản Kiss The Rain vẫn vang lên nhẹ nhàng mà sâu lắng. Gió vẫn thổi, gió ban mai mặn mặn vương vấn vị biển. Mặt biển hiền hòa, bao la rộng lớn chan hòa với bầu trời xanh, xa xa ông mặt trời đang cố vươn lên khỏi mặt nước, làm một khoảng trên đường chân trời phản chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
Đặt chân dừng lại trên bãi cỏ non xanh mướt nhìn ra thiên nhiên bao la rộng lớn, cảm thấy bản thân thật sự nhỏ bé, thật sự e ngại trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Ngoài xa xa trên mặt nước hiền hòa, những chiếc tàu đang tấp nập hoạt động để tìm những đồng tiền cho cuộc sống của chính họ ánh sáng nhẹ dịu, cắt xuống từng gợn sóng hắt hiu.
Trời có đất, biển có sóng ,gió có mây và những cái cảm giác trống trải trong tôi bỗng vụt dậy, bỗng cảm thấy cô đơn lạ thường tuy rằng mình cũng có một tình yêu, vẫn có người bên cạnh,vẫn có người chia sẻ mọi điều nhưng cái cảm giác trống trải ấy vẫn không thể nào phai nhòa.
Đôi bàn chân tôi đang đứng ngay chỗ bãi cỏ mà tôi và em ngồi đêm hôm ấy, cảm giác thân thương quen thuộc nhưng người đã xa chỉ còn lại là một cảm giác khó tả khơi gợi vào một thế giới vô hồn nào đó trong một góc nhỏ của bộ kí ức, tình đi chỉ còn người và cảnh ở lại, nuôi nhớ lại những kí ức tốt đẹp một thời đã vụt qua. Em xa đi, hạnh phúc bên người khác, tại sao tôi vẫn còn nhớ đến một mối tình, thật đau đầu mà.
Bản nhạc Bara Bara Bere Bere của Alex Ferrari vang lên từ chiếc điện thoại tôi, tự hỏi ai mới sáng sớm gọi mình thế nhỉ?. Lấy điện thoại ra thì cái tên ” Bé Lan ” hiện ra trên màn hình, đồng hồ chỉ có 6h 10phút thôi mà cô nàng này dậy rồi sao, theo lời bé Vy thì em hay ngủ dậy muộn lắm cơ mà..
- Anh nghe đây.
- Anh đi đâu vậy. – Tiếng em nhỏ nhẹ qua đường dây điện thoại.
- Đang đi dạo, có gì mà gọi anh sớm vậy.
- Anh về ăn sáng nè.
- Trời, tưởng chuyện gì, thôi hai em ăn đi anh ăn ngoài này được rồi.
- Em mua cả phần anh luôn rồi, anh đừng ăn ở ngoài. Về nhanh đi anh.
- À ừ, khoảng 6h 45 phút anh về tới.
- Dạ. Tút tút…
Nói xong em ấy cúp máy đi, em chu đáo thật. Mấy ngày nghỉ học là em hay Vy luôn mua đồ ăn sáng rồi gọi đánh thức tôi dậy, ở bên hai em tôi như một đứa con nít vậy, luôn được chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ.
Trong nắng sớm, những chú chim non đang rời khỏi tổ để đi tìm miếng ăn. Con người cũng vậy, mặt trời vừa tỏa nắng thì con người cũng tấp nập với công việc của chính mình, họ cứ rộn rã chạy đua với thời gian, khó khăn trong cuộc sống văn minh hiện đại như bây giờ....