NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đúng là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
30′ sau, khách tan dần, đa 1h đúng…Nhân viên mệt lử, giám đốc thì cứ cười như muốn rớt hàm.
- THẬT…THẬT QUÁ TUYỆT VỜI!!! JUNG MIN!!!
Mọi người quay ra nhìn Jung Min bằng con mắt thán phục và biết ơn trời biển (trừ Đan – có hiểu gì đâu mà biết với ơn). Chị cả kéo Đan lại gần, thủ thỉ:
- Em khá lắm Đan. Tên này không chị giúp công ty của chị hái ra tiền mà không chừng còn…hái ra kim cương ấy chứ. Kakakakaka…
- Đan! EM có chắc là anh Jung Min trước kia chưa có…người iu hok (mấy bà chị nhân viên cũng túm tụm lại hỏi)
Đan cũng biết gì về hắn đâu. Của trời rơi lọt rãnh vào nhà Đan mà?!
- Jung Min!
- Chyện gì? (Bình thản tiến lại, điệu bộ hình như khang khác)
- Anh từng được đào tạo rồi ạk? (nói nhỏ)
- Ax. Không phải đào tạo mà là ‘được dạy” (Huyền soi đủ đường)
- Tôi không nhớ…nhưng thấy công viẹc này quen thuộc lắm…
- Ồ ô ô…
Tiếng reo sứong lại càng to. Anh ta khi trước là người như thế nào nhỉ?
- Jung Min! Cậu mau xem qua bản kế hoạch này đi. Phải chỉnh sửa chỗ nào?
- Jung Min! Có cần gọi nhập thêm hàng với số lượng lớn không?
- Jung Min!…
- Jung Mi…
- Jung…
- …
- THÔI DỪNG LẠI.
Kém theo tiếng hét chói tay của Đan là sự nứt gãy của toàn bộ cửa kính trong công ty. KHông gian im lặng như tờ…
Kèm theo tiếng hét chói tay của Đan là sự nứt gãy của toàn bộ cửa kính trong công ty. KHông gian im lặng như tờ…
- Chị! Chị có biết là đang bóc lột sức lao động của hắn không (đẩy Jung Min ra và chen vào giữa)
- Cái gì mà bóc lột…
- Hắn đang mất trí nhớ, đầu óc dễ bị tổn thương…Nếu mà chị cứ bắt hắn làm việc quá nhiều, đầu óc hắn bệnh thì sao?
Chị cả và mọi người giật mình, sợ hãi khi nghĩ đến…tiền bồi thường cho gia đình hắn, tiền thuốc men…
- Ừ ừ, em nói…có lý…(nuốt nước bọt)
- Vì vậy (tiếp tục cao giọng) một ngày Jung Min chỉ làm cho chị 4h thui. Không hơn không kém.
Nói rồi Đan lôi Jung Min ra ngoài, Huyền chạy sau. Chị cả Đan cứ tẽn tò, vừa tiếc vừa lẩm bẩm:
- Cái con bé Đan này, chẳng phải nó bảo Jung Min ăn không ngồi rồi nên bắt làm việc còn gì…
Cả ba rời khỏi công ty, về nhà Đan. Huyền không hề thấy phiền khi đi cùng mỹ nam là Jung Min (thế mà khi nãy còn nói). Trên đường Huyền không ngớt hỏi han Jung Min đủ điều khiến Đan nghe cũng phát bực. Kết quả là cái nóng đổ lửa – nỗi bực với Huyền đã làm Đan phải tống Huyền ra khỏi nhà cô. Vậy là chỉ còn lại Đan với Jung Min.
- Chết rồi! Chị hai hôm nay phải làm liên ca, chị ấy sẽ không về nấu cơm (mếu máo vì đói)
- Huk? Thế đợi chị cả cô về.
- Trời ơi là trời! Tôi đói sắp xỉu rồi (quằn quại)
- …(thản nhiên nằm bò ra ghế, vớ nhanh quyển tạp chí như Thiên hạ vẫn thái bình)
- TRỜI ƠI TÔI ĐÓI LẮM RỒI. AAAAAA…
- Cô. la.hét.gì.chứ?Vậy cô bảo tôi phải làm sao?
- Thế anh không đói àk?
- …Đến bữa ai chẳng đói!
- THế mà còn ngồi đó.
- Vậy phải như thế nào?
- Đừng hỏi tôi, tôi không có tiền! Huhu
- Ax. Tôi chịu cô rồi đó. Tôi…đào đau ra tiên.
Đan im bặt,hắn đã nói đến thế thì Đan có gào thêm cũng chỉ tốn hơi.
“Tưởng chị cả tôi cảm tạ anh, cho anh đống tiền chứ! Hix hix”
Đan hậm hực quanh quẩn trong nhà. Đói mà chẳng có gì ăn…
[Chắc định kiếm cái giẻ rách tạm">
Đột ngột Đan té ngửa ra sàn, đau điếng.
- Cái quái gì thế. Đang đói là bực lắm nha.
Đan kéo cái giỏ chềnh ềnh ở lối đi ra, đó là đống quần áo hôm qua còn chưa chịu giặt.[Tại gia đình mải tiếp "khách"">. Trên cùng chính là cái áo sơmi kẻ đỏ và chiếc quần jean đen của hắn.
Đan cầm bộ đồ lên săm soi. Chất liệu vải cực tốt, đàn hồi và rất thoáng khí, chiếc quần thì xẻ chéo tả tơi…Nhìn tổng thể cứ như trước kia gã Jung Min bụi bặm lắm vậy?!
- Này cô (cười khỉnh) Tôi không biết rằng cô thích mấy món đó. Nhưng mà…Ừm, tôi nghĩ nó không được sạch cho lắm! Tôi đẫ mặc nguyên ngày hôm qua (cười khúc khích)
Đan vội ném gọn tát cả ra…giữa nhà. Giật cả mình. Đồ zô zuyên. Jung Min vẫn không thôi kiểu cười đáng ghét, một cách tự nhiên, hắn đứng lên nhặt quần áo bỏ vào giỏ.
- Hở? (Đan ngạc nhiên khi từ túi chiếc quần jean rơi ra một đống giấy tờ…)
- Gì thế? (hắn cũng ngạc nhiên không kém. Với Jung Min thì đồ trước kia của hắn đều là đồ lạ)
Đan bò nhanh đến chộp một tấm thẻ. Cô chắc chắn ràng đó là thẻ rút tiền (Há há)
- Waaaa. Là thẻ rút tiền. Ông trời có mắt ghê.
- ???
- Anh nhìn này, trước kia anh có tài khoản riêng àk? Nhiều tiền không? Hihi
Jung Min cầm tấm thẻ lên, nghi ngợi một hồi.
- Tôi không biết (Đương nhiên là không biết rồi!!?). Nhưng nhỡ không phải thẻ của tôi mà là tôi cầm hộ ai đó…
- Oài. Chúng ta có cướp tiền trong này đâu chứ. Coi như…vay tạm chút ít. Tôi đói lắm rồi (mắt sáng như sao)
- Ừmk…thôi được. Kẻ tham ăn như cô hiếm thật.
Đan cầm tấm thẻ rồi phóng ù lên phòng thay đồ. Chắc chắn “của chùa bao giờ cũng ngon”!!! Haha.
Jung min đội thêm cái mũ vừa “cuỗm”ở công ty xong.
Hắn nhặt lên mấy mảnh giấy nhỏ, lật giở xem xét chúng.
- Jung Min. Anh cầm gì thế?
- Máy thứ rơi kèm.
Đan lại nhao nhao chạy đến xem, đó là những mảnh giấy đã bị xé nát cùng một tấm ảnh bị vò nhàu nhúm
- Anh cũng nóng tính thật. Làm gì đến mức xé thư rồi vò nát ảnh thế này.
Đan kéo phẳng tấm ảnh, là hình một cô gái, xinh đẹp tực thiên thần.
- Đẹp quá! (Đan ngây người nhìn tấm ảnh). Đúng là hơn đứt hai bà chằn nhà tôi. hahaha
[So sánh "thiên thần"với hai chị gái, có thể coi đây là một cách ngợi khen kèm theo phỉ báng "thiên thần"">
Jung Min ngay lập tức có phản ứng. Hắn ta giật tấm ảnh và vò nát thêm lần nữa.
- Bình tĩnh…Anh nhớ cô ta là ai àk? (Đề phòng trước thái độ dữ dằn của Jung Min)
Hắn trầm ngâm, chẳng nói chẳng giằng nửa lời. Để rồi khi cơn giận nguôi ngoai hắn mới chịu cất tiếng…
Hắn trầm ngâm, chẳng nói chẳng giằng nửa lời. Để rồi khi cơn giận nguôi ngoai hắn mới chịu cất tiếng…
- …Xin lỗi…Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại tức giận…
Hắn ân hận, điều này ngay lập tức xua tan đi sự phòng bị phản xạ của Đan khi nãy. Cô thở dài.
- Anh phải kiềm chế nhé. Tôi dễ ác cảm với mấy hành động nóng nảy.
- Ừkm…
Hắn đáp gỏn gọn một từ, mặt tối sầm xuống, buồn bã…Hơ? Nhìn hắn “lãng tử”thiệt!?!
- Thôi đi ăn đi! Tôi đói! Đợi tẹo nữa chắc tôi ăn thịt anh luôn đấy.
- Cô có bản năng làm…heo hơn cô tưởng đấy.
- KHỦNG KHIẾP!!!
Đan hốt hoảng, nửa hàng người ở ngân hàng quay lại nhìn cô.
- Bé mồm thôi (Jung Min nhắc nhở. Dù rằng chính hắn cũng bất ngờ)
- Tổng cộng tài khoản của anh có 250 ngàn dola. Ngoài ra anh con có thêm hai tài khoản đã bị mã hóa. Nếu anh không cho biết mật khẩu thì chúng tôi không thể cho anh rút tiền ở hai tài khoản này (sau khi dõng dạc từng lời thì cô nhân viên…đá lông nheo với Jung Min không phải một cái mà là mấy cái! – Ý gì đây?)
- 2…250 ngàn dola…4…4 tỉ VND. Không thể tin được.
- Tôi muốn rút khoảng 2000 dola.
- 2…2000 dola! Này, anh điên rồi. 2000 dola nghĩa là…gần 40 triệu tiền VN!!!
- …??? (Jung Min nhìn Đan tỏ vẻ khó hiểu)
- Tôi nói cho anh biết. Chúng ta mà cầm 40 triệu ra khỏi cái ngân hàng này thì lũ cướp ngoài kia sẽ giải quyết chúng ta ngay!
- Hả. Nghiêm trọng vậy àk? (ngu ngơ)
- Thậm chí còn tệ hơn nữa ấy chứ! (hét lên) Chị ơi, cho em rút 700 dola thôi.
- Tổng cộng là 11 200 ngàn VND?
- Vâng.
- Có ít không? Tôi phải mua thêm quần áo…
- THỪA RỒI. TRỪ KHI ANH ĐỊNH RÁT VÀNG BẠC LÊN NGƯỜI!!!...
« Trước123456...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Insane