80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cả ba – thở phào nhẹ nhõm.
Tối đó ĐAn làm nốt đống bài tập, cô chỉ học 1 tháng nữa là sẽ được nghỉ hè. Đan lôi quyển nhật kí định viết mấy dòng thì cửa phòng cô bật mở
- Hở. Cô làm gì trong phòng tôi?
- Anh mới là kẻ “làm gì trong phòng tôi”. Phòng anh bên cạnh cơ mà.
- Ồh vậy hả.
Jung Min lại kéo lê cái gối và đống chăn sang phòng bên cạnh. Trông hắn như đứa trẻ lên ba. Hai chị xếp cho hắn ở tạm phòng của mẹ Đan, căn phòng vẫn để trống từ khi bà mất. May hàng xóm của Đan là một anh Đại học B tốt bụng đã cho Jung Min mượn bộ đồ. . Đan viết nhật kí. một ngày gần kết thúc mà cô lại gặp phải chuyện tày đình…
“Tối hôm nay tôi đã gặp một gã điên khùng định tự sát ở bờ hồ ngoài công viên. Thật hối hận vì tôi đã cứu gã điên đó. Hắn đem một tá phiền phức cho tôi.
Hắn nhìn có vẻ là công tử giàu có: tướng thì cao ráo, mặt mũi thì sáng sủa nhưng đầu óc thì hơi…lậm. Hắn mất trí tạm thời. Kẻ đầu tiên hắn nhìn thấy khi vừa thoát chết là tôi, phải chăng vì thế mà hắn mới nhớ tôi?
Ấn tượng của tôi về gã khùng này trước khi hắn mất trí nhớ…thật khó giải thích được. Tôi chỉ có thể dùng một câu kể lại: Hắn Chán Đời! NHưng vì sao hắn chán đời nhỉ? HẮn giàu có, đẹp trai đến thế thì chán đời cái gì?…”
Trang nhật kí đóng lại, Đan mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nay gia đình cô sẽ thêm một người – một kẻ khùng bị mất trí nhớ. Nhưng không hẳn là Đan không vui…
Cô không biết rằng cách một bức tường, cũng có một người nữa đang mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của hắn cho ta thấy được: Hắn là người không hề có quá khứ!!!
Sáng hôm sau, Đan lại tỉnh giấc như bao ngày. Cô lại dậy muộn. Cuống cuồng sửa soạn, Đan lao nhanh ra cửa, quên cả ăn sáng.
- Này! Mấy giờ cô mới về? (JungMin thản nhiên ngồi ăn cùng hai bà chằn)
- Chẳng bít, àk mà…chắc tầm 12h. Thôi tôi đi học đây.
- Ừ.
Jung Min nói xong thì Đan cũng mất hút. Cô vắt chân lên cổ, chạy hồng hộc, tiết đầu của bà chủ nhiệm mà đi muộn thì…còn gì tệ hại hơn?!
Chạy được một đoạn, Đan gặp một gã đang đi xe đạp mặc đồng phục trường mình. Nom điệu bộ hắn ung dung như còn sớm lắm vậy. Suy đi tính lại một hồi, Đan phải lựa chọn: Đi học muộn hoặc là sẽ hpair can đảm nhờ tên kia cho đi nhờ…
Và Đan nhanh chóng quyết định.
- Bạn gì ơy!
- ?
Hắn dừng xe ngoảnh lại, Đan chạy tức tốc đằng sau.
- Ngại quá, nhưng tớ muộn học rồi! Làm ơn cho tớ đi nhờ xe với (thở không ra hơi, nhìn rất đáng thương)
- Nhưng…(hắn đang cố giải thích gì đó)
- Làm ơn đi mà! Tớ xin cậu! Hix (chắp tay lạy lấy lạy để)
Tên con trai chau mày vì do dự.
- Đen đủi ghê, sao lại gặp côcơ chứ.
Đan chẳng biết nói gì đáp lời. Hắn nói thế thì…chắc chắn là không thể đi nhờ!
“Phách lối! Tôi cóc cần nhá”
- Còn đứng đó làm gì? Lên đi, kêu muộn học mà.
- HỞ…
- Tôi đổi ý thì hãy trách cô ngu ngốc.
- Ờ…ờ…Cám ơn.
“Thì ra chịu cho đi nhờ. Haha. Kể ra cũng không tệ như mình nghĩ”
- Cô đèo đi, tôi mệt lắm.
- CÁI ZÌ. Làm sao tôi đèo nổi một tên con trai như cậu.
- Còn 5′ là đánh trống…(thản nhiên đưa tay nhìn đồng hồ, điệu bộ thách thức)
- …!!! ĐỒ CHẾT TIỆT!!!
Thế là Đan phải è cổ đèo tên đó đến trường, đây là bổn phận của những người đi nhờ xe kẻ khác.Đan đến vừa kịp lúc, cô phóng nhanh trước khi cổng trưởng đóng lại. Nhưng sao tên kia cứ đứng bên ngoài?
- Ê…Ê…Tên kia…Cậu…không…vào…àk?
- Huk?
- TÔI BẢO CẬU KHÔNG VÀO ÀK! Bắt tôi cong lưng lai đến mà không vào là sao?
- Tôi có nói là tôi đi học đâu?
- Cái gì?
- THế mới nói số tôi đen đủi. Tự dưng lại có kẻ ngốc nhờ xe đến trường, trong khi tôi lại trốn học chứ. Haha…
Nói rồi hắn phóng ù xe đi, để lại Đan ngẩn người nhìn theo…
“AX. Tên đó trốn học!”
Đan vội vã chạy vào lớp. Cô giáo đang đứng trước cửa. PHải chi Đan chạy vào từ khi nãy thì đã kịp rồi (hối hận!)
- Đan. Một tuần 7 ngày thì đi học muộn 5 ngày. EM TÍNH SAO?
- …!!!
Giờ ra chơi…
- Ê Đan. Xuống căng- tin kiếm gì uống đi, nóng quá!
Huyền – bạn Đan đã đánh thức Đan từ giấc mộng ngàn sao trở về địa cầu.
- Lại ngủ gật. trời.
- …HƠ…Oáp!!! HỌc chán thì ngủ…
Cả hai kéo xuống căng- tin.
- Sao hôm nay tiến bộ ghê. Bình thường là muộn nửa tiết (Huyền mút sữa, tay cầm chiếc bánh)
- Tiến bộ là nhờ một thằng khốn cho đi nhờ, tiền công là hắn không phải lai!
- Thằng khốn nèo? (cười phì hết sữa) Hahaha…Sao lại thằng khốn?
- Chuyện dài dòng…

- Đấy. Cậu bảo có xúi quẩy không. Người đen đủi là tớ mới phải. Vẫn đi muộn mà còn bị hắn bắt nạt.
- Ừa. (cười khúc khích)
- À. NÓi cho cậu tin hay. Nhà tớ mới khai quật được một tên đẹp trai nhé (nói nhỏ)
- CÁI GÌ (la inh ỏi, phì hết bánh đang nhai)
- Trời ơi kinh quá. Cậu bé cái mồm thui.
- Ư. Giờ cậu sống cùng một gã con trai sao ?
- Cứ cho là vậy. Mà hắn dễ thương lắm!
- THật hử?
Đan gật đầu lia lịa.
- Tí tớ về nhà cậu chơi nha! (hí hửng)
- ? Có zai là đến chơi àk? (quắc mắt nhìn Huyền)
- Ờ…Ư…Bạn bè sao lại noái thía!!! (giả bộ ngây thơ)
- Mắc ói.
- Ói này!!! (đứng bật dậy véo tai Đan)
Hết giờ, Đan kéo Huyền về nhà, sực nhớ ra là:
- A! Jung Min đang ở công ty chị tớ.
- Jung Min ák? (cười điên đảo) Sao lại gọi là Jung Min?
- Tên tớ đặt đấy. Cấm cười.
- (Càng cười to hơn) Thảo nào. Kakaka…NHưng sao hắn lại chịu để cậu gọi thế?
- Hắn mất trí nhớ.
- Hả. (nụ cười tắt ngúm)
- Khó tin nhưng mà có thật. Tên đó định nhảy xuống cái hồ sâu 15m ở công viên để tự tử, trong tình trạng say mèn – Tớ đoán vậy.
- Nghiêm tú rồi nha! Vậy là hắn không biết gì nữa hả?
- Ừa.
- Tớ không thích mấy kẻ ngu ngơ vậy đâu.
Huyền và Đan lại lục tục kéo nhau đến công ty thời trang của chị cả Đan. Cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Một công ty nhỏ bé mới khai trương của chị cả ĐAn (hiện tại thì sắp đóng cửa rồi!) đang vô vô vô cùng huyên náo. KHách khứa ra vào đông ngịt.
- Đan! Chị cậu làm ăn phất thế từ bao giờ ? (Huyền la toáng lên khi phải bon chen đám người)
- Trời! Chuyện gì đây Chị tôi nợ nần chồng chất mức này sao ? Loạn rồi loạn rồi, chị ơy là chị!!! (quay cuồng)
- ĐAN!!! (có tiếng gọi từ bên trong, chị cả hớt hải chạy ra)
- Chị! Chị làm ăn thế àk! Nợ nând vừa vừa thôi chứ! Tưng đây người có bán nhà cũng không đủ trả nợ…(Thao thao bất tuyệt)
- Mày nói cái gì zậy? (hét) Thôi vào nhanh đi, cả Huyền nữa.
Đan bước vào bắt gặp Jung Min, hắn đang bận rộn không kém.
- Jung Min. Chuyện gì thế?
- Đan. Vào trong đi, lát nói chuyện.
Đan chẳng hiểu nổi, ngơ ngác nhìn theo chị cả và Jung Min. Thì ra họ đang giới thiệu sản phẩm (như sắp đánh nhau)…Nhưng làm sao đông khách đến như thế???
Đan ngó nghiêng và cũng không kém giật mình khi chứng kiến Huyền – đã bất động từ lúc nào.
- Này! Mọi chuyện rối rắm quá, cậu hiểu gi không?
- (đơ đơ)…Đan ơy! Anh vừa rồi…? Anh ấy…
- Hả. Ồn ào quá. Nói to lên! Thằng đó hả. Hắn là Jung Min điên khùng.
Huyền nghe xong nấc lên từng tiếng…
“Trời! Biết mà. Bệnh này hai bà chằn tinh và bà chằn lửa nhà mình cũng bị khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên”
- Chị Mai. Có chuyện gì thế? (Đan kéo một nhân viên hỏi)
- THật không ngờ…Cái anh đẹp trai mà giám đốc đưa đến…Khả năng kinh doanh của anh ấy phải tầm cỡ thiên tài.
- Hử? (Đan quay ra nhìn Jung Min, lại quay nhìn chị Mai)
- Trình độ quản lý của anh ta cứ như được đào tạo chuyên nghiệp ấy, từ bài trí mẫu mã đến phương thức quảng bá thời trang…Anh ta chỉ vừa thay đổi chút ts đã hấp dẫn được hàng tá khách rồi…...
« Trước12345...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ