↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thì các người sẽ phải tự động giao nộp công ty!!!
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 600×338.
Kiệt dứt lời, tất cả đều im lặng nhìn nhau dò xét. Như 1 vụ cá cược, phần thưởng chính là 3 công ty. Sự tồn tại của 3 công ty lớn mà phụ thuộc vào 5 đứa THPT, (mặc dù hok hỉu sao Huyền và Ân cũng bị lôi vào), xem chừng là trách nhiệm quá quan trọng, chỉ cần sai 1 li sẽ mất toàn bộ.
- Phản đối. Như thế chỉ có lợi cho T.A *Tùng lên tiếng*
- Đúng thế. Tưởng bọn tôi ngu mà đặt cược chắc!
- Hừ, có cơ hội thì dù thế nào cũng phải tận dụng. Chẳng phải giờ mấy người chỉ chờ tới lúc T.A đến thâu tóm thôi sao? Cho cơ hội là nhân từ rồi đấy *Tuấn oang oang hét to*
- Nhưng tôi muốn là người chọn môn thi!
Kiệt liếc mắt nhìn Hương, có vẻ như điều kiện của Hương cũng đã nằm trong những gì hắn tính toán.
- Được. tùy các người.
- OK! Quyết định vậy đi.
- Các người sẽ thi hết mình chứ? *Trung nghi ngờ*
- Hỏi vậy mà cũng hỏi!!!
Tốt. Thế mới có chuyện để xem *Trung cười thầm*
- Các người cũng đừng có gian lận, đê tiện lắm *Tùng nói*
- Từ từ tô sẽ xem xét *Kiệt phá ra cười* Bao giờ bắt đầu đấu trận 1 đây?
- Vài ngày nữa. Tôi sẽ cho anh…thua phủ đầu. Hà hà *Hương cười bí ẩn* Hứa đi! Anh sẽ không nuốt lời???
Hương đứng dậy giơ bàn tay ra giữa bàn, ánh mắt sắc nhẹm kiên quyết nhìn Kiệt và chờ đợi. Đan nhìn Hương rồi nhìn Kiệt, cô đẩy ghế đứng dậy, đặt tay mình lên tay Hương.
- Tôi sẽ tham gia. Đương nhiên vì J- Max và các công ty khác.
Kiệt cũng nở nụ cười nửa miệng mà đứng dậy đặt tay hắn lên trên tay Đan và Hương.
- Tôi, người trực tiếp quản lý Dự Án, hôm nay tôi đã nói là không – bao – giờ – nuốt – lời!!!
Cả bọn nhìn nhau rồi Huyền, Ân, Trung, Tùng, Tuấn, Chi lần lượt đặt tay để “Khai mạc cuộc đua”.
- Không gian lận, nhớ đó!
- Chơi là phải fem- pờ- lêy! Ý, mà không phải chơi, Đấu!
- Để xem khả năng mấy người đến đâu ha!
- Hừ, tôi thừa biết các cậu là kẻ Bỉ Ổi!
- Hok tin thì…kệ mi. Đồ con trai đa nghi, như…Woman!!!
- Tại sao ta lại phải tham gia?!
…
…
- 1…2…3!!!
Chín học sinh, chia làm 2 nhóm, cuối cùng thì cũng thống nhất được 1 phương án – Đấu tay đôi, 4 trận!
Bên kia: 4 gã thanh niên gốc Hàn đẹp trai, vô tình và đáng nguyền rủa. Bốn gã bày ra trò này cũng có thể gọi là 1 cách đoạt được 3 công ty quang minh chính đại.
Bên này: 5 người hừng hực khí thế vs:
>> Tiêu chí: Thắng nhanh, thắng chất lượng.
>> Mục đích: Đá bằng được 4 thằng điên đê tiện khỏi trường.
>> Thành quả hy vọng: Cứu công ty của gia đình khỏi móng vuốt quỷ dữ.
Cậu chuyện sẽ đặc biệt hơn vì các trận đấu diễn ra trong ngôi trường cấp III nhỏ bé. Một sự nỗ lực vì “gia tộc”và một sự nỗ lực vì “tự do” (của 1 ai đó!)
Trận đấu…bắt đầu!
Đan – Huyền – Ân chỉ biết ngồi chớp mắt mà nghe Hương – Tùng nói, bởi lẽ Hương đã tiết lộ cho 3 đứa chút gì đâu. Nản!
- Thi cái gì thế? *Trung cười thầm, nhướn mày hỏi*
- Hớ! Không phải thi mặc quần đùi áo ngắn tay chạy ngoài đường chứ? *Tuấn la hét, bắt chéo tay che người* Tôi không làm đâu nhá, body của tôi là để giành cho baby honey của tôi, vs lại trời lạnh lắm, ôi không…Các người thật…thâm độc…*ngày một la to*
- *Kiệt vươn vai cốc mạnh vào đầu Tuấn* Ashiii, trật tự xem nào, đã nói thi cái gì đâu mà body vs chả Honey!
- Đúng là chỉ giỏi mỗi cái suy diễn xuyên tạc *Chi lừ Tuấn, Tuấn làm Chi giật mình khi tưởng Hương đòi thi môn đó*
- Mi!!! *Tuấn ~~ “Uất ức thần chưởng”*
Cả bàn trở nên lộn xộn vì Tuấn và Chi cào cấu, đá đạp nhau. Rút cục cũng phải nhờ Kiệt dẹp yên.
- YAAAAAA Mún chít hok? Cho cả hai thằng vào nhà thương điên bây giờ!!! *xắn tay áo*
- *im re*
- Bực mình! Cứ phải để “anh”ra tay *tự đắc* nói tiếp đi, con bé kia!
- Tên Hương đấy nhá, tên đẹp đấy nhá, gọi lung tung là…ăn đòn ĐẤY NHÁ! *Hương chu mỏ* Tôi đã quyết định thi cái gì…
Ai nấy đều nín thở dõi theo lời Hương, tim đập thình thịch…
- THI CHẠYYYYYY
*rầm* ~ chẳng biết vì sao ghế của Đan – Huyền – Ân gãy chân đổ lăn ra đất. Kiệt và 3 gã loạng choạng vịn vào bàn vài phút rồi lắc đầu lia lịa ra chiều “nghe không rõ”.
- Cô…vừa bảo gì? *Kiệt hỏi*
- Thi chạy.
- …Gì cơ???
- Thi chạy…Điếc hả?
- …
- …
- ZỜI ƠI, cái môn cậu bảo thâm túy là đó hả? *Đan – Huyền – Ân gào to*
- Ừk
- Ax *xỉu*
- Lúc đầu anh nghe cũng choáng, Hương còn định thi…Lắc vòng, Nhảy dây…nữa cơ *Tùng ghé tai Đan nói nhỏ* Nhưng Hương có cơ sở để chọn môn chạy.
- Cơ sở gì???
- 4 gã chưa từng tham gia một buổi tập chạy nào từ hồi cấp I tới giờ. Hà hà. Vì vậy, có thể nói rằng 4 gã – mù – tịt về môn Điền kinh *Hương nheo mày nhìn đểu*
Lập tức Đan – Huyền – Ân quay ngoắt nhìn phản ứng của 4 gã, quả nhiên 4 cái mặt tái xanh, hốc hác hẳn. Điền kinh là môn thi không thể thiếu trong chương trình Thể dục của trường từ cấp I, đi học là sẽ tập chạy, như thế thể lực mới bền bỉ. Nhưng 4 gã này…thật tình chưa chạy thử 1 lần nào sao? Thế các gã mà bị con gái đuổi thì chạy theo Bản năng àk?…chẹp! “Chuyện lạ đó đây”.
- Chết tiệt, Chọn môn khác đi! *Kiệt đập ruỳnh xuống bàn*
- Hok! Đã nói bọn tôi chọn môn mà *Huyền và Ân cũng hăng không kém, có cơ hội Nốc – ao sao không tận dụng?!*
- Các người chơi bọn tôi đấy àk, phân nửa không biết…chạy. Đổi môn *Trung và Tuấn bật dậy*
- Cấm lật lọng!!!
- …
- …
- …
Thật là cuộc tranh luận nan giải, không lối thoát.
- A A A tức quá. Đã thế không đấu 1 ~ 1 mà đấu 4 ~ 4!
- Hảaaa, anh tức quá hóa rồ rồi sao? Nói nhảm gì vậy *Đan nói lớn*
- Các người chọn môn như vầy là không công bằng, tại sao bọn tôi phải tử tế *Kiệt gằn từng tiếng*
- Đúng thế đúng thế *dàn bè hợp xướng*
- Tệ hại! Được! Chấp 4 thằng các người *Hương hùng hồn tuyên bố*
- Chạy tiếp sức!!! 4 người!!! Ghừ *4 gã quát vào mặt đối phương*
- Tưởng bọn này sợ chắc!!! Chơi lun *bên này cũng 4 cái mồm gào to đáp trả*
Tùng trầm ngâm ngồi nghe ngóng nãy giờ, khẽ đứng dậy, giơ tay can ngăn 2 nhóm người.
- Nào, thế tóm lại thi 4 ~ 4, Chạy tiếp sức đúng không?
- ĐÚNG *đồng thanh* Hứ!
- Tốt thôi. Thời gian là sau tiết 5, chiều thứ 5, địa điểm Sân Đan năng trường. OK?
- OK.
“Reng~~ reng”
- Về lớp thui *Huyền – Ân – Đan kéo nhau đi*
- Chi, đi thôi.
Thế đấy, ngày nào cũng ầm ĩ giờ ra chơi, để rồi vào lớp lại yên ắng. Sắp tới rồi, trận đụng độ đầu tiên. Nhưng xem chừng…mới bước đầu đã thấy lực lượng Lộm Cộm! Chẳng biết sẽ công bằng và quang minh chính đại ra sao khi luật đấu thay đổi liên tục theo thời gian.
Từ lúc này (Thứ 2) đến khi thi (Thứ 5) còn 3 ngày để 2 bên luyện tập. Ừkm, đúng hơn là để cho 4 gã học chạy cấp tốc. Nhóm Hương vẫn tận dụng tối đa giờ giải lao để luyện chạy tiếp sức. Đan tính sẽ giúp Kiệt nhớ lại, nhưng đang vướng vào thi đấu. Vì J- Max và cũng vì 2 công ty kia, Đan đành tạm thời gác chuyện của mình lại.
Lợi thế đang nghiêng về nhóm Hương – những học sinh đáng thương từng trải qua không biết bao nhiêu đợt thi môn chạy. Kinh nghiệm có, mánh…cũng có, đường đua thì quen thuộc quá rồi. Bốn gã chẳng có một tý gì gọi là lợi thế cả, thế nào cũng gặp đầy rắc rối. Nhiều người nghĩ chạy là môn dễ, thậm chí đứa trẻ mẫu giáo không cần dạy đã biết cách chạy. Quan điểm Không cần học là quá sai lầm.
Chạy tiếp sức phải duy trì sức bền trên toàn bộ quãng đường dài, phải học điều hòa hơi thở, phối hợp tay chân…không những thế, nó còn đòi hỏi sự hợp tác tuyệt đối giữa những người trong 1 đội. Người ở chặng cuối có vai trò về đích nhanh nhất, cho dù anh ta có bay như gió mà 3 người trước vừa chạy vừa bò, có trời mới giúp anh ta thắng!...