NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ánh nắng ấm áp xua tan đi màn đêm lạnh giá, khởi đầu một ngày mới. Thời gian cứ trôi, dòng người vẫn cố chạy theo những nhu cầu của cuộc sống, tôi cũng thế, cũng tất tần tật chạy theo thời gian để chuẩn bị vào lễ tựu trường, cái không khí thoáng mát của mùa thu tới, nắng ấm, gió mát. Vậy là đã đến lúc giao mùa giữa hạ và đông.
Một mình ngồi giữa căn phòng,có tiếng nhạc vui tai, từng con gió vi vu ngoài khe cửa sổ. Một nỗi nhớ,người có hiểu không?.
Chương IV.
Tháng tám tới rồi rồi, mùa khai trường đã đến rồi.
Buổi sáng đầu thu, gió thoáng mát trên con đường quen thuộc mà đã lâu mới bước đi lại, cái cổng trường dần hiện ra, bắt đầu một năm học mới, năm học cuối cấp.
Những đêm trước.
- Hai em định học trường nào?.
- Em cũng không biết nữa, nghe mẹ nói là Nguyễn gì ấy. – Vy nhăn trán suy nghĩ..
- Ơ hay. Phan Thiết này nhiều trường họ Nguyễn lắm đấy, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, hai em học trường nào?.
- Hình như Nguyễn Du chị nhỉ?. – Vy quay sang hỏi Lan, lúc ấy nghe nói học chung trường với tôi, vui lắm chứ năm nay lớp 9 và lớp 8 chung một buổi sáng mà.
- Không phải, Nguyễn Trãi em à. – Cùng từ Nguyễn sao lại khác chữ Trãi mà không phải là chữ Du chứ, haizz mừng hụt rồi.
- …
Tôi im lặng không biết nên nói gì nữa, hai em giờ học khác trường tôi mà lại khác buổi nữa chứ, lớp 9 trường tôi thì buổi sáng còn lớp 8 trường hai em thì buổi chiều, khác buổi học rồi.
- Anh học trường nào vậy?. – Lan bất ngờ hỏi tôi, khi cái mặt tôi xụ một đống.
- Anh học trường Nguyễn Du. – Tôi đáp uể oải.
- Vậy là mình học khác trường anh ngốc hả chị hai. – Vy quay sang hỏi chị mình.
- Ừa. – Tiếng đáp của Lan nhỏ chứa đựng một nỗi buồn.
Buổi học đầu tiên.
- Sao lên trễ thế. – Nhỏ Nhi ngồi bàn bên cạnh hỏi.
- Ừa. – Tôi không muốn đáp chút nào.
- Ê, đá cầu không mậy Tân. – Thằng Thông ở trên bảng vọng nói xuống, nghe tên thằng này là đầy mùi “dầu ăn” rồi.
- Trên lầu sao đá mậy. – Tôi hỏi nó.
- Thì xuống lầu đá, qua mấy tháng nghỉ hè sao mặt ngu thế mậy.
- À ờ. Có ai đá nữa không.
- Có thằng Trí, thằng Sơn,thằng Vương, thằng Tài, tao với mày. – Nó liệt kê ra.
- Ờ. thôi xuống, gần vô lớp rồi. – Tôi nói rồi đi ra phía cửa lớp.
- Bố thằng bệnh, mới 6 giờ 15 còn nửa tiếng nữa mới vào ba. – Thằng này không tin vào mắt mình.
- À… Ờ… Thôi xuống tụi bây. – Tôi nói với tụi thằng Tài đang ngồi hóng gái như hóng gạch.
Tại sân trường đang ồn ào náo nhiệt.
- Thông, đở nà mày. – Tôi hất mạnh trái cầu bay ra phía sau nó, chắc nó bó tay mà chịu vô quỳ rồi.
- Víu. – Ai ngờ nó xoay người móc ngược lại, cầu bay cái vèo ra khỏi vòng tròn của tụi tôi. Khỏi phải nói tụi tôi nhìn nó như một vị thánh cứu cầu.
Chơi một lúc thì cũng đánh trống vào lớp, bắt đầu ngày đầu tiên học.
- Ủa. Đánh trống rồi kìa con trai, sao ngồi đó?. – Tôi thấy thằng Thông nó ngồi ở ghế đá, sau trái cứu cầu thần sầu kia thì nó ngồi ở ghế đá mà xem tụi tôi chơi thôi.
- Tao… bị rách quần mày ạ. – Nó cùi đầu nói..
- Haha, vui thế. – Lúc đó tôi ôm bụng cười, nó rách từ cái túi quần tây đi học xuống dưới bắp chân, dài cở một gang tay chứ không đùa.
- Giờ sao đây mậy, thế này sao tao lên lớp được. – Nó nhìn cái quần của mình rồi nói trong bộ dạng sầu đời lắm.
- Thôi đi lên lẹ, để tao che cho. – Tôi bảo nó đứng dậy rồi đi song song với nó, mắt hai thằng cứ láo liên nhìn xung quanh như hai thằng trộm gà.
- Ố ồ, hai thằng gay của lớp về. – Thằng Tòng nó vừa thấy hai đứa tôi ngoài cửa thì hét lên.
- Gay cái đầu mày. – Thằng Thông nó cự lại.
- Đừng để tao quay mày như quay dế nha con. – Tôi cũng nói.
- Hai người đi đâu giờ mới về?. – Con An nó từ lớp bước ra. Tôi với thằng Thông phớt lờ lời nói nó mà đi vô chỗ ngồi, tôi che cho nó về đến chỗ thì mới về lại chỗ của mình.
- Ê thằng Thông nó bị sao vậy mậy. – Thằng Tài ngồi kế nhỏ Nhi quay hỏi tôi..
- Mày nhìn vậy mà không biết à. – Tôi đưa mắt nhìn nó, nó ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ một hồi rồi như ra rồi hay sao mà mặt nó cười nham hiểm.
- À… Tao biết rồi, haha. – Nó hình như thấm vào não rồi nên cười lớn.
- Ê ông Tài, bé cái mồm lại.. – Con An ở trên cầm cây thước chỉ chỉ.
- Biết rồi chị hai. – Nhìn mặt nó thảm hại, tôi phì cười.
- Ông Thông bị gì thế Tân. – Nhỏ Kim Anh ở trên tôi quay xuống hỏi..
- Nó bị cái con gái không cần biết, quay lên đi.
- Hứ.
Thấy tôi trả lời con Kim Anh như vậy thì nhỏ Yến Nhi, Thanh, Nhàn xung quanh tôi cũng không dám tò mò, mà không biết sao cho để tôi ngồi cái chỗ tứ phương tám hướng toàn là con gái không nữa con trai thì tụi nó cũng cách một hai bàn chỉ có kế con Yến Nhi là thằng Tài là “boy”, cũng có thằng mới vào lớp tôi tên Phi, tôi thì không chơi với thằng này cho lắm.. nó hỏi gì cũng ừ ờ cho qua..
Hai tiết học đầu trôi qua trong êm đẹp, thì tiết thứ ba thông báo được nghỉ tiết thì cái lớp tôi nháo nhào. Mấy đứa con gái ngồi xung quanh tôi vẫn còn tò mò cái chuyện của thằng Thông, vì tụi này có chuyện gì lạ thì cố tìm hiểu thật kĩ rồi đem lên FaceBook chọc chơi. Bó tay.
- Ông có chịu nói không, hay tụi tôi dùng vũ lực để ép cung. – Nhỏ Yến Nhi chống nạnh nói.
- Nói mau. – Tụi con Kim Anh, Thanh, Nhàn,Uyên của nhao nhao lên như cái chợ..
- -… – Tôi vẫn chú tâm vào cuốn tiểu thuyết mà kệ lời nói của tụi nó.
- Ông có nghe tụi tui nói không hả? – Nhỏ Kim Anh hét lớn vào tai tôi, muốn điếc cái màng nhĩ..
- Cái gì?. – Bực bội nha, hỏi nữa tán vỡ mồm.
- Thì hồi nãy ông với ông Thông bị gì cứ đi sát sát thế. – Tụi nó đồng thanh hỏi.
- Nói lần này thôi nhá. – Tôi ra vẻ nguy hiểm.
- Ừa ừa… Nói đi nói đi. – Tụi nó hối thúc.
- Mấy bà… nhiều chuyện quá. – Tôi nhỏ giọng nói cho tụi nó đủ nghe, rồi quay lại với cuốn sách.
- Hứ. Này thì nhiều chuyện,dám nói tụi tui nhiều chuyện hả. – Mấy nhỏ xông vô cốc đầu,nhéo, bấm tay, nói chung hành hạ đủ thứ để tôi khai ra nhưng không.. tôi không bán đứng bạn bè.
- Cứu tạo tụi bây. – Tôi la lên, mong có thằng nào tới giải cứu mình giữa những con yêu quái này, nhưng không chặng có thằng nào dám liều mạng xông vào giải cứu tôi hết.
- Chừa nhá, lần sao còn kêu tụi tôi nhiều chuyện nữa thì biết tay. – Đám yêu tinh nhền nhện kia giải tán ra chỗ khác tôi thì nằm thẳng xuống bàn, hai tay và đầu ê nhức, toàn vết móng tay bấm vào rồi những vết nhéo, chắc chết mất..
- Ê, có sao không mậy. – Mấy thằng bạn “tốt” thấy mấy “bà bà” kia đi mới dám vác cái mạng già tụi nó xuống.
- Sao sao cái bà già tụi bây,thấy tao vậy chả thằng nào xuống cứu. – Tôi chỉ mặt từng thằng.
- Hêhê xin lỗi bạn hiền.. – Tụi nó cười cầu tài.
Trời về trưa, bọn tôi mới được ra về tụi kia thì về rồi chứ còn tôi thì phải ở lại chờ tụi nó trực nhật xong thì mới được về không hiểu sao năm nay cô giáo chủ nhiệm lại phân cho tôi cái chức lớp phó lao động nữa. Cái chức quỷ gì nhìn vô toàn dọn với dẹp, mệt chết đi được chỉ muốn là dân thường thôi không muốn làm quan đâu.
- Hai tụi bây trực lẹ cho tao về. – Tôi hối thằng Vương với thằng Trí, còn thằng Thông thì vẫn ngối đó.
- Từ từ mày. – Thằng Trí nói rồi đem cái giỏ rác đi đổ..
- Ê… sao không về con trai. – Thằng Thông nó vẫn ngồi đó.
- Rách quần sao về mậy.
- À tao quên mất, áo khoác này. – Tôi ném cái áo khoác của tôi cho nó.
- Cảm ơn mày....
« Trước1...1112131415...37Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog