Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

ói của cô gái trong điện thoại chưa chắc đã là của Thư Phàm. Thứ hai, hắn không hiểu lý do vì sao, bắt cóc Thư Phàm đã lâu như vậy rồi, tại sao chúng không gọi điện cho hắn ngay lập tức, để uy hiếp hắn, mà đến hôm nay mới gọi?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng thấy không ổn. Hắn linh cảm đây là một cái bẫy do bọn sát thủ dựng lên, để thủ tiêu hắn. Tuy hắn hối hận đã hấp tấp vội vàng, phóng xe như bay đến đây, mà không suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, có hối hận cũng đã muộn và biết đâu người con gái đó chính là Thư Phàm thì sao. Hắn không muốn phải sống trong ăn năn hối hận và dằn vặt như trong hơn nửa tháng vừa qua nữa. Thà rằng, hắn nhầm nhưng mà xác định được người đó không phải là Thư Phàm, còn hơn, hắn nhát gan không đến và Thư Phàm gặp nạn.
Siết chặt vô lăng tay lái, hít một hơi thật sâu, thở ra, Hoàng Tuấn Kiệt mở cửa xe ô tô.
Một họng súng đen ngòm đặt chuẩn xác vào thái dương Hoàng Tuấn Kiệt. Hai tay Hoàng Tuấn Kiệt dơ lên cao. Đã đến tận đây rồi, hắn phải tùy cơ ứng biến.
“Anh đến một mình?” Người đàn ông lạ mặt đeo kính mát màu đen, mặt áo choàng màu xám dài đến ngang bắp chân, lạnh lùng hỏi. Nhìn ông ta giống như ma quỷ chuẩn bị lấy mạng người khác.
“Tôi đến một mình.” Hoàng Tuấn Kiệt bình tĩnh trả lời: “Thư Phàm đâu?”
“Đi vào trong kia.” Người đàn ông lạ mặt thúc họng súng vào mạng sườn Hoàng Tuấn Kiệt, hàm ý bảo hắn bước đi.
Hoàng Tuấn Kiệt chậm rãi bước, bước chân vững trãi, cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Là một người từng vào sinh ra tử, đã từng đối diện với cái chết không biết bao nhiêu lần, hắn đã tự rèn luyện cho mình một ý chí sắt đá, và tinh thần thép.
Bất ngờ, Hoàng Tuấn Kiệt bị đánh mạnh vào đầu từ phía sau. Hắn choáng váng, lảo đảo, ngã phịch xuống mặt sàn gỗ lạnh giá của bến cảng.
Trong bóng tối, người đàn ông thứ hai bước ra. Cả hai nhanh chóng khiêng cơ thể mềm nhũn của Hoàng Tuấn Kiệt đi. Bọn họ nhốt Hoàng Tuấn Kiệt vào một chiếc thùng gỗ, chỉ chừa một lỗ thủng nhỏ để thở.
Nửa mơ nửa tỉnh, Hoàng Tuấn Kiệt nghe thấy tiếng ca nô kêu phành phạch, tiếng nước khua dưới gầm cầu. Mới thanh tỉnh được một chút, Hoàng Tuấn Kiệt lại ngất đi.
Hai người đàn ông lạ mặt lái ca nô đi, càng lúc càng xa. Đến khi thành phố bị bỏ lại phía sau, chiếc ca nô lướt ra hướng biển.
Ra giữa biển, xác định không có một bóng người, thần không hay quỷ không biết, hai người đàn ông ném thùng gỗ xuống biển. Họ độc ác muốn Hoàng Tuấn Kiệt nếm trải cảm giác chết từ từ, chết vì không có không khí để thở, chết vì ngạt nước biển, và làm mồi cho cá.
Chiếc thùng gỗ dập dềnh trôi trên mặt biển. Từng đợt sóng đánh vào thành thùng gỗ, các thớ gỗ ngấm nước dần dần, lỗ thủng nhỏ trên đỉnh thùng gỗ bị đảo lộn xuống phía dưới, nước dần dần tràn vào trong. Hoàng Tuấn Kiệt vẫn mê man bất tỉnh, hoàn toàn không biết mình đang bị nhốt trong một chiếc thùng gỗ, đang dập dềnh trôi giữa biển, và không biết cái chết đang đến gần. Chiếc thuyền gỗ trôi dập dềnh trên mặt biển, càng trôi càng xa, nước tràn vào trong thùng gỗ càng lúc càng nhiều. Sóng biển nhấp nhô khiến chiếc thùng gỗ lộn lên lộn xuống, lộn từ đầu xuống đỉnh, lại lộn vòng ngược trở lại. Hoàng Tuấn Kiệt thân thể va đập mạnh vào thùng gỗ, những tiếng “bộp bộp” , “rào rào” không ngừng vang lên. Đầu Hoàng Tuấn Kiệt đập bôm bốp vào thành gỗ. Những cục u nho nhỏ đã nổi lên khắp người.
Khi nước biển tràn vào đến gần già nửa thùng gỗ, Hoàng Tuấn Kiệt do sặc nước đã tỉnh lại. Từ trong mơ hồ, thần trí nửa tỉnh nửa mơ, chớp chớp mắt mấy cái, Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, tay sờ soạn xung quanh thùng gỗ. Phải mất một lúc, Hoàng Tuấn Kiệt mới xác định được hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc của mình.
Sau khi đã xác định được, mình bị bọn sát thủ lừa đến bến cảng, đánh bất tỉnh nhân sự, nhét vào thùng gỗ, rồi đem ném xuống biển, Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép cười nhạt. Số phận của hắn luôn không may mắn như thế. Tuy nhiên, hắn không lấy thế làm buồn hay chán nản. Đối với hắn, chết thì có là gì.
Luồn tay vào trong thắt lưng, Hoàng Tuấn Kiệt kiểm tra xem khẩu súng ngắn giắt vào đai lưng có còn không? Thấy tay trống không, Hoàng Tuấn Kiệt thở dài ngán ngẩm. Có thể trong lúc bất tỉnh nhân sự, bọn sát thủ đã lục lọi trên người hắn, đã lấy đi khẩu súng ngắn. Không có súng, không có dao, Hoàng Tuấn Kiệt không thể phá vỡ thùng gỗ.
Dùng tay và chân, Hoàng Tuấn Kiệt định đập nát chiếc thùng gỗ, nhưng suy nghĩ kĩ lại, hắn thấy không nên. Hiện giờ hắn đang trôi nổi trên mặt biển, chiếc thùng gỗ này tuy rằng đang bị rò rỉ, nhưng ít ra vẫn còn đảm bảo, hắn còn sống thêm được một lúc, nếu phá vỡ chiếc thùng gỗ xông ra ngoài, hắn sẽ sớm làm mồi cho cá.
Đằng nào cũng phải chết, chỉ là chết nhanh hay chết chậm, Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, dựa đầu vào thành gỗ, đầu miên man nghĩ ngợi. Hắn không sợ chết, cũng tuyệt không hối hận vì đã đến bến cảng. Hắn chỉ thấy tiếc nuối vì không cứu được Thư Phàm, và không còn cơ hội để gặp lại Thư Phàm nữa.
Lúc đối diện với cái chết, Hoàng Tuấn Kiệt không nghĩ về bất cứ ai, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến là Thư Phàm. Hắn nhớ Thư Phàm, rất nhớ. Hắn nhận ra tình cảm mà hắn dành cho Thư Phàm đã quá sâu đậm. Hắn đã yêu Thư Phàm mất rồi.
Sờ lên trái tim mình, Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, miệng thì thầm: “Thư Phàm! Thư Phàm!”
Từng giây từng phút trôi qua, đến giờ đối diện với sinh tử, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ có một mong ước duy nhất là Thư Phàm được bình an và vô sự. Hắn không cầu mong cho hắn sống, mà chỉ cầu Thư Phàm không có việc gì.
Những việc mà hắn có thể làm cho Thư Phàm vào giờ phút này chỉ có như thế thôi. Sinh mệnh của hắn cũng sắp đến lúc kết thúc rồi.
“Ùng ục!” Nước biển đã ngập đến gần đỉnh nóc thùng gỗ. Hoàng Tuấn Kiệt thở dài, cố gắng dùng hết sức lực đập mạnh vào thành gỗ. Có thể phải làm mồi cho cá cũng được, hắn không muốn chết vì ngạt và chết vì phải uống no nước biển.
“Ùng ục…” Hoàng Tuấn Kiệt hít một hơi thật dài, đề khí, hắn liên tiếp đá mạnh vào thành gỗ. Trên thân thể hắn túa ra nhiều máu tươi. Bàn tay hắn đã xây sát nhiều chỗ, chân hắn gần như gãy lìa, còn vết thương trên bụng lại rách toạc.
Thái dương ló dạng trên bầu trời, những tia sáng yếu ớt đầu tiên trong ngày đang dần tỏ rạng. Chiếc thùng gỗ vẫn trôi dập dềnh trên mặt biển. Bên trong thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng: “bốp bốp” và “ùng ục.”
Một chiếc thuyền du lịch màu trắng lướt trên mặt biển. Ngoài lan can, một cô gái mặc một chiếc váy hoa dài đến ngang bắp chân, mái tóc dài đến ngang vai, xõa tung bay trong gió, khuôn mặt thon dài, nước da trắng mịn như men sứ, dáng vẻ phảng phất, u buồn và cô đơn, đang đứng ngắm cảnh, mắt dõi nhìn về phương trời xa. Cô gái đang nhớ đến một người đàn ông, nhớ đến một người, mà cô gái biết rằng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Cô gái nở một nụ cười buồn, khóe mắt long lanh lệ.
Đột nhiên tiếng nói của thuyền trưởng, khiến cô gái chú ý: “Cô chủ! Hình như trên mặt biển đang có thứ gì đó”
Cô gái vội xoay người, bước lại gần ông thuyền trưởng: “Thứ mà chú nhìn thấy là thứ gì thế?” Cô gái nhìn theo hướng tay chỉ của ông thuyền trưởng.
Cách thuyền du lịch khoảng chừng gần mười mét có một chiếc thùng gỗ đã chìm đến gầnđỉnh, đang nhấp nhô theo sóng biển.
“Chắc đó chỉ là một chiếc thùng gỗ bình thường mà thôi.” Cô gái trầm ngâm, nói ra phán đoán của mình.
Ông thuyền trưởng nghi hoặc, mắt chăm chú nhìn chiếc thuyền gỗ: “Lạ thật! Đã lâu như vậy rồi, tôi cũng chưa từng nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ trôi lạc trên biển.” Đang nói, ông thuyền truyền xoa cằm, quay sang bảo cô gái: “Hay là chúng ta cứ vớt lên xem đó là thứ gì?”...
« Trước1...116117118119120...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ