↓↓ Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đúng vậy, sắc đẹp chỉ thu hút được ánh mắt, cá tính mới chinh phục được tâm hồn. Coi cái kiểu choảnh chọe của ba bà, anh Tuấn Anh mà chọn mới là lạ – Tùng Linh đương nhiên cũng không để bản thân im lặng trước đối phương, không công kích lại thì không phải là nhỏ nữa.
- Cá tính, bà có cá tính thế nào có thể đặc biệt thu hút được anh Tuấn Anh hả?
- Cá tính của tôi nhiều lắm, nói ra sợ mấy bà hết hồn thôi – Tùng Linh vểnh mặt đắc ý bảo.
- Nói ra xem…
- À thì… – Tùng Linh tỏ vẻ đắc ý bảo – Thông minh sắc sảo nè…dễ thương vui tính nè…
- Dễ thương vui tính còn đỡ, cái gì mà thông minh sắc sảo chứ, nghe mà buồn nôn – Nhỏ tóc ngắn chề môi tỏ ý khinh.
- Tui đố bà: Một cây na tra lắm, bị rụng mất trăm lá. Hỏi cây còn bao nhiêu lá? – Tùng Linh cười hỏi nhỏ tóc ngắn một câu – Bà giài được thì tui chấp nhận mình là người ngu, còn giải không được thì phải chấp nhận là bà ngu hơn tui à.
Nhỏ tóc ngắn đanh mặt, nghĩ một lúc thì ngẩng đầu cười nói:
- Dễ ẹc, tra lắm = trăm lá. Vậy nó ko còn cái lá nào cả. Haha, đầu bà đúng là óc heo rồi.
- Bạn sai rồi…Đáp án là na tra lắm = 5 trăm lá. Rụng mất 100 lá. Vậy nó còn 4 trăm lá… – Thì ra mình bà heo, óc bà cũng heo luôn – Tùng Linh cười trêu lại, cái bẫy câu đố giăng ra chính là để người ta mắc vào mà.
- Bà đố tụi này một câu mà tự cho mình là thông minhs ắc sảo sao. Có giỏi thì giải câu đố của tụi này đi – Nhỏ tóc dài lên tiếng.
- Được thôi, ai sợ ai chứ – Tùng Linh ưỡn ngực thách thức nói, có quân sư giải đố kế bên mà lo gì. Tùng Linh huýt tay vào Diệp Hân, Diệp hân nhún vai cười cười.
- Được thôi, chúng ta bắt đầu. Cái gì sắc mà ko phải sắc, cái gì ngã mà ko phải ngã, cái gì nặng mà ko nặng???
- Là dấu sắc,dấu ngã,dấu nặng nên mới ko phải sắc,ngã,nặng. Haha, cái này con nít lên ba cũng biết – Tùng linh phá ra cười đáp.
Ba nhỏ kia nhìn vẻ mặt đắc ý của Tùng Linh thì bực tức.
- Câu đố tiếp theo là: trong 1 buổi tiệc,có các món ăn là: giò chả có, nước suýt có. Hỏi có bao nhiêu món trên bàn.
Câu đố này là của nhỏ tóc xoăn, đúng là một câu đố khó. Tùng Linh đưa mặt quay sang cầu cứu Diệp Hân. Diệp Hân cười đáp:
- Câu này đơn giản thôi mà. Đáp án là chẳng có món nào cả: giò chả có-> giò chẳng có, nước suýt có-> suýt nên vẫn là chưa có. Đúng không?
- Tại sao người Trung Quốc ăn nhìu hơn người Nhật?
- Tại dân đông hơn
- Cái gì chứa nhiều nước nhất mà ko ướt tí ti nào?
- Bản đồ
- cây nhang đốt càng nhiều càng ngắn, vậy có cây gì đốt càng nhiều càng dài ko?
- Cây trê.
- Cây gì vẫn mọc tươi tốt, cho hoa, quả bình thường, nhưng nghe qua tên tưởng như nó không còn sống nữa?
- cây tiêu
- Trong một cái hồ có một bông hoa sen kỳ lạ, mỗi ngày nó lại lớn gấp đôi, cứ như vậy, sau 20 ngày thì nó chiếm hết diện tích cái hồ, vậy sau bao nhiêu ngày thì nó có diện tích bằng nửa cái hồ?
- 19 ngày
- Cái gì mà khi đập vỡ nó thì có một chất lỏng chảy ra, và đun nóng chất lỏng đó thì lại thu được một chất rắn?
- Trứng
- Cái gì khi mua về thì nó màu đen, khi sử dụng thì nó màu đỏ, và khi vất đi thì nó màu xám?
- Than
Ba nhỏ liên tục hỏi những câu đố, Tùng Linh và Diệp Hân thi nhau trả lời. Hoàn toàn đáp chính xác, khiến ba nhỏ này giận đến đỏ cả mặt. Biết là có đố tiếp cũng không ăn thua gì, phải gọi là gặp cao thủ rồi.
- Gọi giải đố thì sao, cũng đâu thể làm anh Tuấn Anh thích bà được đâu cơ chứ? – Nhỏ tóc ngắn giễu cợt.
- Vậy thì tụi mình cá đi – Tùng Linh đột ngột lên tiếng nói.
- Cá… – Ba cô bạn kia nghi ngờ nhìn Tùng Linh hỏi.
- Đúng vậy. Chúng ta cá cược đi, trong thời gian là 1 tháng, nếu như ba người có thể cưa được anh Tuấn Anh thì tụi này chấp nhận thua, còn ngược lại thì… – Tùng Linh nhướn mày nhìn ba cô bạn kia cười gian xảo – Thế nào.
- Được thôi. Tụi này không tin là, trong cả ba người, chẳng có ai cưa được anh Tuấn Anh.
- Vậy thì cứ thử xem. Thời gian cá cược bắt đầu. Tụi này về đây – Tùng Linh nhướn mày đáp, sau đó thong dong ra về cùng Diệp Hân.
Trên đường về, Diệp Hân nhìn Tùng Linh hỏi:
- Nè, bà có chắc sẽ làm anh Tuấn Anh thích bà trong vòng 1 tháng được hay không đó.
- Tui đâu có nói là anh Tuấn Anh sẽ thích tui đâu – Tùng Linh cười toa toét đầy đắc ý đáp.
- Hả, vậy thì ai? – Diệp Hân xém chút té xe la lên.
- Tui sẽ làm mai anh Tuấn Anh cho người khác, nhất quyết không để anh ấy lọt vào tay ba con nhỏ đó – Tùng Linh mãi lo với thắng thua, cho nên không có suy nghĩ đến chuyện khác.
- Bà nhất định sẽ hối hận cho xem – Diệp Hân thở dài nói.
- Gì mà phải hối hận chứ?
- Tui tui đi, ba cái vụ cá cược này, tui có kinh nghiệm lắm. Thau là cái chắc.
- Bà đừng có làm nhục chí anh hùng như thế chứ. Bà phải hiều là trời cho ta nhan sắc sơ sài để che đậy cái thiên tài bên trong.
Bên ngoài nhìn thấy như không, bên trong thủ đoạn mênh mông ngất trời. Tui mà đã ra tay làm mai rồi thì chắc chắn là sẽ thành công.
- Tui nói thiệt nha, từ xưa đến nay, tui tự nhận mình là thiên hạ đệ nhị ngốc thì không ai nhận là thiên hạ đệ nhất ngốc. Nhưng xem ra hôm nay tui đã gặp được thiên hạ đại đại ngốc rồi, thiệt là bó tay với bà. Sớm nhận ra nếu không thì ôm hận đó bà – Diệp Hân thở dài thương xót cho nhỏ bạn ngây thơ vô số tội của mình.
- Là sao – Tùng Linh ngơ ngác nói.
Trước cái ngớ người ngơ ngác của Tùng Linh, Diệp Hân bĩu môi nói:
- Bà về tự suy nghĩ đi. Cái này tự mình khám phá mới thú vị được chứ, hehe. Nhưng nói trước nha, nhanh nhanh nhận ra đi, nếu không đừng có tìm tui mà khóc lóc đó – Diệp Hân không trả lời mà nói đầy ẩn ý.
Nói xong Diệp Hân lên xe chạy về mất bỏ lại Tùng Linh với nỗi khó hiểu bao quanh.
Nhưng mà nhỏ vốn vô tâm vô tánh, mới nghĩ đó lại quên ngay, cho nên nhỏ chẳng buồn nghĩ ngợi lời Diệp hân nói làm gì nữa, phiền phức, đau đầu. bây giờ phải tập trung vào chuyện làm mai mối cho Tuấn Anh với một ai đó mới được, mà ai đó là ai đó đây?
Một ánh chớp lóe ngang qua đầu của nhỏ, một ai đó đã xuất hiện trong đầu nhỏ rồi.
Thích thú, Tùng Linh vội vàng về nhà ngay lập tức đặng mà còn tìm hiểu về cách làm mai mối chứ. Tự tin nói với Diệp Hân như thế, thật ra nhỏ cũng có biết gì về làm mai làm mối đâu. Huhu
Về đến nhà, Tùng Linh liền lên mạng tra cách làm mai làm mối ngay lập tức, thật may mắn là nhỏ đã thoát khỏi giai đoạn giam cầm rời xa công nghệ thông tin, trở về thời tiền sử rồi.
Đọc một loạt xong, nhỏ lập tức lập ra kế hoạch mai mối ngay lập tức.
Vấn đề đầu tiên mà nhỏ nhìn thấy là:
1. Bắt đầu xác định đối tượng: Nhỏ đã tìm ra được đối tượng, chẳng ai khác ngoài chị gái xinh đẹp mà lần trước bị nhỏ bắt gặp tỏ tình với anh Tuấn Anh. Chưa biết tình tình thế nào, nhưng về gương mặt thì đúng là OK.
Sáng hôm sau, Tùng Linh đi học thật là sớm, nhẫn nại chờ ở cửa trường đợi chị gái xinh đẹp đó bước vào…bởi vì nhỏ chẳng biết chị gái đó học ở lớp nào cả.
Nhỏ ngồi chờ đến ngáp ngắn ngáp dài luôn, cuối cùng thì cũng gặp được chị gái xinh đẹp kia
Nhỏ nhanh chóng tiến hành bước thứ hai là “Chuẩn bị “dữ liệu”.
- Chị… – Tùng Linh giả vờ gấp gáp gọi chị gái xinh đẹp tỏ tình thất bại kia. Sau đó nắm tay lôi lôi kéo kéo người ta sang một bên để mà thì thầm to nhỏ, nhỏ nhìn chị hái kia cười vui vẻ hỏi – Chị! Chị còn nhớ em không?
Chị gái kia đương nhiên là nhớ nhỏ, nhớ đến tận xương tủy vì bị mất mặt như thế, nhưng vẫn cười nhẹ gật đầu.
Người ta đã lịch sự như thế, đương nhiên nhỏ phải chớp thời cơ ngay. Tùng Linh làm ra thân tình khoát tay chị gái đó:...