↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hư…Hư…nghỉ chút rồi chuẩn bị học tiếp tiết sau đi *Hương thở phì phò, mồ hôi vã như tắm*
- Mêt…Hơ hơ…Kiểu này…thi xong vào viện vì giãn dây chằng *Ân vịn vào Huyền mà lết từng bước*
- Cố…cố…*Đan thở dốc*
Tùng cầm mấy cái khăn và chai nước lọc, tiến lại đưa cho 4 đứa con gái.
- Hay để anh tham gia nhé?
- k- h- ô- n- g!
Tùng cười mỉm nhún vai quay đi, lại thong dong về lớp học.
- Tại sao không cho anh ấy chạy? *Đan mở nắp lốc 1 hơi mất nửa chai nước*
- Ừk. Anh ấy chắc chắn thể lực hơn hẳn chúng ta.
- Không đâu. Tuy Tùng có thể lực nhưng không thể phối hợp tốt như 4 đứa mình. Chúng ta thắng bọn Kiệt là nhờ kinh nghiệm và khéo léo, chứ nếu xét thể lực thì 4 thằng đó hơn đứt hà! *Hương giải thích*
- Ồ *3 đứa gật gù*
- Mà sao không thấy bóng dáng các gã nhỉ?
- Phải đấy, từ hôm thứ 2 đã không đi học rồi.
- Đang luyện tập nhỉ…*Đan kéo áo lau miệng*
- Vậy àk *ngạc nhiên*
- Hì, đoán vậy thui. Mình vào lớp là vừa.
Bốn đứa về lớp, chuẩn bị cho tiết học sau. Đan khựng lại đưa mắt nhìn một vòng Sân Đan năng, khẽ thở dài. Mấy ngày không gặp Kiệt nên Đan hơi buồn, thời gian sao mà trôi chậm thế. Giờ này Kiệt vs bạn hắn có lẽ đang luyện tập ở đâu đó. Hắn hiếu thắng lắm.
“Bỗng dưng…nhớ anh quá, Jung Min. Phải bao lâu nữa em mới lại có thể nhìn thấy khuôn mặt Jung Min hiền hòa ân cần trước kia?”
Đan vắt khăn lên vai, rầu rĩ ra khỏi sân, kéo cửa và cài chốt lại. Cánh cổng sắt to nặng nề nhích từng li, phát ra tiếng kèn kẹt nao lòng, khu Thể dục vắng tanh càng thêm trống trải…
Về phần Kiệt và 3 thằng bạn thân, các gã đang tích luyện tập trong một Sân Vận động đã được Kiệt thuê trọn 3 ngày, vs 4 huấn luyện viên tuyển thủ quốc gia (mỗi gãcó 1 HLV riêng cho mình).
- Mời các thiếu gia khởi động trước khi bắt đầu bài tập *người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc bộ đồ thể thao cung kính*
- Ờ, bít rùi *Kiệt nhảy nhảy tại chỗ, xoay tay xoay cổ xem chừng khá là có nghề*
- Này ông, đáng ra ông phải làm 1 bản thực đơn ăn uống cho riêng chúng tôi thì tới lúc thi mới có thể lực tuyệt đối chứ *Trung nhăn nhó vs HLV của hắn*
- Vâng, thiếu gia nói…rất chí lý! *cười*
[Ax cái gì vậy nè? hok bít ai mới là HLV nữa. bốn cái thằng quỷ tự cao tự đại">
- We, thằng Chi nó vẫn không chịu tập thì làm sao thi chứ tình yêu? *Tuấn chạy nâng gối tại chỗ, cúi người 2 tay chạm xuống mũi giày ~> kiểu khởi động Đặc trưng của Tuấn*
- Thằng Chi đâu? *Kiệt và Trung ngó nghiêng*
- Ngồi trên kia kìa *Tuấn hướng tay lên hàng ghế cao nhất trên khán đài*
Chi ngồi vắt vẻo, chân gác ghế, cắm cúi bấm cái điện tử cầm tay. Phía sau hắn là 1 HLV tội nghiệp, không phải ông ta không bắt Chi tập mà vì ông ta không dám đụng tới 1 “thiếu gia”như Chi *
- YAAAAAAA…thằng kia. Xuống tập ngay *Kiệt đứng dang chân tay chống hông gào thét*
- Hử? *liếc mắt nhìn Kiệt* Ta đã nói không thi là Không thi *lạnh lùng quay lưng lại và chơi tiếp*
- Ghừ. Mi nói gì??? *hét “rung rinh”cả Sân vận động*
- *Chi nhìn Kiệt căm hờn và cay cú* Ta – nói – không – thi – thì – đừng – có – bảo – ta – thi! NHÁ!!! *cười khuẩy*
Kiệt nổi điên nhảy loạn xạ dưới sân, Trung và Tuấn bịt miệng cười.
- Thằng kia, ta hỏi lần cuối: mi có xuống không?
- CÚT ĐI. TA KHÔNG THI! KHÔNG XUỐNG! Ờ, LÀM GÌ ĐƯỢC NHAU???
Kiệt giận run người, hắn quay ngang quay ngửa tìm kiếm gì đó rồi bất ngờ cúi xuống gỡ 1 cái giày, chỉ thẳng mặt Chi ~ đang lè lưỡi ngúc nguẩy.
- Này thì không thi nàyyyyyy…
“Vèo”~ Kiệt ném thẳng cánh cò bay, quỹ đạo của chiếc giày như vũ bão, xé toạc không khí mà lao về hàng ghế của Chi ngồi.
“BINH”
Chi giật mình ngước lên nhìn, chiếc giày hạ cánh chính giữa mặt vị HLV làm ông ta rơi cả máu mũi, đổ ụp ra đất, bất tỉnh nhân sự. Chi há hốc mồm sửng sốt nhìn Kiệt đang ở dưới sân. Kiệt đã kịp gỡ nốt cái giày còn lại và đang nheo mắt nhằm Chi mà ném.
“Vèo”~ chiếc giày thứ 2 bay đi, Chi cứ ngây ngô nhìn theo cái giày. Và khi Chi hiểu nó đang lao vào mặt mình thì hắn mới chồm người bỏ chạy.
- Chết tiệt. thằng Kiệt khỉ gió *Chi mắng vọng xuống sân*
- MI!!! Thằng này láo thật *Kiệt quay nhìn Trng và Tuấn * Đưa hết giày cho tớ!
- Hảaaaa???
- MAU LÊN!!!
- Được được *vội gỡ giày*
- Lần này thì mi chết vs ta Chi ạk *2 tay xách 2 đôi giày*
Thế là Kiệt cứ đứng ném, Chi chạy khắp nơi để tránh. Trung và Tuấn đứng xem, 2 chân gãi gãi.
- Chậc…lạnh chân nhỉ Trung nhỉ *Tuấn chớp chớp mắt nhìn Kiệt và Chi ném nhau*
- Phải chịu thui. Thi thố cái kiểu này dở khóc dở cười ák.
- Gã Chi lì lợm thật. Không thích thì cũng phải vì bạn bè chứ.
- Kệ đi. Tính nó trời sinh ra đã vậy. Lâu rồi chưa vận động nhiều.
- há há, anh em ta là hoa đất Hàn. Học làm gì cái trường THPT cùi bắp *Tuấn huýt sáo, tạo dáng thật Lãng tử! Đi chân đất mà kòn bày đặt!*
Trung nhìn Tuấn phì cười rồi lại nhìn Chi và Kiệt.
- Ô…Ô…*Trung reo lên thích thú*
“Bụp”~ tiếng va đập mạnh vang lên, Chi loạng choạng ngã nhào xuống hàng ghế dưới. “Mục tiêu”của Kiệt đã “Trúng đạn”và biến mất khỏi “Màn hình”.
- Yes! Ya huuu…*Kiệt vỗ tay bôm bốp* Trúng rồi! Haha. Các người còn đứng đó àk. Nhân lúc nó đang lau máu mũi, lôi cổ nó xuống đây cho tôi!!!
Hai HLV khẩn trương chạy lên xách áo Chi khiêng xuống sân.
- Buông ta ra. Ta không thi thố gì hếttttt *Chi khuơ khuơ chân khi bị nhấc bổng khỏi mặt đất*
-
- Chạy đi thằng Chi đần độn kia!
Kiệt và 2 gã đứng ở 3 chặng gào thét inh ỏi khi Chi vừa tập chạy vừa ngái ngủ.
- CHẠY NHANH CHÂN LÊN XEM NÀO! THUA BỌN J- MAX VS LINH NGUYỄN LÀ TA VẶT LÔNG MI NƯỚNG CHẢ ĐÓ CHI!
- Im. Ta đếch chạy nữa!*quăng gậy phóng ù ra cửa*
Cả bọn lại tất tười đuổi theo túm Chi về…
Thật là những buổi luyện tập gian khổ!
Thứ 3…
Thứ 4…
Cuối cùng cũng đến thứ thứ 5 – ngày thi đấu:
Ngôi trường xôn xao bàn tán, không rõ nguồn là đâu mà học sinh ai cũng biết vụ đụng độ 4 hotboy mới chuyển tới Hạ Long.
Ầm ĩthế ai chẳng biết!!!
Tiết 1,2,3,4 đều chẳng thấy bóng dáng mấy gã trong trường. Mọi việc đã đâu vào đó, chỉ chờ người thi tới đủ là bắt đầu. Vậy mà…
- A A A…Phát điên rồi. Gã Kiệt đâu? Bạn hắn đâu? Định hứa lèo sao? Cuộc thi sẽ thế nào??? *Hương tức giận xé tan tờ rơi dán ở khu thay đồ*
Bầu không khí càng nặng nề u ám hơn, cả 4 đứa đứng ngồi không yên, ruột gan nóng rực. Đã hết tiết 5, đáng lý các gã phải có mặt sẵn sàng thi đấu.
- Bọn khốn. định cho mình leo cây thật ư? *Huyền cắn móng tay, cả người căng cứng vì tức giận*
- Đồ chết bầm! Đồ vô lương tâm. Thế mà chúng ta cắm cổ luyện tập như con robot. Chết đi! Chết đi! *sau 1 hồi bước qua bước lại chóng mặt, Ân liền hất cái áo khoác ra sàn để dẫm – đạp – xé cho hả giận*
Đan chỉ rầu rĩ ngồi thu lu cạnh tủ đồ, mặt nghệch ra, đờ đẫn. Nhớ Jung Min quá, không chịu nổi nữa, 3 ngày không gặp lại tưởng như trái đất đã trải qua 3 năm. Đan không hy vọng có thể nói chuyện hay thân thiết Jung Min như trước nhưng chí ít cũng phải cho Đan nhìn Kiệt hằng ngày chứ. Thiên hạ lúc nào cũng “Chờ đợi là hạnh phúc”, theo Đan “chờ đợi là giết người! “, giết người! giết người!…
- Đan? lẩm bẩm cái gì thế *Huyền đứng bên cạnh nói vs Đan bằng giọng gắt gỏng*
- Hớ…*giật mình* Thi rồi hả *ngơ ngác*
- Thi gì nữa bạn iu của tôi. Cỡ này khéo dẹp luôn thôi *Ân gầm ghè nhảy tới lắc lư Đan tới tấp*
Hương quay nhìn Đan – Huyền – Ân, đôi mắt to tròn nhoà đi, Hương ngồi phịch xuống ghế buồn rầu…...