↓↓ Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ôi! Tùng Linh tự đánh vào đâu mình, nhỏ nghĩ lạc đi đâu không biết. Rõ ràng đang nghĩ chuyện của mình mà, sao lại lạc sang hai người kia không biết nữa.
Vấn đề là, nhỏ biết rằng, cái cảm giác mà nhỏ với Tuấn Anh hoàn toàn khác cái kiểu đập mạnh khi gặp thần tượng như Lập Khiêm.
Chương 6: Cảm xúc yêu.
Đang ngồi học bài với Tuấn Anh, Tùng Linh bỗng ngây người nhìn Tuấn Anh. Tùng linh cũng không rõ vì sao nhỏ lại nhìn Tuấn Anh nữa, nhỏ cảm thấy hình như mình thích cái vẻ chăm chú giải bài của Tuấn Anh. Cái hình ảnh “Anh hùng dẹp lọan cứu mỹ nhân” hôm qua thật sự là quá thu hút người ta mà. Đánh cho bọn kia tơi bời hoa lá luôn.
“Ánh mắt bạn luôn hướng về người ấy”
Câu nói của nhỏ Phương lúc sáng tự nhiên bay đến đập vào đầu nhỏ khiến Tùng Linh phát hoảng. Nhỏ đang làm gì vậy, đúng là bị ma ám rồi. Tự nhiên đang học bài lại đi nhìn Tuấn Anh như thế. Tùng Linh tự lấy tay đấm vào đầu mình. Hành động của nhỏ khiến Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn giễu giọng nói:
- Em có cần thuốc không? Hay đưa em trở lại bệnh viện nha.
Nghe thôi cũng biết Tuấn Anh nói đểu mình rồi, Tùng Linh tức điên, *** thầm trong bụng: “Có là chó con mới yêu cái tên này”.
Tùng Linh không thèm cải với Tuấn Anh, nhỏ hậm hực ngồi làm bài, dùng hết mấy mươi phần trăm căm ghét Tuấn Anh vào làm bài…cuối cùng nhỏ cũng đã hoàn thành bài tập rất nhanh.
Tuấn Anh gật đầu hài lòng vì bài giải của nhỏ, cậu nhìn Tùng Linh khẽ cười nói:
- Mầy ngày nay em rất có cố gắng. Cứ như vậy mà cố gắng nha. Anh cũng không bắt em suốt ngày ngồi học nữa. Anh sẽ nói với ba mẹ em. Từ hôm nay em lại được tự do rồi.
Tuấn Anh cười nói với nhỏ thật tươi, Tùng linh nghe được mình đã được tự do thì vui mừng vô cùng, nhỏ nhảy lên tưng tửng như người điên. Từ hôm nay nhỏ đã có thể bắt đầu lại cuộc sống ăn chơi, ngủ nghĩ như ngày xưa. Đúng thật là một cảm giác cực Yomost.
Và niềm vui của nhỏ thật sự bắt đầu với cái gật đầu của ba mẹ, nào là tiền, điện thoại, máy tính…đều như cũ:
- Cô nghe nói con cũng sắp thi rồi đúng không? Thôi con tập trung thi đi, con bé Linh này làm phiền con như thế là đủ rồi, cô sẽ cho nó tiếp tục đi học thêm để nắm bài với người ta – Mẹ nhỏ nhẹ nhàng nhìn Tuấn Anh nói, bà rất hài lòng với việc dạy kèm của Tuấn Anh với nhỏ, đồ ăn ngon luôn được để trước mặt Tuấn Anh – Thỉnh thoảng con rảnh rổi giúp cô kèm em là được rồi.
- Dạ, đợi thi xong, con rảnh sẽ giúp em ấy học ạ.
Tùng Linh nghe đáp mới biết, hóa ra cái tên này chẳng phải tốt bụng thả tự do cho nhỏ, mà là vì hắn bận. Thật là uổng công nhỏ vừa phí phạm lòng biết ơn. Nhưng dẫu sao thì nhỏ vẫn…cầu cho hắn bận suốt đời, đừng có thời gian rãnh nữa. Vậy thì nhỏ tha hồ mà đi chơi…
Nhưng…
Khi Tùng Linh nghĩ là nhỏ được tự do thì đáng lí vui sướng, nhỏ lại cảm thấy hụt hẫng. Mà hụt hẫng vỉ cái gì, bản thân nhỏ không rõ nữa.
Ví dụ như, khi ngồi học bài, chẳng có ai ngồi bên cạnh gõ đầu nhỏ nữa cả. Nếu như làm bài không được, chẳng ai ngồi hướng dẫn cho nhỏ đến tận chân răng, xuyên mấy chục lớp vào bộ não hóa thạch của nho hết.
Vì dụ như thỉnh thoảng nhìn ai đó nghiêm túc làm bài cũng là một sự thú vị, nhất là người đó lại là một anh chàng đẹp trai.
Ví dụ như…Tùng Linh bỗng giật mình khi thấy rằng, dường như nhỏ thấy nhớ khoảnh khắc cùng Tuấn Anh ngồi học bài.
Mỗi khi nhỏ chán học, ngồi than ngắn thở dài thì Tuấn Anh bèn kể cho nhỏ nghe một câu chuyện cười, ví dụ như
“Giờ ngoại ngữ lớp tí có thầy giáo đến dự giờ.Cô giáo đang viết thì phấn bị gãy nên cúi xuống nhặt. Sau đó cô quay xuống lớp hỏi:
-E nào dịch được câu này?
Tí liền đứng lên nói dõng dạc:
-Giá mà cái váy ngắn 1 tí thì ngon.
Cô giáo:
-Hả? Em ra ngoài ngay cho tôi
Tí hậm hực nhìn thầy dự giờ:
-Không biết thì đừng có nhắc. “
Tùng linh nhớ câu chuyện cười này mà ngồi cười sặc sụa, Tuấn Anh đúng thật là, không kể thì thôi, mà hễ kể thì làm nhỏ cười ra nước mắt.
Tùng Linh bỗng thở dài, bài tập làm xong rồi, đi chơi, nghe nhạc tự nhiên thấy không còn hứng thú nữa. Nói chung là ngoại trừ giờ ăn cơm ra, hay giờ đi học buổi sáng, nhỏ chẳng hề gặp Tuấn Anh lần nào nữa.
- Ít khi chán, nhưng chán thì gián chẳng buồn đập – Nhỏ đúng là chán đến mức này rồi.
Tùng Linh đành gọi điện thoại rủ hai nhỏ bạn của mình đi chơi cho đỡ chán thì hai nhỏ lại từ chối vì bận. Cắn bút mãi, Tùng Linh quyết định gọi cho Diệp Hân, dù gì cũng chỉ có mỗi con nhỏ này là bạn tốt nữa mà thôi.
Diệp Hân cũng đang rỗi rãi nên lập tức nhận lời của Tùng Linh. Cả hai hẹn nhau ra một quán kem thoáng mát.
Ngồi nói chuyện bông đùa một chút, Diệp Hân bèn hỏi một câu trêu Tùng linh:
- Nè, không phải nghe nói bà được tự do rồi hay sao, sao vẻ mặt bà vẫn cứ như đưa đám thế kia.
- Diệp Hân! Tui hỏi bà, nếu Lập Khiêm không dạy bà học nữa. Bà thấy vui mừng hay buồn chán.
Diệp Hân nghe Tùng Linh hỏi thì đảo mắt một vòng cười trêu bảo:
- Tất nhiên là vui mừng rồi, sao lại buồn chán.
- Vậy sao – Tùng Linh bỗng thở dài, bởi vì sao nhỏ chẳng có chút gì vui mừng hết như vậy chứ.
Diệp Hân là người từng trải, ít nhất thì cũng trước Tùng Linh một chút, nhỏ đáo để nhìn Tùng Linh cười gian bảo:
- Trừ khi là…yêu.
- Hả… – Tùng Linh giật mình như bị bắt quả tang, nhỏ nhìn Diệp Hân chớp chớp mắt.
- Thật ra, dấu hiệu đó chính là yêu đó. Nếu bà không tin có thể thử xem, bước đầu tiên để biết mình đã yêu là bắt đầu thấy nhớ.
Hình như là…Tùng Linh cũng không biết rõ điều đó cho lắm.
- Được rồi, từ từ kiểm tra, từ từ khảo chứng, đừng lo nghĩ nhiều quá mà mau già. Tui kể bà một câu chuyện cười cho vui vẻ nhé
Một con thỏ đang chạy trong rừng thì gặp chó sói đang hút heroin, thỏ liền nói:
“Anh sói ơi, hãy bỏ hết chất độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi, đi khắp khu rừng sẽ có nhiều cảnh đẹp và đáng yêu lắm”
Sói nghe lời và chạy theo thỏ. Đang chạy thì cả hai gặp cáo đang hút thuốc phiện, thỏ cũng thuyết phục cáo và cáo chạy theo thỏ và sói. Đang đi gặp cọp đang đang hút cocain, thỏ liền nói:
” Anh cọp ơi, hãy bỏ những thứ chết người ấy đi…”
Bỗng cọp tức giận gầm lên:” *** CÁI CON THỎ KIA, LẦN NÀO MÀY SAY THUỐC LẮC CŨNG RỦ TA CHẠY KHẮP RỪNG”
Tùng Linh khẽ cười nhưng không tươi cho lắm, bởi vì nhỏ thật sự bối rối trước cảm xúc lạ trong lòng mình.
- Haiz, thôi được rồi. Bà mời tui mà cái mặt cứ ủ ru như thế coi sao được – Diệp Hân chép miệng than.
- Gì, chầu này bà mời tui mới đúng, lần trước bà còn thiếu tui một chầu nha. Chẳng phải bà nói mời tui hay sao – Tùng Linh liền không tha, cái con nhỏ bạn lợi dụng thời cơ trục lời này.
- Tui hỏi bà nha, khi bà ra đường, bà thấy một anh chàng cực kì đẹp trai, anh ta bảo bà cùng một con cầm thú thi thố, nếu bà thắng, anh ta sẽ chấp nhận yêu bà. Vậy thì nếu cho bà chạy đưa với một loài cầm thú trong một cuộc thi giành trai đẹp, bà chạy thắng hay thua.
- Bà khinh thường tui đó hả? Tất nhiên là tui chạy thắng rồi – Tùng Linh ưỡng ngực đáp.
- Haiz, hóa ra bà còn đáng sợ hơn loài cầm thú.
Tùng Linh nghe vậy thì suýt chút sặc chết, không ngờ bị nhỏ Diệp Hân nói thế. Rõ ràng là đang mắng xéo nhỏ mà. Nhỏ hừ mũi bảo:
- Thôi vậy thì tui chấp nhận chịu thua nó vậy.
- Trời, con người bà không bằng loài cầm thú – Ai dè Diệp Hân lại nói.
- Bà vừa vừa phải phải thôi nhé, đừng có mà nhân cô hội *** xéo tui nha – Tùng Linh nhìn Diệp Hân muốn đập cho nhỏ này một cái.
- Tui đâu *** bà – Diệp Hân tỏ vẻ mình vô tội cười nhăn răng nói – Đây là câu đố mà.
- Được, vậy tui dù thế nào cũng sẽ chạy huề với nó là xong chứ gì....