↓↓ Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ồ, hóa ra bà là loài cầm thú à – Diệp Hân tiếp tục phán một câu.
Tùng Linh ngửa mặt lên trời khóc thầm, hoa ra hẹn con nhỏ Diệp Hân này ra là một sai lầm lớn, nhỏ chẳng những không an ủi được mình mà còn khiến mình tức chết nha.
Tùng Linh đúng là bị Diệp Hân chọc tức chết đi được mà, cái gì mà: Cha mẹ là tiền bạc, anh chị em là chỗ dựa, còn bạn bè là cả hai”, Tùng Linh thấy chẳng đúng một chút nào hết. Có một buổi uống nước mà nhỏ đã bị mang tiếng là cầm thú rồi, dìm nhỏ thật thảm thương, nhỏ thấy câu này để nóivề bạn bè là đúng hơn:” Bạn bè là đứa khi mà ta sắp ngã thì nó xô thêm một phát cho ngã luôn.” Câu này xem ra đúng là hợp với nhỏ vào lúc này ghê. Haiz…
Tùng Linh đang chán nản với cảm xúc trong lòng mình.
Yêu – Chắc chắn là chưa tới
Ghét – Dường như đã không còn.
Không yêu không ghét nhưng cũng không giống bình thuờng.
- Nè, bà thử giải câu này xem – Diệp Hân gọi Tùng Linh rồi lấy tay nhúng nước vẽ vẽ xuống dưới mặt kính của cái bàn, vẽ xong nhướn mày hỏi – Câu này nghĩa là gì: 1′ => 4 = 1505.
Tùng Linh nhìn một cái liền bảo:
- Thua. Xin lỗi bà, trí tuệ của tui xưa nay đều bằng trái nho.
- Câu trả lời là 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ – Diệp Hân bất đắc dĩ bèn đáp – Bà cứ nghĩ xem, trước giờ bà có bao giờ trưng ra cái bộ mặt suy tư như bây giờ đâu. Tui nói thiệt nha, không khéo, bà còn ngồi ngắt bông đếm theo cái kiểu “Yêu”, “Không yêu” bây giờ đó. Bà còn không tin tui, ừ thì có thể bà chưa yêu, nhưng chắc chắn bà có thích anh Tuấn Anh – Diệp Hân độp thẳng vào mặt nhỏ mấy lời này, Tùng Linh nghe xong thấy choáng voáng cả lên.
Làm sao nhỏ lại có thể thích Tuấn Anh cơ chứ. Thật sự mà nói, nhỏ thường xuyên rủa thầm Tuấn Anh trong lòng, giờ nghĩ lại, nhỏ cũng cảm thấy mình cũng thật độc ác quá đi. Nhưng nếu nhỏ mà thích Tuấn Anh thì chẳng phải là mấy lời nguyền rủa đó phủ lên người của nhỏ hay sao. Người ta nói tốt không linh, nhưng cái xấu thì linh. Cho nên, tuyệt đối phải gạt bỏ cái cảm xúc vừa chớm nở trong lòng mình đi mới được.
Nhưng tóm lại, buồn vẫn là buồn. Sầu vẫn sầu ơi là sầu.
- Hahaha, ngó cái mặt đó mà đòi anh Tuấn Anh để ý sao trời – Một cái giọng nói hơi quen vang lên.
- Phải đó, cái mặt như xôi móc mà bày đặt – Một giọng cũng hơi quen quen hùa theo.
Diệp Hân và Tùng Linh lập tức quay đầu nhìn lại, Diệp Hân cau mày hỏi:
- Bà biết sao?
- Ba con mắm thua cuộc ở trò chơi nhảy theo máy ở khu trò chơi. Tức thật, dám khuinh khi người khác ra mặt như thế, không dạy mấy con nhỏ xí xọn này một bài học, uổng công mười năm học võ của tui – Tùng Linh ngứa ngấy tay chân, khịt mũi định lao đến chất vấn ba cô bạn kia.
- Bỏ đi. Hơi đâu mà chấp nhất chứ. Dù sao cái mặt này cũng khối anh chàng theo và đầy đứa ghanh tỵ. Người ta xấu hơn mình thì ganh tỵ một chút, bà chấp nhất làm gì – Diệp Hân giữ tay Tùng Linh lại, cố ý nói lớn.
- Ờ, bà nói đúng hen. Tui cũng thật là lòng dạ hẹp hòi quá – Tùng Linh cũng tung hứng qua lại ngay, cong môi chế giễu – Thôi thì cứ để người ta nói cho thỏa lòng ganh tỵ vậy. Haha
- Mắc cười, ai thèm ganh tỵ với mấy bà chứ. Nhìn lại đi, xem tụi này với hai bà, ai hơn ai chứ – Ba cô nàng kia liền đứng dậy bước đến bàn của Diệp Hân và khoanh tay hất mặt tỏ vẻ kiêu ngạo, bởi vì so với cách ăn mặc hết sức bình thường của Diệp Hân và Tùng Linh thì ba cô bạn này quá ư là nổi bật. Với đầy đủ phụ kiện như lắc tay, vòng đeo tay lớn, đeo bông tòn teng, tóc được uốn kỹ…
- Ồ, đúng ha. Nhìn các bạn thật là kute quá đi mất, mình ngưỡng mộ quá – Diệp Hân reo lên.
Ba cô bạn này nghe Diệp Hân reo lên khen thì khoái chí, lườm mắt nhìn Diệp Hân một cái rồi nói:
- Xem vậy chứ bạn này cũng có mắt nhìn ha. Mà mình thấy bạn cũng quen quen, hình như gặp ở đâu rồi – Cô bạn tóc ngắn nhìn Diệp Hân suy nghĩ.
Diệp Hân khẽ tằng hắng một chút, lấy tay che mặt chút, chuyện mất mặt như thế, nhỏ thật sự không muốn nhắc đến chút nào.
- Che cái gì mà che. Bà phải để người ta nhìn thấy mà ganh tỵ chứ – Tùng Linh đương nhiên giật tay Diệp Hân ra để giới thiệu với ba cô bạn kia – Nhìn cho kỹ đi nhé.
- Bạn là Diệp Hân, bạn gái của Lập Khiêm – Một cô bạn nhận ra Diệp Hân, trợn mắt nhin nhỏ đắm đuối.
- Sao hả, biết rồi chứ gì? Bởi vậy mới nói, cái mặt như xôi móc thì đầu óc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, bày đặt đi cười người khác. Cười người hóa ra lại cười mình – Tùng Linh thừa dịp trả đòn ngay, nhỏ từ xưa giờ, ăn miếng phải trả miếng mà. Mà cón trả gấp đôi.
- Dù sao thì người ta với Lập Khiêm cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn, chẳng như ai kia. Nói thật thì dù sao bạn Hân cũng có mắt thẩm mỹ hơn một số người, gương mặt cũng xinh hơn ai kia, cho nên dù sao cũng rất xứng đôi với Lập Khiêm.
- Ây da, được mấy bạn khen, thật là hãnh diện quá đi mất – Diệp Hân bê tay ôm lấy mặt nhìn ba người kia cười tươi nói – Mình có bài hát, định phổ nhạc, thôi thì tặng hai bạn hát chơi nhé – Nói xong, Diệp Hân móc trong túi ra một tờ giấy có ghi chữ đưa cho ba cô bạn kia.
Mấy cô kia liền chúm đầu vào đọc.
Buồn buồn ngồi xé năm trăm,
Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn.
Buồn buồn đứng *** người ta,
Giờ bị người ta đánh buồn ơi là buồn.
Buồn buồn đánh thử bạn chơi,
Bây giờ bạn bỏ buồn ơi là buồn.
Buồn buồn nhà cửa…đốt chơi,
Đốt rồi quên dập…buồn ơi là buồn.
Buồn buồn tự tử chết chơi,
Ai dè không chết, giờ điên điên khùng.
Buồn buồn viết nhảm post chơi.
Ai mà ráng đọc…khùng ơi là khùng!
Diệp Hân với Tùng Linh phá ra cười nắc nẻ, cái bài thơ này, nhỏ mới lụm trên mạng xuống định để dành trêu tụi bạn, không ngờ ba cô nàng này lại là nạn nhân đầu tiên.
- Để nói cho mấy bạn biết nhé, Diệp Hân khen mấy bạn kute, thật ra với nghĩa thế này cơ – tùng Linh cười lém lỉnh nhìn ba cô bạn kia mà bảo.
*C – Crazy: điên,khùng.
*U – Ugly: xấu xí.
*T – Talkative: nhiều chuyện, lắm mồm.
*E – Evil: Ác quỷ.
=> trông bạn như là một con ác quỷ xấu xí nhiều chuyện và khùng điên
- Đã hiểu chưa hả – Tùng Linh đắt ý, đập tay với Diệp Hân rồi nói – Từ từ ngồi lại mà K.U.T.E đi nhé, bye bye.
Nói xong Tùng Linh và Diệp Hân cùng đứng dậy rời đi, để lại ba cô nàng đang tức điên cuồng.
Vừa tính tiền xong, cả hai định ra dắt xe đi về thì bị ba người kia đứng chặn đường nói:
- Đừng tưởng là bạn gái Lập Khiêm thì ngon rồi, biết đâu sau này bà bị lập Khiêm bỏ thì sao.
Tùng Linh và Diệp Hân chẳng thèm tranh chấp với cái bọn dở hơi này, hai nhỏ lấy xe ra về. Nhưng lại bị chặn đường.
- Bọn này nói đúng quá, cho nên có kẽ biết thân biết phận của mình mà im lặng bỏ đi phải không ta. Haha – Ba nhỏ nhìn Diệp Hân cười lớn.
- Một khi đã ghét thì chỉ muốn dẫm và đạp cho nhẹp lép. Một khi đã khinh thì sẽ lặng xem như không tồn tại. Ba người có hiểu câu này hay không? – Tùng Linh lừ mắt nhìn ba con chó điên chạy tới sủa càng
- Ồ, bà cũng biết nói là” biết đâu sau này” mà, hiện tại thì tui vẫn là bạn gái của Lập Khiêm. Tóm lại một câu, mấy bạn bít cửa với Lập Khiêm rồi nhé – Diệp Hân mĩm cười đáp lại.
- Được. Coi như Lập Khiêm thì tụi này không nói đến nữa, nhưng anh Tuấn Anh thì khác. Hiện tại anh ấy vẫn chưa có bạn gái, bọn này không tin trên đời này lại có thêm một kẻ ngốc được trời ban may mắn nữa đâu – Cô bạn tóc ngắn khoanh tay tỏ vẻ hách dịch bảo.
- So sánh thử thì cũng biết mà, tụi mình đẹp hơn cái con nhỏ ngốc này mấy trăm lần, làm gì anh Tuấn Anh thèm để mắt đến nhỏ mà không để mắt đến tụi mình – Nhỏ tóc dài chề môi đáp.
- Đẹp chỉ để yêu, yêu kiều chỉ để ngắm. Xấu mà đằm thắm là để ngắm suốt đời. Tuy tụi này không đẹp như ai đó, nhưng ít ra cũng đáng ngắm hơn biết bao nhiêu người rồi – Diệp Hân cười khẩy nhìn ba cô bạn kia đáp lại chẳng thua kém....