80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cô gái mỉm cười, nhún vai đáp: “Tùy chú! Chỉ cần đó không phải là hàng cấm là được.”
Ông thuyền trường cười theo cô gái: “Tôi cũng hy vọng là thế. Nếu đây là hàng cấm, tôi sẽ cho người ném ngay xuống biển.”
Dưới mệnh lệnh của ông thuyền trưởng, hai người thủy thủ đi cùng đã nhanh chóng dùng móc sắt, và dùng ròng rọc cẩu chiếc thùng gỗ lên.
Khi chiếc thùng gỗ đã nằm gọn trên thuyền, bốn người tò mò đứng xung quanh. Bọn họ đều muốn biết trong chiếc thùng gỗ đang chứa thứ gì.
Một người thủy thủ gần 20 tuổi, nôn nóng hỏi: “Không biết thứ gì đang đựng trong thùng gỗ?”
“Có khi nào đó là một con gấu hay một con tinh tinh không nhỉ?” Người thủy thủ bên cạnh góp ý.
“Cứ mở ra là biết chứ gì.” Ông thuyền trưởng phất tay ra hiệu cho hai người thủy thủ trẻ tuổi động thủ.
Hai chàng thủy thủ dùng cưa khoét một lỗ trên đỉnh của thùng gỗ. Khoét được một lỗ khá to, đủ để nhìn vào thứ nằm bên trong, hai người cẩn thận, hé mắt nhìn vào.
Thứ mà họ nhìn thấy là một người đàn ông trên người toàn máu là máu, nằm bất tỉnh nhân sự, khuôn mặt trắng nhợt như xác chết.
“A…a…a…!” Hai chàng thủy thủ dù sao cũng chỉ là những chàng thanh niên 17, 18 tuổi đi theo cô chủ và ông thuyền trưởng, nên khó tránh khỏi sợ hãi và hốt hoảng. Đi giật lùi về phía sau, khuôn mặt của cả hai phút chốc tái nhợt, chẳng khác gì màu sắc trên khuôn mặt của xác chết, cả hai đồng thanh hét lên những tiếng chói tai.
“Có xác chết! Xác chết!” Tay chỉ chỉ vào thùng gỗ, miệng lắp bắp nói. Hai người đã bị dọa cho một trận sợ hãi đến đứng tim.
“Xác chết?” Ông thuyền trường kinh ngạc, mắt trừng trừng nhìn chiếc thùng gỗ.
“Đúng! Đúng! Trong thùng gỗ đựng xác chết.” Hai chàng thủy thủ gật đầu như giã tỏi, cố gắng tạo lòng tin với ông thuyền trưởng.
Cô gái bị hai chàng thủy thủ trẻ tuổi dọa cho sợ hãi đã đừng lùi ra sau gần năm bước chân, hai tay chắp trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ông thuyền trưởng bạo dạn tiến đến gần chiếc thùng gỗ, ông hé mắt, nhìn vào trong. Thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu, khuôn mặt không có sức sống. Đầu tiên ông thuyền trưởng cũng cho rằng, người đàn ông này đã chết, nhưng sau khi nghe được những tiếng rên rỉ, khò khè phát ra từ cổng họng của anh ta, ông thuyền trưởng mới biết anh ta chưa chết.
“Mau! Mau phá thùng gỗ cứu người!” Ông thuyền trưởng quát hai chàng thủy thủ trẻ.
“Cái gì!” Hai chàng thủy thủ nhảy dựng lên. Họ tưởng ông thuyền trưởng bị điên. Người đàn ông kia đã chết rồi. Tại sa
o không ra lệnh ném trả xuống biển, lại bắt họ phá thùng gỗ cứu người?
“Có mau làm đi không?” Giọng ông thuyền trưởng vang lên như sấm.
Hai chàng thủy thủ mặc dù thập phần khó hiểu và không cam lòng, nhưng dưới đôi mắt nghiêm nghị cùng giọng nói không dễ dàng thỏa hiệp của ông thuyền trường, đã ngoan ngoãn dùng cưa cắt ngang một phần gần đỉnh của chiếc thùng gỗ.
Khi đỉnh của chiếc thùng gỗ được cắt bỏ, ông thuyền trưởng hối thúc hai thủy thủ của mình: “Mau mang người đàn ông này vào trong phòng. Anh ta cần được băng bó và cứu thương gấp.”
Hai chàng thủy thủ run run, người nọ đẩy người kia. Cả hai đều không tình nguyện khiêng người đàn ông thân người toàn máu là máu kia ra.
“Làm đi!” Ông thuyền trưởng chống nạnh, quát vang như sấm rền.
Hai chàng thủy thủ sợ hãi, ba chân bốn cẳng, bất chấp e ngại trong lòng, mỗi người một đầu khiêng người đàn ông hôn mê bất tỉnh vào trong cabin.
Lúc đi lướt qua chỗ cô gái đứng, mặc dù rất sợ hãi nhưng cô gái vì hiếu kí đã len lén, liếc mắt nhìn. Khuôn mặt người đàn ông tuy da dẻ nhợt nhạt và trắng bệch do mất máu và ngâm nước biển lâu, nhưng cô gái không nhận nhầm, người đàn ông này chính là Hoàng Tuấn Kiệt.
“Anh Kiệt!” Cô gái kích động hét lên, chân khụy xuống, ôm Hoàng Tuấn Kiệt vào lòng.
Diễn biến bất ngờ này khiến ba người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu lý do vì sao cô chủ của họ đột nhiên lại kích động như thế. Nhìn cô chủ không sợ màu máu đỏ tươi trên thân thể người đàn ông lạ mặt, mà thân thiết ôm vào lòng, họ ngầm hiểu nhất định người đàn ông này là người quen của cô chủ và biết đâu anh ta còn là người mà cô chủ thầm thương trộm nhớ.
“Mau! Mau mang anh ấy vào phòng. Bằng mọi giá phải cứu bằng được anh ấy, không được để anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì.” Quẹt nước mắt, cô gái hối thúc ba người đàn ông.
“Vâng, thưa cô chủ.” Hai chàng thủy thủ đồng thanh đáp. Lúc đầu họ còn phản cảm, không muốn cứu người đàn ông lạ mặt này. Nhưng sau khi thấy cô chủ cuống cuồng lo cho anh ta, họ đều mong muốn có thể cứu sống được anh ta để cô chủ vui lòng.
Hoàng Tuấn Kiệt được đưa vào phòng của cô gái. Quần áo trên người Hoàng Tuấn Kiệt được ông thuyển trưởng đích thân thay. Tiếp theo, ông lấy nước ấm rửa sạch thân thể Hoàng Tuấn Kiệt, sau đó ông tiến hành băng bó và bôi thuốc cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Đứng ngoài cửa phòng, cô gái đi qua đi lại, lòng không ngừng cầu nguyện là Hoàng Tuấn Kiệt không sao. Cô gái vừa đi vừa khóc. Đã ba năm rồi, cô gái ngày nào cũng cầu mong được gặp lại Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy rằng bằng vào khả năng và điều kiện của mình, cô gái có thể mua vé máy bây sang Việt nam thăm Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng lại e hắn căm ghét mình thêm nên không dám. “Cũng may, cuối cùng ông trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của mình.” Cô gái bịt chặt miệng, khóc thầm lặng lẽ.
Gần một tiếng sau, ông thuyền trường cùng hai chàng thủy thủ mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Cô gái lau nước mắt, vội hỏi: “Anh ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng của anh ấy không?”
“Tính mạng của cậu ta không sao. Cậu ta chỉ là do mất máu quá nhiều và bị ngạt thôi.” Ông thuyền trưởng trấn an cô gái: “Cô chủ yên tâm, tôi đã tiến hành sơ cứu và băng bó cho cậu ta rồi.”
“Cảm ơn chú.” Cô gái vừa khóc vừa cười, khuôn mặt đã có chút hồng thuận.
“…” Ông thuyền trưởng cười không đáp. Ông là người gắn bó với cô chủ hơn 10 năm nay. Mối tình tương tư của cô chủ với người đàn ông trẻ tên Hoàng Tuấn Kiệt, ông cũng biết được một phần nào đó. Hơn ba năm nay, thấy ngày nào cô chủ cũng khóc thầm và sầu héo, ông thật lòng thấy thương cho cô chủ. Ông hy vọng lần này, cô chủ và chàng thanh niên kia sẽ có một cái kết thật êm đẹp.
“Cô chủ vào thăm cậu ấy đi.” Ông thuyền trưởng mỉm cười, nhẹ giọng bảo cô gái.
“Vâng.” Cô gái e lệ mỉm cười, chân rảo bước nhanh vào phòng.
Hoàng Tuấn Kiệt đã được ông thuyền trưởng và hai chàng thủy thủ thay cho một bộ quần áo màu trắng, vết thương trên bụng và trên bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Trên mặt chụp một bình khí oxy, dùng để thở.
Cô gái kéo ghế, ngồi xuống gần mép giường, tay run run cầm lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt, nức nở gọi nhỏ: “Hoàng Tuấn Kiệt! Hoàng Tuấn Kiệt! Anh mau tỉnh lại đi.”
Chap 31:
Vết thương do dính đạn, găm vào xương, đằng sau lưng Trác Phi Dương đang trong quá trình hồi phục. Tuy rằng vẫn còn bị đau nhức và đôi khi bị sốt, nhưng mà đã hơn trước. Thư Phàm và Trác Phi Dương đã sống trong rừng được mấy hôm. Lúc đầu, Thư Phàm không thể thích ứng được với cuộc sống hoang dã, màn trời chiếu đất, phải tự đi kiếm cái ăn.
Nhưng cũng may, bên cạnh Thư Phàm lúc nào cũng có con chim hải âu trung thành và tinh khôn. Nó đã giúp Thư Phàm cảnh giới nguy hiểm, giúp Thư Phàm kiếm thức ăn, còn giúp Thư Phàm kết bạn với hai con cá heo và mấy con thú nhỏ trong rừng. Cuộc sống trong rừng của Thư Phàm, nói chung tạm ổn....
« Trước1...117118119120121...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ