↓↓ Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chị à, chị đừng hiểu lầm. Em với anh Tuấn Anh không có gì đâu, anh ấy chỉ là gia sư cho em mà thôi.
Sau đó nhỏ ngồi kể lể dông dài chuyện mình bị Tuấn ANh ức hiếp ra sau và nhỏ đã oán hận thế nào với Tuấn Anh để phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ đang bị nghi ngờ kia. Sau đó nhỏ kết luận một câu:
- Em thấy chị với anh Tuấn Anh rất ư là đẹp đôi. Chắc là anh ấy ngại cho nên mới như thế, hay để em lựa lúc nào đó giúp anh chị gặp nhau làm quen nha.
Quả nhiên chị gái xinh đẹp ấy nhìn nhỏ với ánh mắt thân tình, dùng giọng ngọt ngào nhất hỏi khẽ:
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi – Tùng linh ưỡng ngực gật đầu.
Tuy nói vậy, nhưng từ trước đến giờ, không tự dưng có người tốt bụng với mình, nên chị gái ấy cũng nhìn nhỏ đầy cảnh giác. Sau đó e dè nói:
- Nhưng mà, sao tự nhiên em lại muốn giúp chị…
- À, thật ra em chỉ là vì em mà thôi. Ai lại tốt bụng đi giúp người khác không công đâu. Chị nghĩ xem, nếu anh ấy có bạn gái thì sẽ không còn thời gian quản thúc em, vậy thì em sẽ không phải khổ sợ ngồi học bài với anh ấy rồi, chị nghĩ có đúng hay không?
- Cũng đúng – Chị gái kia gật đầu bảo.
- Thì đó, thế nào, nếu chị không đồng ý thì cũng không sao, em tìm người khác là được – Nhỏ cố tình tỏ vẻ bất mãn, bước mấy bước bỏ đi.
Lập tức chị gái kia đã giữ tay kêu nhỏ lại.
- Được rồi, chị đồng ý mà, nhờ em giúp chị quên với anh ý, mai này chị sẽ cảm ơn em thật hậu hĩnh.
- Hehe, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp chị mà. Nhưng trước tiên chị phải học thuộc mấy cái này.
Nói rồi nhỏ đưa ra một tập giấy được ghi chú cẩn thận cho chị gái xinh đẹp kia.
Trên tiêu đề tập giấy có ghi: Cưa đổ chàng trong 7 ngày.
Để mọi chuyện tiến triển tự nhiên là như thế nào? tất nhiên là một cuộc sắp đặt gặp mặt thật tình cờ, tốt nhất là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay khi thấy người gặp nạn.
Và theo kế hoạch của nhỏ là, chiếc xe của chị Quỳnh Chi, tên chị gái xinh đẹp đó, nói thật thì người đẹp tên cũng đẹp, đúng là ông trời hơi bất công quá đi mất. Chiếc xe sẽ bị hư ngay trước cửa nhà nhỏ.
Tất nhiên là chiếc xe vẫn nguyên vẹn khi đến trước nhà nhỏ, nhưng ngay lập tức bị nhỏ dùng kỷ xảo chuyên nghiêp của mình làm cho nó bị hư một cách chuyên nghiệp ><
Tất nhiên là nhỏ không biết sửa, và nhiệm vụ vinh quang này thuộc về Tuấn anh. Nhỏ nhanh nhảu bấm chuông cửa gọi Tuấn Anh ra ngoài. Vừa thấy Tuấn Anh mở cửa, nhỏ liền nói ngay.
- Anh! Xe của chị Quỳnh Chi bị hư, anh ra xem giúp chị ấy được không?
Tuấn Anh đương nhiên không từ chối, mặc dù cậu không biết cô bạn tên Quỳnh Chi mà Tùng Linh gào thật lớn cái tên là ai. Cậu ra xem thì phát hiện ngay ra xe chỉ bị xúc dây sênh mà thôi, nhưng dây sên bị kẹt chặt cứng ngoắc khó lấy ra gắn vào được. Tuấn Anh phải loay hoay một lúc thật lâu mới có thể sữa xong.
Mồ hôi túa ra như tấm, ướt hết vầng trán của Tuấn Anh, Quỳnh Chi vội vàng rút khăn giấy trong túi xách ra giúp Tuấn Anh lau mồ hôi.
Tùng Linh khá bất ngờ trước hành động của Quỳnh Chi, nhỏ nhăm mặt than thầm trong bụng. Tuy nhỏ không chưa hiểu rõ tính tình của Tuấn Anh lắm, nhưng theo nhỏ nhận xét, Tuấn Anh không phải loại con trai thích con gái chủ động, nhất là những cử chị thân mật như thế.
Nhỏ nhăn mặt nheo mắt nhìn phản ứng của Tuấn Anh, chờ đợi sự khó chịu vốn có của Tuấn Anh nhưng đáng tiếc là không hề xảy ra.
Tuấn Anh khẽ cười với Quỳnh Chi và nói:
- Cám ơn em.
- Em phải cám ơn anh mới đúng chứ – Quỳnh Chi e thẹn rút tay lại lắc đầu nói – Anh vì giúp em mà vất vả như thế mà.
- Chút chuyện nhỏ mà thôi – Tuấn Anh cười trông cực kì đẹp trai, Tùng Linh khẽ liếc nhìn Quỳnh Chi, nhỏ thấy chị ta cười tít cả mắt. Đúng là thấy trai đẹp thì mắt sáng rỡ chẳng sai tí nào. Cơ mà, hình như thấy Tuấn Anh cười, tim nhỏ cũng đập mạnh lắm nha. Chắc không phải là tim nhỏ có vấn đề đấy chứ.
- Xe sửaxong rồi, em mau đi đi – Tuấn Anh vừa phủi tay vừa giục.
Thấy Quỳnh Chi còn nấn ná, Tùng Linh vội vàng lại gần huých tay ra hiệu với Quỳnh Chi, chị gái nọ bất đắc dĩ phải lên xe rời đi sau khi để lại một nụ cười cực kì rạng rỡ như hoa hướng dướng dưới ánh mặt trời.
Tùng Linh nhẹ nhàng thở phào, chỉ sợ Quỳnh Chi ngốc nghếch bị trai đẹp làm ngu muội đầu óc mà làm hỏng kế hoạch của nhỏ thì khổ.
Thấy Tuấn Anh đang định quay vô nhà, Tùng Linh vội vàng moi cuốn sổ tay mà nhỏ ghi chi chít lại kế hoạc cưa chàng trong 7 ngày kia ra xem lại:
“Ngày 1: Đối với chàng lúc này, bạn chỉ đang ở mức “biết tên, biết tuổi” (hoặc thậm chí là tệ hơn thế). Con trai sẽ không bao giờ có đủ thời gian để nhớ tất cả mọi chi tiết hay-ho-nhưng-linh-tinh của một cô nàng quen-sơ-sơ, nên tốt nhất là hãy tập trung tạo cho chàng ấn tượng về một đặc điểm nào đó thật nổi bật của bạn.Nếu bạn không phải là fan của bóng đá, xe cộ hay những thứ vốn hấp dẫn với các chàng trai, ok chẳng sao, hãy nói cho chàng một sở thích quái quái nào đó của mình.Hãy lấy tư liệu từ chính bạn, đừng dại dột thêu dệt về một sở thích hay ho nào đó, để rồi sau này bạn lại tự đánh bẫy chính mình khi lỡ miệng nói hớ hay tệ hơn, quên mất về cái sở thích hay ho đó.Những sở thích made-by-tui đó sẽ cộp vào não chàng dữ liệu thông tin rõ ràng và vừa đủ, để khi nhắc đến bạn, chàng sẽ dễ dàng nhớ ra ngay.”Đọc xong, Tùng Linh gấp nó lại rồi nói: – OK, giờ thì mình chỉ cần giới thiệu một chút về chị Quỳnh Chi là được.Tùng Linh liền nhảy chân sáo theo Tuấn Anh vào nhà chú của nhỏ, nhỏ cười cười làm như vô tâm hỏi: – Anh! Anh biết chị lúc này không?Tuấn Anh không nhìn nhỏ một mực lắc đầu phủ nhận một câu: – Không.Tùng Linh nuốt khan nước bọt một cái khẽ thương xót cho Quỳnh Chi, rõ ràng cấm thư đến tỏ tình với người ta, đã vậy còn bị nhỏ phát hiện thế mà vẫn không được Tuấn Anh ghi nhớ một chút nào. Đúng là quá bi thảm mà.Tùng Linh khẽ đưa mắt lườm Tuấn Anh từ sau lưng, trong lòng thầm rủa “Cái tên này đúng là quá ư mặt lạnh mà, lạnh còn hơn tiền, đem cục nước đá lại mà chạm vào. Đố đứa nào biết đâu là mặt người”Nhưng dù sao nhỏ cũng có chút an ủi là trên thế gian này không phải chỉ có mình nhỏ là gặp số phận hẩm hiu bị tên xấu xa đáng ghét này đối đãi tệ bạc.Trước sự phủ nhận của Tuấn Anh, Tùng Linh không nản lòng, chạy đến bảo: – Anh à, chị ấy tên là Quỳnh Chi, khối 11, ban A. Là học sinh giỏi đó nha. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại hiền, có rất nhiều anh theo đuổi, thầy cô thương yêu…Nhỏ nói một tràng dài ơi là dài những lời tốt đẹp cho Quỳnh Chi, nhưng chỉ nói về những mặt ưu tú chứ chẳng dám nói đến những sở thích lặt vặt. Cố tình nhấn mạnh cái sở thích mà Tuấn Anh cũng thích để tạo dấu ấn.- Nhà chị ấy có rất nhiều sách, bởi vì chị ấy rất thích đọc sách. Nào ngờ Tuấn Anh hờ hững đáp một chữ.- Ờ.Tùng Linh xém chút ngất xỉu vì tức, sao lại có tên con trai vô cảm đến mức một cô gái ưu tú như thế mà vẫn không hề hỏi thêm chút gì. – Anh – Nhỏ dậm chân kêu lớn.Tuấn Anh cau mày quay lại nhìn nhỏ hỏi bằng giọng không hài lòng lắm: – Có chuyện gì?- Em muốn xem phim – Nhỏ liền giở giọng mè nheo.- Thì xem đi, anh chẳng phải cho em thoải mái rồi sao?- Em muốn xem phim chiếu rạp kìa. Anh bắt em học hành vất vả như thế, có phải cũng nên khen thưởng em một chút hay không? Tuấn Anh có chút ngạc nhiên nhìn nhỏ, Tùng Linh nói tiếp: – Em sẽ mua vé, không bắt anh bao đâu. Xe em hư rồi, anh chỉ có nhiệm vụ là chở em đến rạp xem rồi chở em về thôi. Nếu không ba mẹ sẽ không cho em đi chơi buổi tối đâu. Nha anh…nha anh…Nhỏ chưng ra bộ mặt cực kỳ đáng thương, mắt long lanh nhìn Tuấn Anh cầu xin.- Được rồi.Thấy Tuấn Anh nhận lời, nhỏ vui vẻ vô cùng, nhảy lên hoan hô.Nhỏ chờ đợi đến buổi xem phim tối nay, hehe....