↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cả hai rời khỏi bệnh viện, bác sĩ đã thông cảm cho tình trạng của hắn ta mà quyết định ghi nợ viện phí, chờ đến khi hắn hồi phục thì gia đình hắn sẽ thanh toán sau. Trên đường về, Đan im lặng như tờ. Xung quanh bao trùm bởi màn đêm đen se lạnh, Đan rảo bước đi trước, hắn lững thững theo sau…
- …
- Này tên kia, đi nhanh đi. Tối muộn rồi. Coi chừng tôi lạc là anh cũng lạc đấy.
- …Lạc gì chứ? Đường về nhà cô mà cô lạc hả?
Đan ngạc nhiên vì hắn đang tỏ ra dễ gần.
- Thì…tối thế này lạc là thường thôi nhá!
Hắn phì cười.
- Cô tên gì?
- Thế anh tên gì? À, tôi thấy đến tên mình anh còn không nhớ nữa mà.
- Tôi? Tôi làm sao?
- Ông bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ. Tôi nghĩ khi anh rơi xuống nước đầu anh đã va phải “đá ngầm”, không thì cũng đâm mạnh vào thành hồ…v…v…
- Không phải chứ?
- Tôi chẳng biết đâu! Hay bây giờ tôi đặt tên cho anh nhá?
- Tên gì?
- Từ từ…để coi…!
Hắn cứn gây ngô nhìn Đan – đang vắt óc nghĩ một cái tê n.
- Thôi, cứ gọi Jung Min đi.
- Jung Min là cái giống gì?
- Chả biết. Nhưng nhìn anh cũng có tướng la lá giống Jung Min.
- Vậy ư? Còn tên cô?
- Tô tên là Trần Đan. Gọi Đan ý!
- Ừk…Thế giờ về được chưa? Tôi đói bụng rồi.
- Gì chứ. Xém chút anh đã lên nóc tủ ngồi với ông bà ông vải rồi ấy.
- Sao lại thế?
- Ax. Anh không nhớ hả? Thui để từ từ rồi nhớ.
- …???
Đan dẫn Jung Min về khu chung cư cao tầng của mình, nơi cô sống cùng hai bà chị gái. Mẹ Đan mất khi sinh cô.
- Anh hãy chào các chị cẩn thận nha. Chắc họ sẽ lôi tôi vào nện cho một trận…
- Tại sao?
- Tại dẫn trai về nhà chứ sao. THế nào hai bả chẳng nghĩ anh là bạn trai tôi. Đợt trước dẫn bạn về nhà chơi bị hai bả đè ra đánh một trận.
- Vậy thì là do cô…ngốc qua nên bị ăn đòn thôi.
- Này ah. Tôi, nhìn thế nào cũng là con nhà có gia giáo đoàng hoàng…
- ĐAN! Về mà sao không vào nhà? La lối gì ngoài cửa đó?
Cánh cửa bật mở, chị cả của Đan miệng ngậm cây bút, tay kẹp chiếc laptop thò đầu ra…Đan còn chưa chuẩn bị tinh thần nghênh chiến.
- ÔI??? Anh đẹp trai này ở đâu ra vậy?
Đan trố mắt nhìn, không phải tức giận mà là rất hoan nghênh sao.
- Đan, em quen anh bạn đẹp trai thế này mà không chịu giới thiệu cho hai chị biết hả?
- Chào chị! Tôi là người quen của Đan. Chị cứ gọi tôi là Jung Min.
- JungMin? Cậu là người ngoại quốc hả? Trông cậu cũng có nét giống…dân Hàn đấy!! hô hô hô
- Chị!!
- Cái con nỏ này! Thiệt mày nhớ mẹ qua phải không?
Đan bị đạp một cái vào đầu, đau điếng.
- Chị đừng trách cô ấy…
Hai chị em ngây người, hắn ân cần bảo vệ Đan khỏi bà chị chằn tinh. Đan bắt đầu có thiện cảm với hắn rồi đấy, hihihi. Xem chừng hắn cũng hiểu cô là kẻ hắn chịu ơn.
- Ờ…Cậu vào nhà đi. Ai lại đứng ngoài.
Mở cửa đã thất tiếng bà chị hai vọng ra:
- Đan, An! Vào đây phụ nấu cơm đi chứ. Đang tùm lum lên nè!
- Chị nấu một mình đi! Hôm nay phiên chị đấy.
- Ừk, Đừng có kêu gọi lòng từ bi vô ích!!
Jung Min chần chừ không vào nhà. THật chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa, Đan phải kéo tay hắn mới chịu vào. Lan – chị hai Đan, khi vừa bắt gặp Jung Min thì bà ta lập tức làm đống bát dĩa rơi loảng xoảng.
- Tên này…Là tên nào? <ấp úng>
- Chào chị. Tôii là Jung Min, người quen của Đan.
Lập tức Đan lại nhận cái nhìn đầy “cảm xúc”của chị hai.
- Em không biết gì cả! Đừng nhìn em như thế. Em cũng mới gặp hắn chưa đầy 3h đồng hồ.
- Chị nấu ăn thơm quá. Không phiền thì cho tôi tham gia với nha?
- Ồh! Đương nhiên rồi. Cậu cứ ra bàn ngồi đi. Chúng tôi xong ngay!
Và khi gã Jung Min vừa khuất dạng, trong bếp diễn ra một cuộc khảo cung tù nhân…
- Nói mau! Em quen cậu ta lúc nào?
- Bao nhiêu tuổi?
- Nhà ở đâu?
- Cùng trường cùng lớp đúng không?
- Học lực cậu ta thứ mấy?
- …
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra làm người trả lời…ngất ngưởng!!!
- Bình tĩnh…Rồi ai cũng sẽ được hỏi. Hiện tại thì thằng đó ở tạm nhà ta, các chị không phải lo không được gặp hắn.
- SAO?
- Sao trăng gi. Hắn là một kẻ điên đáng thương, không may mất trí nhớ. Em vô tình trở thành người bảo hộ hắn. Thế nên..
Đan vội ôm đầu thủ sẵn trước khi hai cái núi lửa khổng lồ phát nổ. Nhưng thái độ của họ còn kinh khủng hơn cô tưởng.
- THẬT…THẬT KHÔNG? HAHAHAHA
Hai bà chằn tinh ôm nhau vừa nhảy vừa cười ha hả.
- Tuyệt vời! Khi không có một đứa đẹp trai lãng tử như vậy ở cùng. CÒN GÌ HẠNH PHÚC HƠN!!!
“Choáng!!!”
- Mai phải mời hết bạn bè từ hồi cấp I đến nhà chơi, cho chúng nó lác mắt luôn. Hô hô. Dám gọi ta là Bà Cô Già Chống Ề àk?!
[Giờ thì đã hiểu vì sao Đan dẫn bạn nam về nhà lại ăn đòn túi bụi">
- DỪNG!
- Gì?
- các chị vừa nói gì? Mấy người muốn lợi dụng Jung Min khoe khoang giả làm bồ hả?
- …!!! <ôm nhau cười giòn giã>
- THật là lũ điên rồ! Hắn mới có 19 – 20t thôi. Nhìn lại các bà xem. Định Trâu già đi với Nghé con chắc.
- Ax. Con nhỏ láo toét <ăn một muôi múc canh>
- mày dám nhạo báng các chị mày thế hả? <ăn thêm một cái bút vào người>
- Em chỉ nói sự thật.
- IM!!!…
- Chị cả mày mới 25t nhá. Còn chị hai thì mới 23t. SAo gọi là già được.
- Vậy sao các chị tối ngày than thở chống ề?
- Ax Câm!!! Còn nói là bọn ta đem mày quay sườn cho Jung Min tẩm bổ <để Jung Min nghe thấy thì hai chị mất hết hình tượng>
Đang hồi gay cấn thì nhân vật chính bỗng xuất hiện, không quên kèm theo một nụ cười đầy ma lực.
- Xin lỗi? Tôi có thể xem qua căn nhà ?
- Ơ Ơ…được chứ. Cậu cứ xem mải thoái! Có cần chìa khóa các phòng không?
- NÀY!!!
- Thôi, xem qua chút ấy mà.
Đan hoàn toàn bại trận, hai bà chị thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đén bữa cơm, nhà Đan rôn rả kì lạ.
- Jung Min! Cậu ăn nhiều rau vào! Rau rất có lợi cho làn da baby của cậu. Hố hố
- <Đan rùng mình> Này chị hai, da baby thì không cần ăn nó vẫn baby.
- Ừ đúng
Chị hai lập tức phản công bằng một cú đạp không kém phần thâm hậu:”Bà lảm nhảm cái gì đấy? Cậu ta thủng lỗ ở đầu bao giờ?”
- Thôi ăn đi khổ lắm!
- Sau này chắc tôi phải phiền mọi người nhiều…
- ỒH ĐƯƠNG NHIÊN RỒI. HÔ HÔ. cậu ở càng lâu càng tốt.
- “Đương nhiên”con khỉ. TIền ăn của nhà ta tính sao?
- Chậc!!! Con bé này!
- …Vậy…tôi có thể làm gì?
- “Con ranh, dù gì cũng phải có ý chứ”
ĐAn thấy hắn ngại thì cô cũng ngại theo, cảm thấy có lỗi khi nói điều vô ý.
- Tôi mà sống cùng thì cũng phải giúp được gì đó chứ. Mọi người cứ nói đi.
- Không cần đâu. Chúng tôi không khó khăn như con bé nói…
- Á…
HẮn ngồi im rồi buông đũa xuống bàn. Cả ba nhìn hắn trân trối.
- Thôi..thôi được. Công ty của tôi cũng thiếu người, cậu đến phụ một tay, cậu thấy sao?
- <Đan nói nhỏ> Gì chứ? Chị rút hắn vào cái công ty sắp phá sản của chị ư? Hắn thì làm nổi trò trống gì?
NGay sau khi dứt lời thì bà chằn tinh đã khiến Đan phải hối hận.
- Ý này hay đấy. Chị tôi là giám đốc công ty đó. Mặc dù công ty vận hành chưa lâu nhưng cậu cứ thử xem.
“Thử gì nữa, sắp đóng cửa đến nơi…hix”
- Vậy cũng được, tôi sẽ đến làm thử