XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trợ lý Tân co đầu, rụt cổ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm tưởng như có một lưỡi dao mỏng, sắc bén đang kể vào cổ họng mỏng manh của mình.
Chap 30:
Hơn 10 giờ đêm, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn miệt mài làm việc trong văn phòng. Tuy rằng trụ sở chính đặt tại Việt nam, nhưng công việc làm ăn của gia đình vẫn diễn ra chủ yếu ở Hồng Kông. Ông Trương Gia Huy – bố hắn là một người gốc Việt, chuyển sang sinh sống ở Hồng Kông cách đây hơn ba mươi năm. Việc ông chuyển đi, liên quan mật thiết đến cái chết của mẹ hắn. Vì điều này, hắn đã hận ông Gia Huy hơn mười năm nay.
Khi còn bé, hắn không hiểu rõ công việc làm ăn của ông Gia Huy, nhưng khi lớn lên, tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình, hắn đã hiểu rõ toàn bộ. Công việc làm ăn của gia đình không trong sạch như Hoàng Tuấn Kiệt đã từng lầm tưởng. Ông Gia Huy chẳng những liên quan đến xã hội đen, mà còn làm nhiều việc bỉ ổi hơn thế. Chính vì điều này, mẹ hắn mới bị chết oan, và bây giờ đến lượt hắn bị cuốn vào vòng vây hận thù của gia đình.
Hoàng Tuấn Kiệt không sợ chết, chưa bao giờ sợ. Hắn không coi cái chết vào đâu, cũng không để tâm đến. Đối với hắn, sống hay chết, bất quá cũng chỉ là một trò đùa. Có nhiều khi hắn tự hỏi bản thân mình, lý do vì sao hắn lại tích cực, chăm chỉ làm việc như thế. Hắn kiếm ra nhiều tiền để làm gì, muốn đưa tập đoàn của gia đình phát triển lớn mạnh để làm gì, trong khi hắn không có tâm chiếm giữ, cũng không thích sở hữu nhiều của cải, thậm chí hắn còn coi của cải vật chất là gánh nặng? Phải chăng hắn đang mong chờ một điều gì đó?
Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được con đường phải đi cho mình. Hắn vẫn đang đứng giữa ngã ba đường.
Hình bóng Thư Phàm lại xuất hiện trong tâm trí Hoàng Tuấn Kiệt. Đặt tờ văn kiện xuống bàn, thò tay vào túi quần, lấy điện thoại di động, Hoàng Tuấn Kiệt chăm chú nhìn bức ảnh chụp bán thân Thư Phàm trên màn hình điện thoại.
Hắn rất nhớ Thư Phàm, nhớ nhiều đến nỗi, có nhiều khi hắn muốn điên lên. Hắn đã bỏ mặc tình trạng sức khỏe suy kiệt của mình, hơn nửa tháng nay hắn lao đầu vào làm việc để tìm quên, đồng thời hắn lái xe đi tìm Thư Phàm khắp nơi. Sân bay quốc tế Hồng Kông hầu như ngày nào hắn cũng đến. Nơi đó đã dần trở nên quen thuộc với hắn. Vẫn biết rằng, hiện nay tính mạng của mình giống như một sợi chỉ treo trên mành chuông, nhưng hắn không quan tâm. Mất đi Thư Phàm, thì một mình sống trên đời này phỏng còn có ích gì nữa.
Vuốt tóc, đôi mắt đục ngàu, Hoàng Tuấn Kiệt run run vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ của Thư Phàm, lòng không ngừng thì thầm gọi tên: “Thư Phàm! Thư Phàm!”
Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, khiến Hoàng Tuấn Kiệt giật nảy người. Mắt mờ mịt nhìn tên người đang gọi cho mình trên màn hình.
Mắt Hoàng Tuấn Kiệt mở to, người đông cứng, hơi thở ngưng đọng khi biết người đang gọi cho mình là Thư Phàm.
“Không thể nào!” Hoàng Tuấn Kiệt bịt chặt miệng, muốn hét ầm lên. Hắn có nên tin đây là sự thật không? Thư Phàm đã mất tích hơn nửa tháng rồi, tại sao hôm nay mới gọi cho hắn, được hay…?
Hoàng Tuấn Kiệt không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần người đang gọi cho hắn là Thư Phàm, thì dù đây có là một cái bẫy, hoặc đây là một điều do hắn tưởng tượng ra, hắn cũng muốn nắm bắt lấy.
“Alo! Thư Phàm! Có phải là em không?” Quá quýnh quáng, Hoàng Tuấn Kiệt đã thay đổi cách xưng hô lúc nào không biết.
“…” Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng trả lời: “Anh muốn gặp lại Bạch Thư Phàm chứ?”
Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc, lồng ngực gần như nổ tung. Hắn đã dự đoán được trong việc này nhất định không đơn giản như thế, không ngờ đây là sự thật.
“Anh là ai?” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng, hỏi. Hắn muốn xác định kẻ thù đứng trong bóng tối gây ra tất cả mọi chuyện này là ai? Dám bắt cóc Thư Phàm? Hừ! Nếu để hắn mà phát hiện ra được, hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Chưa có lúc nào, Hoàng Tuấn Kiệt lại thấy căm phẫn nhiều như thế.
“Anh không cần biết tôi là ai. Chỉ cần trả lời tôi câu hỏi: ‘Có muốn gặp lại Bạch Thư Phàm không?’” Giọng người đàn ông lạ mặt ồm ồm vang trong máy điện thoại di động.
“Nói đi! Cô ấy hiện giờ đang ở đâu?” Hoàng Tuấn Kiệt tinh thần căng thẳng, mọi giác quan trong cơ thể đều làm việc hết công suất. Tai hắn đang cố lắng nghe âm thanh vọng ra từ máy điện thoại di động.
“Nếu muốn gặp lại Bạch Thư Phàm, thì ngay bây giờ một mình lái xe đến bến cảng. Còn nếu không, hãy chuẩn bị nhận xác đi.” Người đàn ông lạ mặt, ngữ khí trầm lạnh, đe dọa và cảnh cáo Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tôi muốn nghe được giọng nói của cô ấy. Nếu các người không để tôi nói chuyện với cô ấy, thì tôi sẽ không đến.” Hoàng Tuấn Kiệt mặc dù nôn nóng muốn được gặp Thư Phàm, nhưng để đề phòng mình bị lũ sát thủ lừa dối, hắn đành phải cắn răng, cố nhẫn nhịn.
“Được thôi! Chờ một chút!” Hoàng Tuấn Kiệt nghe thấy tiếng máy điện thoại dè dè, tiếp theo hắn loáng thoáng nghe được giọng hai người đàn ông đang trao đổi với nhau.
Gần một phút sau, người đàn ông lạ mặt bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Có gì thì mày nói nhanh lên. Đừng nhiều lời!” Hắn ta chuyển máy cho một người có hơi thở hồng hộc ở bên cạnh.
Hoàng Tuấn Kiệt chăm chú lắng nghe, tất cả các thớ cơ trong cơ thể hắn đều căng cứng như sắp đứt. Hắn đã nôn nóng đến cực điểm, cuối cùng hắn cũng có thể nói chuyện với Thư Phàm.
Chỉ cần nghĩ đến việc, cho đến hiện giờ Thư Phàm vẫn còn bình an vô sự, Hoàng Tuấn Kiệt chưa bao giờ thấy hạnh phúc và sung sướng như thế. Hắn phát thệ với lòng là bằng mọi giá hắn phải cứu thoát được Thư Phàm khỏi giam cầm của bọn người xấu.
“Nói đi!” Người đàn ông lạ mặt quát người đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh.
Hoàng Tuấn Kiệt nghe được tiếng nức nở của một người phụ nữ. Tiếp theo, cô gái run giọng nói: “Hoàng…Hoàng Tuấn Kiệt!”
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, khuôn mặt trầm xuống. Tiếng loa lè dè trong máy điện thoại khiến hắn không nghe rõ được giọng của cô gái. Nghe thấy tiếng khóc đứt quãng, nức nở của cô ta, lòng Hoàng Tuấn Kiệt đau đớn tựa kim đâm. Hắn ngàn vạn lần không muốn Thư Phàm phải chịu bất cứ thương tổn gì.
“Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng, kích động đứng bật dậy: “Em không sao chứ? Họ có làm gì em không?”
“Hoàng…Hoàng Tuấn Kiệt! Đừng…đừng đến đây.” Tiếng chuông điện thoại bị ngắt quãng, người đàn ông lạ mặt thô lỗ cướp điện thoại di động trên tay cô gái. Hoàng Tuấn Kiệt nghe tiếng “Bốp!” rõ mồn một trong ống nghe.
“Thư Phàm đã bị đánh!” Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt tay, mắt nổi lửa. Lòng thù hận và căm ghét trong hắn càng lúc càng sâu.
“Mày đã nghe rõ rồi đấy! Hiện giờ mạng sống của con bé này hoàn toàn phụ thuộc vào mày. Mày đến hay không là tùy mày, bọn tao không ép.” Nói xong, người đàn ông lạ mặt thô bạo cúp máy.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng đông cứng giữa nhà, chân dính chặt vào tấm thảm. Phải mất hơn gần một phút, đại não hắn mới phân tích được tình hiện tại, mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thư Phàm thật sự bị bọn xấu bắt nhốt. Bọn chúng đã sử dụng điện thoại của Thư Phàm để gọi điện cho mình và yêu cầu mình đến bến cảng, nếu không tính mạng của Thư Phàm sẽ kết thúc.”
Hoàng Tuấn Kiệt vứt điện thoại trên bàn, cầm chìa khóa ô tô, giắt khẩu súng ngắn vào đai lưng, không kịp báo hiệu cho vệ sĩ, hắn lao ra khỏi nhà.
Đi thang máy xuống tầng trệt lấy xe ô tô màu xám, hắn phóng như bay trên đường, tốc độ vượt qua mức quy định. Bình thường, hắn sẽ không lái xe bạt mạng thế này, nhưng Thư Phàm đang chờ hắn đến cứu, hắn đâu còn tâm trí để ý đến chuyện khác.
Chưa đầy mười phút sau, Hoàng Tuấn Kiệt đã lái xe đến bến cảng. Đến nơi rồi, hắn mới thấy chuyện này có gì đó không ổn. Thứ nhất, giọng n...
« Trước1...115116117118119...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ