↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 599×401.
- Hắn…đang tức giận cái gì thế? *Trung ái ngại*
- hắn ghét học cùng lớp vs tớ *cười đau khổ* đơn giản vì hắn không muốn ngày nào cũng phải chiến tranh.
- Ừm, hắn là tuýp người thích ôn hòa…*Tuấn gật gù*
- A A A A…TA MÚN CHUYỂN LỚP!!! DÙ PHẢI ĐUỔI 1 KẺ NÀO ĐÓ ĐỂ CÓ CHỖ TRONG LỚP THÌ TA CŨNG PHẢI CHUYỂN!!!
Tiếng gào thét đập phá của Chi càng làm cho lớp học hỗn loạn hơn…
Dưới căng tin trường Hạ Long, Đan ngồi mân mê vs Hương và Tùng, Hương hoạt bát làm câu chuyện nào cũng trở nên thú vị. Mặc dù vậy Đan không khỏi băn khoăn về sự xuất hiện đồng loạt của Kiệt và bạn hắn, chưa kể còn tề tựu về trường Hạ Long này.
- Hương ơy, bọn Kiệt về hết đây thì cậu vs Tùng sẽ khổ lắm *Ân tỏ ra rất cảm thông vs Hương*
- Hok sao! Khi quyết định phá phách Dự Án tớ đã lường trước rồi. Chỉ có điều hok ngờ cả bạn bè hắn cũng tới.
- ỦA. Kiệt tới đấy…không lẽ để gây khó khăn cho cậu? *Đan liếng thoắn thật nhanh suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu*
- Chính xác rồi! *Hương bắt đầu nóng rực toàn thân* Vì tớ học trường Hạ Long nên 4 thằng đó mới kéo đến học. Chưa kể Tùng và Đan cũng học cùng tớ, chẳng khác gì 1 mũi tên trúng 3 con gà tây!
- Ez’ xui xẻo xui xẻo *Huyền nhắm chặt mắt khấn vái* Có Kiệt thì chắc chắn có con hồ ly…
- Hok sao. Hắn cũng chẳng thể làm gì được chúng ta, người đang gây khó hắn là chúng ta cơ mà…
- Ui ui Anh Tùng nói chuẩn! Hí hí *Ân hò reo*
Ai buồn ai lo ai khó chịu Đan cũng mặc xác, Đan chỉ cần biết Kiệt sẽ học chung trường vs cô tầm 1 tháng là Đan vui rồi. Sẽ nhiều cơ hội để Đan tiếp cận Kiệt, ông trời…còn có chút lương tâm!!!
- Ừkm, hoàn cảnh này hơi bị bất lợi cho Đan và gia đình Đan *Huyền ghé tai nói vs Hương*
- Hử??? Tại sao???
- Tại sao gì cơ? *Đan quay ra nhìn*
Huyền luống cuống, Huyền muốn Hương và Tùng rõ tình hình Đan – Kiệt, nhưng Huyền không muốn Đan nghe, đó là vết thương Đan đã khổ sở bấy lâu. Hương – Tùng lại càng tò mò, giục giã Huyền nói cho bằng được, Đan còn đang ngác ngơ như con nai tơ.
- Mọi người đang nói về chuyện gì vậy Huyền? *Đan hỏi*
- …Không có gì…*ấp úng*
- Huyền đang nói cậu rơi vào hoàn cảnh bất lợi vì Kiệt *Hương trích dẫn*
Đan cúi mặt không nói gì, tay cô chạm nhẹ vào cốc cafe nóng, trầm ngâm 1 lúc. Cả bàn im lặng như tờ, Huyền bị Ân bẹo cho mấy phát đỏ cả lưng, Hương ăn năn thấy rõ.
- Tớ…nói sai rồi sao? *bẽn lẽn*
- Sao lại sai, tớ mới sai! *Huyền nói nhỏ*
Cả 2 lại hướng con mắt mặc cảm tội lỗi vào Đan, mong chờ sự tha thứ độ lượng.
- …Hì, chuyện qua rồi thì cứ phải quen dần thôi. Tớ không để ý đâu *Đan ngẩng mặt cười tươi rói*
Hương và Huyền thở phào nhẹ nhõm.
- Nếu cậu không để ý thì…Huyền, kể tiếp đi!!! *háo hức*
- Là vầy, trước kia Đan vs Kiệt, không, Đan vs Jung Min yê..
“BINH” – cái bánh mì phang thẳng vào đầu Huyền.
- E hèm, Hương àk. Trước kia tớ vs Kiệt cũng quen biết chút ít, thế thui. Haha.
Huyềnnước mắt ngắn nước mắt dài lừ Đan thì lập tức bị Đan lừ lại, kèm theo chính là 1 ánh mắt biết nói:
“Ghừ, cậu hok được cho Hương hay ai khác biết chuyện tớ vs Jung Min rõ chưa??? ”
Huyền bủn rủn, khóc thút thít, nhìn thấy cái bánh vẫn còn trên tay Đan, Huyền đành chấp nhận lùi bước để bảo toàn tính mạng.
- Cậu không thấy chuyện của cậu vs Jung Min sớm muộn cũng lộ ra àk? *Huyền phụng phịu*
- nếu tớ lợi dụng sự ràng buộc vs Jung Min để níu kéo Kiệt thì anh ta càng coi thường tớ. Tớ muốn dùng tấm lòng của tớ để yêu Kiệt một lần nữa, Jung Min sẽ trở về! *Đan cười hạnh phúc*
Sau 1 hồi Huyền – Đan miên man (kẻ duy nhất hiểu là Ân)…
- Đan. Em nói đến việc gì thế? *Tùng ngạc nhiên*
- Hơ…Hok Hok *đánh trống lảng*
- Sao? Rõ ràng vừa nhắc tới thằng thần kinh đó *Hương tấn công*
- Ê ê ê, đừng nói đến vấn đề này nữa. Hương vs Tùng đã nghĩ sẽ đối phó như thế nào chưa? *Ân cắt ngang*
- Àk…*Hương và Tùng tạm thời buông tha cho Đan *
- *Đáp lại Ân là ánh mắt biết ơn vô bờ bến*
- Ừm…trước tiên tớ sẽ không cho hắn học yên thân *Câu nói của Hương gây sự chú ý của tất cả mọi người* Tớ sẽ xé sách vở, vứt đồ thể dục vào chuồng Lulu, vẽ bậy lên mặt bàn…*những cặp mắt bắt đầu chớp không ngừng* 3 gã bạn của hắn mà lằng nhằng can thiệp, tớ sẽ…thuê xã hội đen!!!
- KHOAN KHOAN! Bình tĩnh nào Hương!…*Huyền kéo Hương để trấn tĩnh*
- Thả…thả lỏng nào! hít thở sâu…*Ân làm vài động tác Yoga*
- Hương, em…làm anh bất ngờ đấy. Em đang bị mắc chứng trầm uất…*Tùng đưa tay vuốt ngực xuôi cơn nghẹn*
- *Hương ngây ngô nhìn* Sao thế? Tự dưng bảo người ta trầm uất?!
- CÒN HỎIIIIII *hốt hoảng* Bình tĩnh nào, cậu chỉ đùa thui đúng hok? Bọn tớ hiểu.
- Đùa ư??? Thật mà???
.
.
- Thử làm đi!
Giọng nói thách thức của 1 thằng con trai phát ra ngay sau chiếc bàn. Kiệt – Tuấn – Trung – Chi thong dong đi qua chiếc bàn Hương ngồi. Kiệt không thèm nhìn lấy 1 cái, Chi thì xị mặt quay nhìn Hương đầy “đau thương”.
“RẦM” – ngần đó ly cốc trên bàn thi nhau nhảy múa
- Thách tôi đó hảaaaa??? *Hương bật dậy*
- Kìa Hương…
Một mình Hương nhao nhao đứng trước 4 gã to con, trông bọn hắn cũng có hiền lành đâu cơ chứ. Nửa căng tin xì xào to nhỏ.
- Huk? Muốn túm áo nữa àk? Nà! Đứt 2 cái cúc rồi, còn thích túm hok? *Kiệt chìa cái cổ áo ra*
- *Hương lườm Kiệt 1 lúc, giọng réo rắt*…Hok túm áo, giờ…túm tóc!!!
Hương xông tới hùng hổ giật cái mái tóc bạch kim bồng bềnh, 3 gã cuống quýt vào can.
- Ghừ…May cho mi là…ta lùn đớy!!!
- Ashiiii, thật là khùng hết chỗ.
- Khùng gì mà khùng!
- Nghe cho kĩ đây: Cái cô muốn là Linh Nguyễn không bị thâu tóm chứ gì ?! Tôi sẽ cho cô cơ hội! Quả thật có nói cũng có lý, tôi mà mang tiếng Ăn cướp thì không hay chút nào.
Hương đang giãy giụa bỗng chết trân, chiếc bàn nhỏ đung đưa vì người ngồi xung quanh không còn trụ vững. Kiệt vừa nói gì? Hắn…cho Linh Nguyễn cơ hội? Sau 1 loạt những hành động chèn ép quyết liệt thì hắn lại đồng ý nương tay vs Linh Nguyễn thế ư?
Kiệt thật có năng khiếu tạo những pha gay cấn nghẹt thở.
- Anh…nói sao? Nói lại đi!!! *Hương lắp bắp*
Kiệt nhếch miệng cười, vơ nhanh ly cafe và kéo 1 chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. Tức thì 3 gã kia cũng làm theo, chiếc bàn đông vui nhộn nhịp nằm ngay chính giữa căng tin, ai cũng đều xinh đẹp và cá tính.
- Cậu điên hả Kiệt? Cậu nghĩ những người ở đây tin điều cậu vừa tuyên bố sao *Tùng ngồi thẳng lên, thái độ vô cùng nghiêm túc*
- Chúng tôi không đùa, cậu ấm của NewMen ạk. Không tin thì…thui! *Trung hất cằm quay đi*
- Các người giở trò hả? *Huyền trợn mắt*
- Này…Anh nói sẽ cho Linh Nguyễn cơ hội? *Hương kéo ghế của mình vào sát ghế Kiệt*
- Cơ hội. Không chỉ 1 mà là 4!!!
- Bốn??? *đồng thanh*
- Các cô nên biết ơn Cà Rốt của tôi, thấy các người gắn bó vs công ty nên mới cho cơ hội…
- Hok phải thấy “khó ăn”nên tìm cách giở trò chứ? *Tùng đáp câu làm Tuấn tịt ngòi*
- Đương lúc người khác giảng đạo lý mà nhảy vào miệng họ thế àk!!! *Tuấn gầm ghè*
Kiệt bật cười khúc khích.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 600×469.
- Không dài dòng nhá. Bốn kẻ trong số 5 đứa các người sẽ thay nhau thi vs bọn tôi 4 trận. Nếu các người thắng 3, tôi sẽ hủy Dự Án.
- Còn nếu bọn tôi thua? *Đan hỏi nhỏ, chớp chớp mắt*
Kiệt khựng lại, quay nhìn Đan, ánh mắt của hắn đã bớt khó hiểu, vẻ mặt cũng không trầm tư như khi nãy. Hắn chỉ lạnh lùng cười mỉm, thở dài vs Đan....